Hỷ
Con đường từ Nghi phủ đến hoàng cung hôm nay ngập trong màu đỏ chói. Tiếng nhạc réo rắt không át được tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người ai cũng nô nức đứng ở hai bên ven đường. Tiếng chiêng trống ngày một lớn, cũng là lúc kiệu hoa hoành tráng chậm rãi đi qua.
"Cung nghênh Lạc Quý tần!"
Thanh âm vang vọng theo sau kiệu hoa đỏ rực. Mà người ngồi trên kiệu hoa vận bộ hỷ phục lại nắm chặt gấu áo, tưởng như sắp xé rách đến nơi.
Kiệu hoa tiến vào cổng Ngọ Môn, hộ vệ đưa tay đỡ chủ tử từ trên kiệu hoa xuống, dắt vào chính điện. Nghi thức bái đường không sót một bước, nhưng Từ Nhất Ninh cảm thấy thật khó chịu. Lễ sắc phong hoàn tất, y được đưa về Lưu Ly cung.
"Chủ tử, từ giờ đến lúc thị tẩm vẫn còn lâu. Chi bằng thuộc hạ cho người mang lên vài món điểm tâm?"
Trường Tại là hộ vệ thân cận của Từ Nhất Ninh, lúc này đang cung kính ở một bên. Vì Từ Nhất Ninh là nam phi, nên thuộc hạ bên cạnh cũng chỉ có Trường Tại. Những tỳ nữ khác đều là người trong cung, không đáng tin cậy.
"Không cần. Ta không đói." Từ Nhất Ninh ngồi đó, nhìn ra bên ngoài sân viện. "Ngươi đi sắp xếp một chút. Ta muốn thay hoa trong sân viện."
"Vâng."
Trường Tại chắp tay thi lễ rồi đi ra ngoài, đương nhiên không quên đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Từ Nhất Ninh. Y đến ngồi trước gương, tháo miếng ngọc bội bên thắt lưng đặt lên bàn. Y là nam phi, nên cũng không có khăn trùm đầu, gả cho bậc đế vương nên cũng không cần phải mặc hỷ phục quá lâu. Lễ phục của y sớm đã được thay thế bằng một thân trường bào màu hồng phấn. Y nhìn mình trong gương, mỉm cười. Hôm nay là ngày y đã chờ từ lâu, người mà y vẫn luôn ngưỡng mộ đã là phu quân của y. Nhưng y lại không thấy vui giống như trong tưởng tượng. Từ Nhất Ninh nhìn miếng ngọc bội, trước mắt đã thấy mình quay về năm 8 tuổi.
Đó là lần đầu tiên y gặp hắn ở Nghi phủ, lúc đó hắn vẫn chỉ là Cửu hoàng tử trong số mười mấy vị hoàng tử công chúa. Hắn hơn y sáu tuổi, năm ấy đến Nghi phủ cùng các hoàng tử khác để luyện võ, học cầm binh. Từ Nhất Ninh nhớ rõ, trong số các vị hoàng tử, hắn là người lạnh lùng nhất, cũng là người học nhanh nhất. Hắn chỉ mất ba tuần trăng để lĩnh hội được những chiêu thức mà phụ thân dạy y suốt một năm trời.
Từ Nhất Ninh 8 tuổi năm đó cảm thấy vị hoàng tử này thật tài giỏi. Vì vậy y rất hay bám theo hắn, cùng nhau luyện võ, cùng nhau học binh pháp. Cứ vậy mà y trở thành thư đồng thân cận nhất của hắn. Y nhìn thấy hắn ở trên đỉnh cao trong kỳ khảo hạch hoàng tử, cũng từng nhìn thấy hắn khổ sở bị chính phụ hoàng của mình ghẻ lạnh. Y cưu mang hắn khi mẫu phi của hắn bị ban rượu độc. Để rồi mười năm sau, y cùng hắn chinh chiến trên sa trường đến nỗi suýt mất mạng.
"Ninh nhi, chỉ cần thắng lợi trở về, ta nhất định sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho hai ta."
Từ Nhất Ninh vẫn nhớ rõ vào một đêm lạnh trên chiến trường, hắn đã đinh ninh như vậy. Hắn gieo vào lòng y, một thiếu niên mới lớn, một kỳ vọng tuyệt đẹp. Nhưng hắn không nói, thắng lợi mà hắn cần lại phải trả giá bằng cả gia tộc của y.
Cái ngày y nhìn bệ hạ đại khai sát giới, một thân đầy máu tanh tiến về hoàng cung cũng là ngày y nhìn thấy phụ thân tức đến thổ huyết, dưới một đao mà quỳ xuống trước mặt hắn. Phụ thân của y đến khi tắt thở vẫn một lòng trung thành với hoàng đế. Chỉ có y là thông đồng với kẻ phản tặc. Nhưng phụ thân không hiểu, y tin rằng hắn có thể làm tốt hơn bệ hạ. Y tin rằng mình có thể làm tốt hơn phụ thân. Nếu phụ thân cũng nghĩ giống y, ngài đã không phải vì bảo vệ cho một tên vua vô dụng mà mất mạng. Nhưng y tuyệt nhiên không ngờ tới, giây phút phụ thân ngã xuống trước mặt y thì ở sau lưng y, Nghi phủ cũng chìm trong biển máu. Chỉ sau một ngày, Từ Nhất Ninh không còn gì ngoài một căn phủ không một bóng người. Y chưa từng nghĩ, ngày mà hắn vinh quang nhất lại là ngày tang tóc nhất của y.
"Ninh nhi, ta không quên lời hứa của ta với đệ. Nhưng ta cần củng cố quyền lực đế vương. Từ gia bây giờ không thể cho ta điều đó. Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ cho đệ những gì đệ xứng đáng được có."
Từ Nhất Ninh mỉm cười gật đầu, nhìn hắn dìu một nữ nhân khác lên ngai phượng, vị trí mà đúng ra phải thuộc về y. Ngày sắc phong hoàng hậu, y đứng giữa một đám quần thần, cung kính hành lễ trước tân vương và tân hậu. Trên vai y nặng ì ì, không phải vì bộ quan phục, mà là sự oán hận của cả gia tộc đang đè trên vai y. Hậu duệ của Từ gia oai phong lẫm liệt lại đang cúi đầu trước kẻ đã sát hại cả gia tộc, lại còn hèn mọn đến mức trở thành vợ lẽ của hắn ta.
Từ Nhất Ninh siết chặt nắm tay, cảm giác móng tay đâm vào thịt đau nhói giữa lòng bàn tay khiến y dễ chịu đi phần nào.
"Chủ tử!"
Giọng Trường Tại hốt hoảng khiến Từ Nhất Ninh giật mình. Bàn tay thả lỏng ra, lúc này y mới nhìn thấy miếng ngọc bội đã bị bể nát từ lúc nào. Mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, máu tươi úa ra từ vết cắt nhuộm đỏ cả miếng ngọc.
"Chủ tử, người làm sao vậy?"
Trường Tại vội lấy một mảnh vải băng vết thương của y lại. Một bên dọn mấy mảnh vỡ của miếng ngọc bội. Trong mắt liền hiện lên sự kinh ngạc.
"Chủ tử, đây không phải là ngọc bội người thích nhất sao?"
"Ừm. Cũng chỉ là một miếng ngọc bội. Có gì quan trọng đâu." Từ Nhất Ninh nhắm mắt.
Trường Tại ngưng lại một chút, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Chỉ đành thở dài, choàng thêm một cái áo khoác lông lên người y.
"Thuộc hạ sẽ tìm người sửa lại."
"Không cần. Vỡ rồi thì vứt đi."
Từ Nhất Ninh đứng dậy, bên ngoài đã là hoàng hôn, nếu không có gì đột xuất, chắc là cũng sắp đến giờ thị tẩm rồi.
"Chủ tử, hoàng thượng có truyền ngôn. Hoàng hậu nương nương ngất xỉu, hoàng thượng đang ở Phượng Hy cung, e là hôm nay..."
"Ừm. Ta biết rồi."
Từ Nhất Ninh thở phào nhẹ nhõm, bảo Trường Tại tắt đèn, còn mình thì thay trường bào ra, đặt lưng lên giường.
Đêm đó, y nằm mơ. Trong mơ, y nhìn thấy hắn đứng giữa hào quang sáng chói, mỉm cười chìa tay đến trước mặt y.
"Ninh nhi, đến đây."
Từ Nhất Ninh vươn tay định nắm lấy, nhưng một lưỡi kiếm sắc lạnh từ phía sau xuyên thẳng qua tim y. Từ Nhất Ninh khuỵu xuống, lúc này y mới nhìn thấy dưới chân của hắn là những cái xác đẫm máu của Từ gia. Chúng chất thành một cái cồn cao, mà đỉnh cồn chính là phụ thân của y. Từ Nhất Ninh hốt hoảng ngước nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười ngạo nghễ, cái cồn thi thể cao hơn một chút, đưa hắn xa khỏi tầm với của y. Độ cao tăng thêm này, chính là y. Từ Nhất Ninh quay đầu, phía sau là cổng địa ngục đang rộng mở. Ở đó, y nhìn thấy phụ thân, mẫu thân, thúc bá, huynh đệ tỷ muội, rất nhiều người của Từ gia đang vươn cánh tay trơ xương ra kéo y vào địa ngục. Miệng không ngừng nguyền rủa đứa con phản đồ. Từ Nhất Ninh vùng vẫy, máu từ ngực trái trào ra như suối. Y nhìn hắn cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt khinh bỉ.
"Từ gia bây giờ không thể cho ta những thứ ta cần."
Từ Nhất Ninh bất lực nhìn thân xác mình ngày một gần với đám quỷ Từ gia. Oán khí bao trùm cảnh vật xung quanh, từng người từng người đè lên người y, cấu xé y thành từng miếng nhỏ.
Từ Nhất Ninh bật dậy từ cơn ác mộng, trên trán đã rịn mồ hôi. Trường Tại cũng vừa gõ cửa.
"Chủ tử, người đã tỉnh giấc chưa?"
Từ Nhất Ninh điều hòa hô hấp, hít một hơi thật sâu rồi mới đáp lại Trường Tại.
"Tỉnh rồi. Ngươi vào đi."
Trường Tại đẩy cửa bước vào, trên tay là chậu nước rửa mặt.
"Chủ tử, để thuộc hạ giúp người thay y phục. Chốc nữa còn phải đến thỉnh an hoàng hậu nương nương."
"Ừm, ngươi để đó đi. Ta tự làm được."
"Như vậy không hay lắm, cứ để thuộc hạ giúp người."
Từ Nhất Ninh lắc đầu: "Trường Tại, đây không phải việc của ngươi. Nhìn ngươi thế này, ta thật sự không quen."
Từ Nhất Ninh thở dài. Trường Tại vốn là hộ vệ xuất sắc nhất Nghi phủ. Trước đây, hắn là một người võ công cao cường, là một nam tử hán đích thực. Trường Tại trước đây vẫn cung kính với y, nhưng không phải là một tùy tùng khép nép giống bây giờ. Ngay cả Trường Tại từng hiên ngang như vậy, cũng bị y biến thành một tên tôi tớ hèn mọn.
Từ Nhất Ninh chỉ biết trách bản thân ngu ngốc, hận không thể tự tay giết chết chính mình một vạn lần.
Phi tần trong cung mỗi sáng đều có nghi thức thỉnh an. Nhưng hiện tại trong cung không có Thái hậu, thành ra phi tử chỉ cần đến Phượng Hy cung để thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng đế vừa đăng cơ nên cũng chưa phong hiệu quá nhiều phi tần. Phượng Hy cung lúc này ngoại trừ hoàng hậu và Từ Nhất Ninh, chỉ có thêm một Uyển tần, Thi mỹ nhân và Ngô mỹ nhân. Từ Nhất Ninh là nam phi duy nhất trong hậu cung, ngồi giữa một nhóm phi tần thật sự rất lạc lõng.
"Lạc quý tần, ta là lần đầu tiếp xúc với nam phi, thật không biết phải cư xử thế nào cho phải phép. Nếu lỡ có mạo phạm, mong nương nương rộng lượng bỏ qua cho."
Uyển tần che miệng khúc khích cười. Hai chữ "nương nương" còn cố ý nhấn mạnh, như thể đang chế giễu y. Cũng phải, ở đây người có khả năng công kích y cũng chỉ có Uyển tần. Thi mỹ nhân không đủ phẩm vị để trêu chọc y, hoàng hậu cũng không thể tùy ý ra vẻ, chỉ có Uyển tần đang được sủng ái, lại có cấp bậc ngang ngửa với y, hoàn toàn có thể ỷ vào thánh sủng mà ngạo mạn.
"Uyển tần, muội nên chú ý một chút. Dù sao Lạc Quý tần cũng là lần đầu nhập cung. Cũng có những chuyện chưa quen. Chúng ta đều là phi tần của bệ hạ, nên đỡ đần nhau mới phải." Hoàng hậu nhấc chén trà, giọng nói không nặng không nhẹ, tựa như không liên quan đến mình.
"Hoàng hậu nương nương nói phải, là Uyển nhi thất lễ rồi. Mong hai vị nương nương đừng trách phạt thần thiếp."
Từ Nhất Ninh gượng cười. Đúng ra y nên ở chánh điện thiết triều, không phải ngồi ở đây xem cung đấu. Hoàng thượng vừa đăng cơ, bên ngoài đều là lời bàn tán không hay. Trung thần của tiên đế đều đã bị tiêu diệt. Quan lại hiện tại nếu không phải nịnh thần hữu danh vô thực thì cũng là không đủ năng lực. Nếu xử lý không tốt, phía ngoại bang chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Những chuyện này Từ Nhất Ninh biết hoàng thượng đều đã nghĩ tới, chỉ là không biết đám quần thần kia có đủ khả năng để giải quyết hay không thôi.
"Phải rồi, hôm qua thần thiếp nghe tin hoàng hậu nương nương không được khỏe, thần thiếp rất lo lắng. May mà hôm nay được nhìn thấy thần sắc nương nương tươi tắn hồng hào, thần thiếp cũng yên tâm hơn." Thi mỹ nhân nói.
"Cũng không có gì, do chuẩn bị cho lễ sắc phong của Quý tần, nên bị động thai một chút. Mới hôm qua Ngự y mới bắt được hỷ mạch."
Trong thoáng chốc, Từ Nhất Ninh có thể cảm nhận được không khí chùng xuống trước tin đáng ra là vui mừng này. Hoàng hậu mang long thai, nếu sinh ra hoàng tử sẽ càng củng cố hậu vị, càng khiến tương lai của phi tần bị đe dọa. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, nói tiếp.
"Là do ta lơ là bất cẩn. Ngược lại khiến Quý tần chịu thiệt. Hôm qua lẽ ra là ngày thị tẩm của Quý tần sau khi sắc phong, vậy mà ta lại khiến bệ hạ lo lắng, làm cho ngày hỷ của Quý tần không trọn vẹn."
Từ Nhất Ninh mỉm cười. "Nương nương sao lại nói như vậy? Nương nương mang long thai mới là chuyện hệ trọng. Thần cũng chỉ là một quý tần vừa tiến cung, không đáng là bao."
"Phải đó, chúc mừng nương nương." Uyển tần cuối cùng cũng lấy lại được vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói.
Nội dung của cuộc đối thoại sau đó cũng chỉ xoay quanh việc mang thai. Từ Nhất Ninh đương nhiên không xen vào. Đến lúc quay trở về Lưu Ly cung, y đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng giữa sân viện.
"Thần tham kiến hoàng thượng." Từ Nhất Ninh hành lễ, người kia quay lại, ra hiệu cho y miễn lễ.
"Định thay hoa sao?" Hắn hỏi, ánh mắt nhìn vào những bồn hoa lưu ly đã bị nhổ trụi.
Từ Nhất Ninh gật đầu. Hắn lại nói tiếp: "Để trẫm cho người mang cho ngươi vài bụi hoa nguyệt quế, ngươi thích nguyệt quế nhất mà nhỉ?"
"Tạ ơn bệ hạ. Nhưng thần định trồng hoa anh túc."
Từ Nhất Ninh khẽ nói. Hoa anh túc, loài hoa của sự lãng quên, của một tình yêu ảo tưởng.
"Anh túc?" Hắn nhíu mày. "Không hợp lý lẽ."
"Bệ hạ sợ thần sẽ dùng hoa anh túc điều chế độc dược sao?"
Từ Nhất Ninh nhìn hắn, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng nói lại có đến bảy phần khẳng định. Hoa anh túc cũng là một loài hoa dùng để điều chế thuốc.
"Không. Trẫm lo sẽ có người lợi dụng điểm này hãm hại ngươi."
"Bệ hạ cho rằng ai sẽ hãm hại thần? Một nam phi không được sủng hạnh, không có khả năng sinh hoàng tử, không có quyền lực của gia tộc. Một người như thần thì có thể uy hiếp đến ai cơ chứ?"
"Ninh nhi..."
Từ Nhất Ninh không cho hắn nói hết câu, đã quay sang ra lệnh cho Trường Tại: "Trường Tại, đổi thành hoa nguyệt quế đi."
Trường Tại lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn nghe theo y: "Vâng, thưa chủ tử."
"Ninh nhi, ngươi mới ở Phượng Hy cung về sao?" Hắn lại hỏi, tiến đến chỗ ghế ngồi trong tiểu đình uống trà.
"Phải."
Từ Nhất Ninh cũng ngồi theo, hành động này nếu là người khác có lẽ đã bị quy vào tội phạm thượng khi dám ngồi mà chưa được cho phép, nhưng Từ Nhất Ninh và hắn có lẽ cũng đã thân thiết đủ để y có thể ở trước mặt hắn thả lỏng một chút.
"Hôm qua..." Hắn ngập ngừng, có lẽ muốn xin lỗi vì chuyện tối qua đã không đến Lưu Ly cung.
"Sức khỏe của nương nương quan trọng. Thần không có gì để oán trách."
"Ninh nhi, nếu ngay từ ngày đầu nhập cung trẫm liền sủng ái ngươi, những nữ nhân kia sẽ gây khó dễ cho ngươi. Ngươi phải thông cảm cho trẫm."
Từ Nhất Ninh đón bình trà từ tay Trường Tại. Rót một tách trà cho hắn.
"Hoàng thượng, mời hoàng thượng dùng trà."
"Ninh nhi, ở đây không có ai, không cần đa lễ." Hắn nói.
"Thần không đa lễ. Nhưng thần cũng không thể gọi thẳng tên hoàng thượng được."
"Ninh nhi, ta thật sự rất muốn nghe đệ gọi tên ta." Hắn cụp mắt.
Từ Nhất Ninh hơi xiêu lòng. Trông hắn lúc này không giống một vị đế vương xa lạ, mà giống thiếu niên thân thuộc nào đó trong ký ức của y.
"Hoàng thượng, thần thực sự không dám.."
Còn chưa dứt câu, Từ Nhất Ninh đã bị hắn bế bổng lên, một mạch bị đưa vào phòng ngủ.
"Hoàng thượng!"
Cánh cửa đóng sầm lại theo tiếng kêu của Từ Nhất Ninh. Y không ngừng vẫy vùng, nhưng lại không cách nào chống cự được.
"Hôm qua vẫn chưa thị tẩm, hôm nay trẫm bù cho ngươi."
Nói rồi, hắn ném Từ Nhất Ninh lên giường không một chút thương tiếc. Hắn thô bạo xé bỏ y phục của y. Từ Nhất Ninh hoảng sợ, hắn thật sự muốn làm chuyện đó với y.
"Không được! Hoàng thượng..."
Hắn khóa môi y lại, tay vẫn không ngừng cởi từng lớp y phục của Từ Nhất Ninh. Đến lúc chỉ còn một lớp áo lót, Từ Nhất Ninh không nhị được nữa hét lên.
"Nhậm Hào!!"
Hai chữ kia như một tiếng sét bên tai khiến hắn ngừng lại mọi hành động. Khóe mắt của Từ Nhất Ninh ửng đỏ, y đưa tay kéo lại vạt áo, che đi phần cơ thể bị lộ ra ngoài.
Hắn thở dài, chỉnh lại hoàng bào, quay người rời đi. Khi bóng lưng của hắn khuất sau cổng Lưu Ly cung, Từ Nhất Ninh mới bật khóc thành tiếng.
Trường Tại nhìn thấy hoàng đế lầm lầm bỏ đi thì vội chạy vào trong.
"Chủ tử, ngài không sao chứ?"
"Trường Tại, ta không muốn sống nữa." Từ Nhất Ninh khóc đến lả người.
Trường Tại không biết làm sao, dù gì gã cũng chỉ là một tên hộ vệ, đánh nhau thì giỏi chứ làm sao biết cách an ủi người khác.
Sau ngày hôm đó, hoàng thượng không còn đến gặp Từ Nhất Ninh, mà còn thuận miệng ra lệnh cấm túc, không cho y rời khỏi Lưu Ly cung nửa bước.
Hơn một tháng sau, trong lúc Từ Nhất Ninh đang ngồi uống trà thì nghe Trường Tại bẩm báo tin tức nghe ngóng được ở ngoại thành. Biên cương phía bắc đã có dấu hiệu động binh.
Từ Nhất Ninh đặt chén trà xuống, chuyện này y cũng đoán được từ lâu. Nhưng ngoại bang phía bắc không phải quá hùng mạnh, nếu là bên đó có động tĩnh trước, hẳn là không phải đơn giản.
"Nhưng chỗ hoàng thượng lại không có tin tức gì."
Trường Tại nói thêm, Từ Nhất Ninh xoa chén trà, không nói gì. Theo hiểu biết của y, hoàng thượng chắc chắn đang có một kế hoạch khác. Y thật sự rất tò mò, rất muốn biết kế hoạch của hắn, nhưng tình hình như vậy, y không cách nào thăm dò được. Nào ngờ y cầu được ước thấy, vừa mới nghĩ tới đã thấy hắn thấp thoáng đi vào Lưu Ly cung.
"Thần tham kiến..."
Từ Nhất Ninh chưa nói hết câu đã bị hắn tát một cái vào mặt. Y kinh ngạc xoa một bên má nóng rát.
"Chủ tử." Trường Tại vội đỡ lấy y, gã thấy rõ năm dấu tay hằn đỏ trên má y.
"Từ Nhất Ninh, trẫm đã bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi chưa? Tại sao ngươi dám thông đồng với phản tặc chống đối trẫm?"
Từ Nhất Ninh ngây người, hắn đang nói cái gì vậy?
"Bệ hạ, xin người đừng vu oan cho chủ tử."
Trường Tại nghiêm mặt, gã là thuộc hạ tử trung của Nghi phủ, trong mắt gã, chủ tử mới là vương thượng.
"Ha?" Hoàng thượng cười khẩy, ném một lá thư vào mặt Từ Nhất Ninh. "Ngươi tự mình xem đi!"
Từ Nhất Ninh vội đọc thư, đôi mắt cũng trợn tròn theo từng con chữ.
"Sao lại như vậy? Không thể nào..."
Trường Tại cả gan ghé mắt vào, cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Nội dung của lá thư chỉ vỏn vẹn một câu.
Người đứng sau là Bắc Trấn Quận chúa Từ Nghi.
Từ Nghi chính là tỷ tỷ ruột của Từ Nhất Ninh, sau khi được hả cho Hồ Chính tướng quân trấn giữ biên cương phía bắc, đã được tiên đế phong hiệu Bắc Trấn Quận chúa. Nhưng sau khi Từ gia bị diệt vong, Hồ Chính cùng Từ Nghi đều đã chết vì bị ám sát rồi cơ mà.
"Trẫm cũng đang rất tò mò. Tỷ tỷ của ngươi ở dưới suối vàng hiện hồn điều binh của Bắc Trấn phủ nối giáo cho giặc hay sao? Từ Nhất Ninh, trẫm không ngờ đã giam ngươi vào cũng, vẫn không thể chặt đứt được vây cánh của ngươi?"
Từ Nhất Ninh như bắt được gì đó, y nhìn vị đế vương trước mặt, trong lòng ngập tràn chua chát.
"Hóa ra từ trước đến giờ, bệ hạ đều đề phòng thần, sợ thần thông đồng với giặc tạo phản?" Y vò nát lá thư trong tay, tiếp tục chất vấn hắn. "Cho nên ngươi lấy ta, không phải vì trong tim ngươi có ta, mà là vì muốn nhốt ta trong chốn hậu cung, muốn cắt đứt mọi quyền lực của ta?"
Từ Nhất Ninh lúc này như một người khác, không còn vẻ nho nhã u uất, mà trong mắt chỉ có thù hận, tất cả những món nợ trong quá khứ cùng lúc ùa về, khiến y tỏa ra lớp sát khí dày đặc.
"Hoàng thượng, ngươi coi ta là cái gì?"
Từ Nhất Ninh gào lên, không kiêng dè gì mà lao tới. Hoàng thượng cũng rất nhạy, tiếp chiêu của y. Cả hai lao vào đánh nhau nhanh đến nỗi thị vệ ở phía sau cũng không kịp phản ứng. Đến lúc tất cả nhận thức được tình hình, thì một mũi tên bay thẳng đến.
Phập!
Từ Nhất Ninh bị trúng tên, không kịp né đi cú chưởng tới của đối phương. Y văng ra đất, đau đớn truyền từ bả vai, cộng thêm lực chưởng của người kia khiến y phun ra một ngụm máu tươi.
"Từ Nhất Ninh, đáng lẽ trẫm đã cho ngươi đi theo phụ thân của ngươi mới đúng!"
Hắn hét lên, chuẩn bị chưởng tiếp một cái. Từ Nhất Ninh thấy nguy, nếu nhận lấy một chưởng này, y có lẽ sẽ thật sự mất mạng. Trước mắt thấy hắn lao vút đến chỗ mình, Từ Nhất Ninh nghĩ có lẽ y sẽ đi gặp phụ thân sớm thôi. Đến lúc đó, y thật sự không biết phải đối mặt với phụ thân như thế nào. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý xuống địa ngục, Từ Nhất Ninh đã nghe tiếng nội công va vào nhau ầm ầm. Y yếu ớt nhìn lên, hoàng thượng mới giây trước còn đang lao đến kết liễu y thì bây giờ đã bị một nam nhân khác vây hãm trên không trung. Từ Nhất Ninh nheo mắt nhìn kỹ ngươi đó, trong đầu kêu lên hai tiếng, Nhậm Hào!
Trong những nhận thức cuối cùng, Từ Nhất Ninh nhìn thấy hoàng thượng ngã xuống đất, có lẽ bị thương còn nặng hơn y. Sau đó là có ai đó gọi y, cách gọi thân thuộc của rất nhiều năm về trước.
"Ninh nhi..."
Từ Nhất Ninh tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Vết thương trên bả vai vẫn còn đau nhức. Y nhíu mày ngồi dậy, đúng lúc Trường Tại bước vào.
"Chủ tử, người tỉnh rồi!"
Trường Tại lộ rõ vẻ vui mừng. Từ Nhất Ninh có thể thấy Trường Tại giống như sắp khóc.
"Trường Tại, chúng ta đang ở đâu?" Từ Nhất Ninh vịnh vết thương, tựa lưng vào đầu giường.
"Bẩm, đây là phủ Quốc sư." Trường Tại đặt chậu nước xuống bên cạnh giương.
"Phủ Quốc sư? Sao chúng ta lại ở đây?"
Phủ Quốc sư là căn phủ bí ẩn nhất kinh thành, bởi chủ nhân của nó chưa từng lộ mặt. Quốc sư là cận thần mà hoàng thượng trọng dụng nhất, nhưng kể cả lúc Từ Nhất Ninh còn được tham gia thiết triều cũng chưa từng nhìn thấy, thậm chí đến cả tên họ cũng không ai biết.
"Ninh nhi!"
Từ Nhất Ninh giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Y chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh. Suýt chút nữa thì y không kiềm được mà bật khóc. Bờ môi run rẩy rất lâu mới có thể thốt thành lời.
"Hào..ca.."
Hào ca, có trời mới biết Từ Nhất Ninh khao khát được gọi hai tiếng này bao lâu nay. Thiếu niên anh tuấn ngày nào, người đã hứa sẽ cho y tất cả, người mà y ngỡ sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Nhậm Hào, hắn đang đứng ở trước mặt y, giống hệt như lần đầu gặp mặt.
Trường Tại biết chủ tử đang rất xúc động, lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Hơn ai hết, Trường Tại hiểu cả hai có rất nhiều chuyện cần nói rõ với nhau.
"Ninh nhi, còn đau không?"
Nhậm Hào tiến đến, hắn xót xa nhìn vết thương trên vai Từ Nhất Ninh, liên tục nói xin lỗi.
"Hào ca, chuyện này là sao? Chẳng phải huynh đã... Người kia nói với đệ huynh đã chết rồi mà."
Từ Nhất Ninh dường như quên mất việc mình đang bị thương, xúc động vuốt ve gương mặt của Nhậm Hào. Nước mắt đã lăn dài trên gò má của y.
"Là ta không tốt, ta không nghĩ hắn lại to gan như vậy. Khiến đệ chịu khổ rồi, là lỗi của ta."
Nhậm Hào xoa đầu Từ Nhất Ninh, hành động này càng khiến y vỡ òa. Y không còn kiêng dè gì nữa, lao thẳng vào lòng hắn khóc nức nở.
"Hào ca, đem thật sự rất nhớ huynh..."
Nhậm Hào vuốt ve tấm lưng gầy của y, nhẹ nhàng an ủi y, miệng liên tục nói câu "không sao rồi". Từ Nhất Ninh ghì chặt lấy hắn, giống như một đứa trẻ ôm khư khư món đồ yêu thích. Y khóc một hồi, mới chậm rãi rời khỏi vòng tay của hắn thút thít hỏi.
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng tên kia nói với đệ là huynh đã chết rồi. Hắn còn cầm ngọc bội của huynh..."
"Là ta đưa cho hắn. Để hắn không bị các hoàng thân khác nghi ngờ. Nhưng ta không ngờ, sau khi đạt được mục đích, hắn lại còn tham lam đến vậy. Nếu biết trước hắn là loại người hiểm độc đó, ta tuyệt đối không đồng ý giúp hắn."
Nhậm Hào dành cả buổi chiều kể lại đầu đuôi cho Từ Nhất Ninh. Năm xưa, sau khi mẫu phi bị phán tội bạn rượu độc, Cửu hoàng tử Nhậm Hào cũng bị tiên đế ghẻ lạnh. Tuy lúc đó có Từ Nhất Ninh đứng ra cưu mang, nhưng hắn vẫn bị không ít người truy sát để diệt cỏ tận gốc.
Trong một lần chạy trốn ám vệ, Nhậm Hào đã gặp được A Hựu. A Hựu có gương mặt gần như tương đồng với Nhậm Hào, ngay cả Từ Nhất Ninh khi gặp hắn cũng phải kinh ngạc vì sự giống nhau giữa hắn và Nhậm Hào. A Hựu sau khi biết Nhậm Hào là Cửu hoàng tử thất sủng đã ngỏ ý mời hắn cùng tham gia kế hoạch trả thù của mình. Phụ thân của A Hựu vốn là một vị quan nhỏ trong triều, do bị bọn tham ô ở trên đẩy ra đứng mũi chịu sào mà nhận hình phạt tứ mã phanh thây. Mẫu thân của hắn vì quá đau buồn mà cũng tự vẫn theo. A Hựu từ một tiểu thiếu gia thông minh sáng sủa trở thành một kẻ đầu đường xó chợ không người thân. Cũng vì đồng cảnh ngộ mà Nhậm Hào đã đồng ý giúp hắn. Từ đó, A Hựu đóng giả Nhậm Hào diễn một vở kịch để di dời sự chú ý của kẻ thù. Còn Nhậm Hào là người đứng sau lập từng bước một để tìm ra thủ phạm hãm hại mẫu phi của hắn và phụ thân của A Hựu.
Mẫu phi của Nhậm Hào tuy đã bị ban chết, nhưng nhà ngoại của hắn vẫn là danh gia vọng tộc ở biên cương phía bắc. Bằng tiền tài và quyền lực của họ ngoại, cũng với mưu lược hơn người của Nhậm Hào, A Hựu dần dần lấy lại được vị trí trong cung. Cho đến khi hắn dẹp loạn biên cương, chiến thắng trở về, cũng là bước cuối cùng của kế hoạch thì A Hựu lại phản bội hắn. A Hựu giam Nhậm Hào ở Bắc Trấn phủ. Còn mình thì cầm quân trở về kinh thành tạo phản. Toàn bộ người ở Bắn Trấn phủ đã bị tiêu diệt ngay sau đó, cho nên mất rất nhiều thời gian Nhậm Hào mới có thể thoát khỏi Bắc Trấn phủ và trở về kinh thành.
Khi Nhậm Hào về đến kinh thành, A Hựu đã đăng cơ hoàng đế, còn nạp Từ Nhất Ninh làm quý tần. Điều này khiến Nhậm Hào suýt chút nữa đã tự tay giết chết A Hựu. Nhưng hắn không bồng bột như vậy. Thời điểm hắn quay về tìm A Hựu tính sổ, cũng là lúc phía bắc có dấu hiệu khai chiến. Nhậm Hào đã giao kèo với A Hựu, hắn sẽ giúp A Hựu bình ổn biên cương, đổi lại, A Hựu phải trả Từ Nhất Ninh cho hắn. Vì vậy, A Hựu đã phong Nhậm Hào thành Quốc sư. Ngoài mặt Nhậm Hào vẫn giúp A Hựu giải quyết chuyện triều chính, thực chất bên trong đã sớm có kế hoạch đòi lại tất cả từ A Hựu. Chuyện thông đồng với phương Bắc cũng là do hắn bày mưu tính kế. Lấy lý do thảo phạt phản đồ để khai chiến, ép A Hựu thoái vị. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong lúc Từ Nhất Ninh hôn mê.
"Ninh nhi, hôm đó nếu ta đến sớm một chút thì đệ đã không bị thương rồi. Vì ta dùng danh phận của tỷ tỷ đệ để liên lạc với bên kia mới khiến đệ bị nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Ta thật có lỗi với đệ."
Từ Nhất Ninh lắc đầu, y không trách Nhậm Hào. Y biết hắn cũng rất nóng lòng.
"Nói vậy, tên A Hựu đó bây giờ..." Từ Nhất Ninh tò nò.
"Trong lúc loạn lạc, bị tên bắn trúng, mất mạng rồi." Nhậm Hào nhẹ nhàng nói.
Từ Nhất Ninh cắn môi. Kế hoạch của Nhậm Hào, y chỉ biết đến đoạn đánh giặc. Mọi chuyện sau đó y đều không hay biết gì. Cho nên khi A Hựu cầm miếng ngọc bội của Nhậm Hào đưa cho y, nói Nhậm Hào đã bị ám sát, y cũng chỉ biết nghe theo. Cứ nhìn thấy A Hựu, y liền nhớ đến Nhậm Hào. A Hựu nói với y trước khi chết, Nhậm Hào đã trăn trối với hắn, bảo hắn phải thay mình bù đắp cho y. Thế nên y miễn cưỡng tiến cung làm quý tần, miễn cưỡng bản thân xem A Hựu là Nhậm Hào. Hóa ra từ đầu đến cuối, y đều bị A Hựu lừa như một tên ngốc. Từ Nhất Ninh lại bật khóc, suýt chút nữa y đã để lỡ mất Nhậm Hào rồi.
Nhậm Hào đưa tay lau nước mắt cho Từ Nhất Ninh: "Tất cả đều đã qua rồi. Sau này sẽ không có ai có thể làm hại đệ nữa. Đem tỉnh lại vừa đúng lúc, ngày mai là ngày đăng cơ, vừa hay đệ cũng có thể tham dự."
Từ Nhất Ninh ngạc nhiên: "Ngày mai đăng cơ mà giờ này huynh vẫn ở đây sao? Huynh phải hồi cung để chuẩn bị đi chứ?"
Nhậm Hào phì cười, lại xoa đầu y: "Xin lỗi đệ, ta lại thất hứa rồi."
Từ Nhất Ninh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhậm Hào thở dài giải thích.
"Người đăng cơ không phải là ta, mà là Bắc Trấn Hầu gia. Ta cảm thấy hoàng cung quá nhiều chuyện xấu, ta không muốn lại bị cuốn vào vòng xoáy đó. Nếu đệ không chê, có thể cùng ta chu du đây đó, nhìn ngắm sơn thủy..."
"Huynh nuôi ta đi!" Từ Nhất Ninh khịt mũi. "Ta không có tiền."
Nhậm Hào bật cười, gật đầu: "Được. Ta nuôi đệ. Dù có phải làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ không để đệ thiệt thòi nữa."
Nhậm Hào ôm lấy Từ Nhất Ninh, nói tiếp: "Ta đã xin với bệ hạ rồi, ngay sau lễ đăng cơ, bệ hạ sẽ ban hôn cho hai ta. Đời này kiếp này, đệ là bạn đời duy nhất của ta, không ai có thể chia cách."
Từ Nhất Ninh vùi đầu vào vai của hắn, nói ra một chữ "Được."
Một đời một kiếp, chỉ nguyện đồng hành cùng ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip