Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Chiếc gương Ảo Ảnh

TW: Có chi tiết liên quan đến việc tự hành hạ bản thân, chảy máu, cân nhắc trước khi đọc.

Severus nhìn chằm chằm đóa thủy tiên vàng trong tay. Cậu đang thở hổn hển sau khi chạy không ngừng nghỉ, còn đôi mắt cậu thì sưng húp và đong đầy nước mắt. Khi đang cố gắng bình tĩnh lại, cậu chợt nhớ về mấy lọ Calming Draught mà quý bà Pomfrey đưa cho mình lúc trước. Cậu lục quanh đồ đạc để tìm chúng rồi mở nắp ra uống hết trong một lượt. Dù đã cảm thấy khá hơn một chút, hai hàng lệ kia lại cứ không ngừng chảy xuống má. Cậu nhìn đóa thủy tiên vàng trong tay, đột nhiên, nó biến đổi thành một mẩu giấy bị xé đi với dòng chữ viết bên trên.

"Ngôn ngữ của các loài hoa, Khu Văn học, trang 394."

Cậu ném cuộn giấy đi. Cậu không muốn nghĩ, không muốn chịu đựng hay ở đó trong thời khắc ấy. Cậu không muốn nhớ lại cái sự thật đã xẹt qua đầu óc cậu sau cuộc chạm trán với Potter.

Tớ đang đợi người ta mà!

Cậu ngồi xuống giường, những từ cuối cùng của James vang lên trong đầu cậu. Cậu không muốn nhớ, cậu không muốn đặt 'hai con người' đó cạnh nhau. Cậu ước rằng tâm trí mình chỉ đang tưởng tượng lên mọi việc mà thôi. Cũng có thể là thế, cậu tự trấn an một cách kiên định. Cậu đang phục hồi lại sau khi bị treo ngược lên trên, có thể là cậu chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi.

Trò Snape, tôi xin lỗi trò, tôi đã làm mất cuộn giấy. Đáng ra tôi phải viết gửi cho trò nhưng tôi đã làm mất nó sau buổi cấm túc của trò P-

Cậu nhìn mảnh giấy bị xé đi kia, tại sao cậu lại đột nhiên nhớ về những lời của giáo sư Slughorn ở văn phòng Hiệu trưởng vậy chứ? Cậu liên tục bỏ nó ra sau đầu. Cậu nằm xuống giường, có thể nếu cậu ngủ rồi thì những thứ vừa xảy ra hóa ra sẽ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, và hơn nữa, có rất nhiều học sinh có chữ "P" trong tên họ của mình mà.

Prewett, Parkinson, Potter...

Cậu dùng sức ném gối đi. Cậu lại bắt đầu thở dốc, cậu dùng tay che mặt lại. Thông tin kia bỗng như muốn nhấn chìm cậu, những thứ cậu cho là không quan trọng dần trở nên sáng tỏ.

Mối quan hệ qua thư này bắt đầu sau khi Black và Potter làm nổ vạc dược của mình, giáo sư Slughorn nói rằng buổi cấm túc của chúng sẽ bắt đầu ngay chiều hôm đó, và một vài giờ sau Khăn và mình bắt đầu viết cho nhau.

Cậu nghĩ. Cậu bắt đầu run rẩy dữ dội.

Nhưng Khăn có tiết Lịch sử Pháp Thuật trong giờ nghỉ của mình! Chờ đã... Bọn nhà Gryffindor và Hufflepuff có giờ Lịch sử Pháp Thuật lúc đó...

Không, cậu không muốn tin. Chắc hẳn cậu chỉ đang lú lẫn mà thôi. Khăn và Potter không thể nào là một và giống nhau được.

Đến bên tôi

Cậu nhìn mảnh giấy bị xé đi một lần nữa

Không đời nào.

***

Bà Pomfrey và giáo sư McGonagall đang đi bộ trong hành lang.

"Nói thật nhé, Horace cần phải có trách nhiệm hơn với mấy loại chuyện này chứ!"

Vị nữ Lương Y nói, bà đang rất giận dữ. Giáo sư McGonagall gật đầu và nhìn chằm chằm những học sinh đang chạy, khiến chúng phải ngay lập tức dừng lại và bắt đầu đi bộ.

"Tôi biết đứa nhóc đó rất phiền toái, cậu ta học lớp Biến hình của tôi, dù làm khá tốt nhưng tôi không thấy cậu ta hợp tác, có vẻ cậu ta muốn làm việc một mình hơn. Dường như chỉ trò Evans mới có thể tiếp cận cậu ta."

"Chà, vậy tại sao cậu không nhờ trò ấy giúp?"

"Tớ sẽ xem mình có thể làm được gì, Poppy."

Vị nữ Hóa Thú Sư chào tạm biệt bạn mình và hướng về phòng sinh hoạt Gryffindor. Cứ một lúc, bà lại dừng lại để cảnh cáo những học sinh mất trật tự. Bà nhận thấy Peter đang đi một mình.

"Tôi mong các bạn trò không phải đang lên kế hoạch cho mấy trò nghịch mới trò Pettigrew ạ, trò Potter và trò Black đã làm mất kha khá điểm của nhà chúng ta. Nếu ta hướng đến việc thắng Cúp Nhà thì chúng nên kiềm mình lại đi. Thật chứ, liệu chúng có bao giờ trưởng thành lên không đây. Tôi mong chúng có thể lấy trò Lupin làm gương và t-"

Giáo sư McGonagall dừng lại. Peter đúng là có quay sang nhìn bà nhưng cậu ta không giống như thường ngày. Cậu ta đang cúi đầu xuống và trông có vẻ cô độc.

"E-Em sẽ cho họ biết thưa giáo sư."

Peter nửa nghe nửa không. Bạn cậu dường như đang bận với thứ gì đó mà cậu không biết. Khi cậu nói với James và Remus rằng cậu sẽ ở Chuồng Cú, họ thậm chí còn không đáp lại xem cậu nên tìm họ ở đâu. Sau khi lấy được đồ mà mẹ cậu đưa, chúng hầu như chỉ toàn kẹo và một cái áo mới, cậu quyết định quay trở về ký túc xá để chia sẻ nó và nhận ra Sirius cũng đã đi rồi. Cậu quyết định đợi nhưng họ không bao giờ quay lại, thế nên cậu đi ra ngoài hít thở không khí.

Giáo sư McGonagall cho rằng cậu ta có thể không có tâm trạng nghe nữa nên bà chỉ dời đi mà không nói gì thêm. Một vài phút sau, một số học sinh Slytherin tiếp cận Peter.

"Không còn tỏ ra dũng cảm nữa khi thiếu đi bạn bè nhỉ Pettigrew? Giờ thì không ai có thể cứu mày rồi."

Bọn con trai cười khúc khích, Regulus, em trai Sirius đang ở phía sau. Hắn ta không tham gia cùng nhưng vẫn ở chung với họ. Lucius Malfoy cười khẩy, gã tiến lại gần Peter.

"Nói với đám bạn mày, đừng có cư xử kiêu ngạo thế nữa. Hôn thê của tao và em trai cô ấy biết rằng sự trung thành của họ nằm ở đâu, và giờ là lúc để thằng bạn mày đàn ông lên và quyết định đi."

"Để cậu ấy yên."

Lily nói. Cô đang đi cùng Marlene McKinnon. Cả hai đều giơ sẵn đũa. Lucius đi ngang qua Petter, đám trai Slytherin theo sau, đẩy Peter qua một bên. Regulus chỉ nhìn chằm chằm cậu ta rồi rời đi.

"Cậu ổn không?"

Marlene chìa tay ra giúp Peter, nhưng Peter tự mình đứng dậy. Cậu thu mình lại vì sợ, cậu biết bọn chúng nói đúng. Cậu chẳng là gì nếu không có bạn mình, cậu luôn luôn để bản thân dính liền với những người có thể bảo vệ cậu.

"Tớ thề một ngày nào đó tớ sẽ đấm vào cái hàm răng hoàn hảo của gã đó."

Lily bẻ khớp ngón tay và Marlene bật cười. Cả ba người họ trở về ký túc xá nhà mình.

***

James đá chiếc sofa trong phòng sinh hoạt.

"Cậu cũng nhận ra rằng những gì mình đang làm là vô dụng mà Prongs."

Sirius nói với James, cậu chàng đang chơi đùa với một trái Cầu Gợi Nhớ. Remus đang đọc sách nhưng đồng thời vẫn liếc nhìn và quan sát James. Cậu hơi di chuyển nhẹ. Có hai thứ Remus đang cố tìm hiểu lúc này. Cái gương mà ba người họ gặp qua là gì và Làm sao để chứng minh Bút Lông thật ra là người mà cậu nghĩ là Bút Lông.

"Snivellus ngu ngốc! Tớ có thể đã tìm ra Bút Lông là ai rồi! và chúng ta thậm chí còn có một kế hoạch tuyệt vời nữa!"

"Thư giãn đi Prongs, cũng có phải là cậu chỉ có một cơ hội thôi đâu. Hãy coi nó là lần thử thất bại và chúng ta sẽ thử lại sau. Thật ý, cậu đang cư xử như một thằng khốn đau khổ vì tương tư vậy."

James nhìn chằm chằm Sirius một lúc. Cậu nhảy lên trên sofa. Remus hắng giọng, cậu không muốn suy xét đến trường hợp này nhưng gần như mọi thứ đều khớp với nhau. Giáo sư Slughorn là Chủ nhiệm Nhà Slytherin vậy nên cũng có lý khi vấn đề của học sinh nhà đó được thông báo cho ông ấy, và James cũng đã trộm cuộn giấy từ văn phòng ông ấy. Cậu có thể tìm hiểu thêm về Severus từ Lily. Những thông tin cậu đang có là về việc mẹ của Bút Lông chết một thời gian về trước và bố cậu ấy không phải là một người bố lý tưởng. Cậu tự nhủ phải nói chuyện riêng với Lily. Bây giờ, cậu phải giải quyết một vấn đề quan trọng hơn, nếu cậu đúng, cậu cần có cách để giảm thiểu sự nghiêm trọng khi James phát hiện ra Bút Lông là ai.

"Prongs này, cậu không nghĩ là mình đã gặp Bút Lông rồi hay sao?"

"Ý cậu là gì?"

James nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Remus chuẩn bị sẵn sàng để nói.

"Nếu như Bút Lông là S-"

Cánh cửa dẫn đến phòng sinh hoạt Gryffindor mở ra. Lily, Marlene và Peter bước xuống từ bức chân dung.

"Bọn này chưa thấy cậu cả ngày nay rồi đó Wormtail"

Sirius ra hiệu cho Peter ngồi xuống bên cạnh mình. Peter quan sát cậu ta một lúc và quyết định ngồi xuống cạnh Remus.

"Thì tớ có biết các cậu đang ở đâu đâu."

Đầu Peter cúi xuống, cậu khá ngượng ngùng. Cậu không muốn nói cho họ chuyện vừa xảy ra. Nhưng Lily có suy nghĩ khác, cô khoanh tay lại trước ngực.

"Tên khốn Malfoy và cái băng ngu ngốc của cậu ta đã chế giễu Pettigrew."

Nhóm Đạo Tặc ngẩng lên nhìn cô. Marlene quyết định để Lily nói nốt, còn mình thì trở về ký túc xá nữ. Sirius đứng dậy và đi đến gần Peter.

"Chúng làm gì thế Wormtail? Chúng đã làm gì?!"

Peter nhìn chằm chằm đôi giày của Sirius, cậu không thể nói với cậu ấy mình thấy gì và Lucius đã nói gì với mình. Nó sẽ chẳng kết thúc trong yên ổn.

"Peter."

Sirius nắm chặt trái Cầu Gợi Nhớ. Peter nuốt nước bọt, cậu giờ đã hoàn toàn sợ hãi rồi. Remus đứng dậy.

"Padfoot, cậu đang làm cậu ấy s-"

"Tớ sẽ không hỏi lại đâu Peter! Chúng đã làm gì!"

Peter nhìn lên Sirius và bắt đầu nói lắp.

"H-Họ đẩy tớ và và, Malfoy bảo tớ n-nói cậu là..."

"Nói với tớ cái gì hả Wormtail?!"

"Là N-Narcissa và Regulus đã chọn phe rồi và và rằng c-cậu nên đàn ông lên và chọn phe của c-cậu."

Peter che mặt, cậu sợ Sirius sẽ làm gì đó. Sirius ném trái Cầu Gợi Nhớ vào tường, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. James, người đang lơ đãng, bị kéo ngược lại về hiện thực. Lily há hốc miệng vì kinh ngạc, cô không biết Malfoy sẽ nói như thế với Peter. Họ đều biết rằng em trai của Sirius, Regulus, là một chủ đề nhạy cảm với cậu bạn bị gạch tên khỏi nhà Black này. Không ai dám đánh bạo mà gợi nó lên. Tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt đêu quay sang nhìn Sirius.

"Tớ quay lại giường đây."

Sirius đi thẳng qua ký túc xá nam. James vừa định đi theo thì Remus đã chộp lấy vai cậu.

"Để cậu ấy yên một lúc đi Prongs."

James nhìn Remus và ngồi xuống. Cả phòng chìm trong khoảng lặng cho đến khi Lily chĩa đũa vào trái cầu Sirius vừa làm vỡ.

"Reparo"

Mọi người chầm chậm quay trở lại với hoạt động thường ngày của mình. James thừ người trên sofa, mọi việc đang dần mất kiểm soát rồi. Cậu không gặp được Bút Lông và bây giờ thì Sirius đang có tâm trạng không tốt. Remus nhìn James một lúc và thở dài.

"Tớ sẽ ở thư viện nếu các cậu cần tớ."

Peter nhìn theo Remus, cậu nhìn James, người có vẻ đang cáu bẳn lắm. Cậu không biết mình phải làm gì nên đành chọn đi cùng Remus, đây là lựa chọn an toàn hơn. Cả hai trèo ra khỏi bức chân dung. Lily nhìn James và quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu. Dù hầu hết thời gian, tên này là một gã tồi tệ hết sức, nhưng cậu ta cũng có những ưu điểm riêng. Thế này khá là rủi ro bởi bất cứ lần nào cô nói chuyện cùng James, nó đều kết thúc với việc cô muốn vặt sạch tóc cậu ta ra, cậu ta quả là một thằng khốn tự đắc. Nhưng cô là Lily Evans, cô sẽ không còn là Gryffindor nếu như không chấp nhận rủi ro này.

"Cậu sẽ làm thủng một cái lỗ trên tường nếu cứ nhìn chằm chằm vào nó đấy."

James nhìn sang Lily, cô ấy nở một nụ cười nhỏ, cậu đỏ mặt, cậu luôn nghĩ rằng cô nàng rất xinh đẹp.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô tiếp tục. James di chuyển nhẹ, cậu có nên kể cho cô về Bút Lông không? Nhưng James thích cô ấy mà nhỉ? Không phải nó giống như đang ngoại tình hay sao?

"Ừm, tớ không biết nữa Evans ạ, nó giống như một vấn đề của cánh đàn ông hơn."

"Nếu như nó là bất cứ thứ gì liên quan đến cái thứ ở giữa hai chân cậu thì được thôi, ít nhất tôi đã cố nhưng nếu không phải, thử nói xem nào."

Cô ấy tự tin đúng như James nghĩ.

"Nghe này Evans, tớ trân trọng ý định của cậu nhưng tớ không biết, cậu không có gì khác để làm sao?"

Lily quan sát James một lúc. Đây là một mặt mới của James. Cậu ta không cố làm mấy trò vô nghĩa, hay cố thu hút sự chú ý của cô. Ngay bây giờ, cô đã quyết định. Cô thích James của bây giờ. Giá mà cậu ta luôn như thế này.

"Tôi có nhiều thời gian để lãng phí lắm Potter ạ. Hơn nữa, với tất cả những thứ cậu đang suy nghĩ hiện giờ, tôi sợ bộ não kia của cậu sẽ nổ tung mất đấy."

Cô bật cười, James mỉm cười và đưa tay xoa mái tóc rối bù của mình. Cậu có thể thử một lần xem sao.

"Được rồi, trước tiên, đừng nghĩ rằng tớ lừa dối cậu bởi vì tớ thật sự không biết nó sẽ kết thúc như thế này."

"Potter, cậu có cần phá hủy nó như thế này không!"

Lily đứng phắt dậy, cô đang chuẩn bị rời đi thì James cầm lấy cổ tay cô.

"Tớ không có ý đó, làm ơn nghe tớ đi mà Evans!"

Lily nhìn chằm chằm cậu và quyết định cho cậu cơ hội thứ hai. Cô ngồi xuống.

"Tôi đang nghe đây."

"Được rồi."

James vuốt phẳng quần mình. Cậu không biết mình nên chia sẻ nhiều đến đâu nhưng cậu cũng đâu cần nói với cô mọi thứ, nhỉ?

"Nghe này, tớ có một, ừm, người bạn qua thư và cậu ấy giống kiểu người bí ẩn ấy."

Chàng hóa thú sư nhìn cô phù thủy, cậu đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy cô chuẩn bị cười, nhưng cô giữ một khuôn mặt bình thản.

"Và, tớ muốn gặp người đó nhưng lại phá hỏng hết. Này, tớ không giỏi với việc truyền đạt cảm xúc nên hãy kiên nhẫn nhé. Tớ cảm thấy mình muốn bảo hộ người này bằng hết sức mình. Tớ cảm thấy một sự hạnh phúc khác hẳn mỗi khi viết cho cậu ấy, và những đường cong trong chữ viết của cậu ấy nữa, tớ cảm thấy nó khá là dễ thương, rồi còn cả những đoạn ngắt nữa chứ? Nó giống như kiểu một cuộc nói chuyện hoàn toàn mới mẻ. Khá là dí dỏm nữa. Tớ, ừm, tớ không biết mình phải gọi tên cảm xúc này là gì nữa."

"James Potter! Cậu đang YÊU!"

Lily hào hứng nói, cô cảm thấy không còn thú vui nào tuyệt hơn việc phát hiện ra một người hoàn toàn ngu ngơ lại đang yêu cả. Nó giống hệt những cuốn tiểu thuyết cô và chị gái Petunia đọc trong suốt thời gian nghỉ hè vậy.

"Cái gì cơ?! Tớ đáng ra phải yêu cậu chứ?! Và hơn nữa, nó mới chỉ được có vài ngày thôi."

Lily huých vào tay cậu.

"Nghe này Potter, nó không hoạt động như thế đâu! Tình yêu không được đo đạc bằng thời gian. Thứ mà cậu cảm thấy với tôi không phải yêu, chắc chắn cậu quý tôi nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ để ý đến tôi nếu tôi không có ngoại hình thế này đâu."

"GÌ CHỨ?! Tất nhiên là không! Tớ chưa từng gặp ai xinh như cậu, tóc đỏ với tàn nhang và đôi mắt tuyệt đẹp."

"Thấy chưa! Chẳng có gì là về tính cách của tôi cả!"

"Cậu rất dũng cảm! Tự tin và đức hạnh nữa."

"Marlene cũng dũng cảm, tự tin và đức hạnh! Giáo sư McGonagall cũng dũng cảm, tự tin và đức hạnh, nói thẳng ra thì mọi cô gái trong Gryffindor đều như thế cơ mà!"

James nhìn cô một lúc. Cô nói cũng đúng. Nhưng-

"Chờ đã, cậu đang làm tớ loạn óc rồi! Cậu chỉ nói thế vì cậu chưa muốn tớ thôi."

"Tin tôi đi Potter, tôi đang giúp cậu đây này. Cậu nói cậu không thể gọi tên cảm xúc của mình, tình yêu không phải là thứ cậu có thể dễ dàng giải thích như kiểu cái chổi dùng để làm gì đâu. Nó ở trong những thứ nhỏ nhặt ấy!"

"Tớ không biết nữa Evans. Tớ khá chắc là mình yêu cậu."

Lily xị mặt. Ôi mấy thằng con trai, chúng nó luôn thiêu thiếu cái gì đó ở cái bộ phận tiếp nhận cảm xúc.

"Tùy cậu thôi Potter, một ngày nào đó cậu sẽ cảm ơn tôi. Cho đến khi cậu nhận ra mình đã bị một con bọ tình yêu cắn, hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn luôn đợi lời cảm ơn của cậu."

James nhìn xung quanh mình và sờ quanh người như thể đang cố gắng phủi thứ gì đó xuống.

"Ý cậu nói bọ tình yêu là sao?!"

Lily đảo mắt.

"Đúng là bọn phù thủy..."

***

Remus và Peter đi đến thư viện. Peter đang nói về bức thư mẹ cậu gửi và số kẹo đi kèm. Remus chỉ nghe chứ không hoàn toàn để tâm. Cậu đang quan tâm việc làm sao để thu hẹp phạm vi tìm kiếm về cái tấm gương kia hơn. Thứ duy nhất cậu có là dòng chữ khắc trên nó, không còn gì hơn nữa, cậu không nghĩ vị trí đặt nó quan trọng trong việc tìm hiểu của mình. Remus nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa những bức chân dung.

"Cuối cùng cũng thấy được quang cảnh mới rồi! Ô chào hàng xóm."

Bức chân dung với một kỵ sĩ cưỡi ngựa đang chào hỏi một bức chân dung vẽ đầy ắp những quý cô ngồi trong một phòng chờ.

"Xin chào Ngài Kỵ Sĩ Hào Hiệp, anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"

Một trong những quý cô trong bức chân dung nháy mắt với kỵ sĩ, còn các cô nương khác đều nhẹ cười khúc khích.

"Quý cô của tôi, vị trí đứng gác cũ của tôi là một lớp học rất cũ, đầy bụi bặm và mạng nhện. Nói thật thì, thứ duy nhất không quá tệ trong căn phòng đó là Chiếc gương Ảo Ảnh."

Remus tạm dừng lại.

Chiếc gương Ảo Ảnh?

Remus nhìn lại các bức chân dung, cậu cố gắng ghi nhớ xem họ có đi ngang qua cái bức tranh này không. Cậu không thể nhớ ra bất cứ điều gì, họ quá tập trung vào việc chạy nhanh nhất có thể để tìm chỗ trốn. Nhưng cậu nghĩ rằng, đó là gợi ý đầu tiên. Hơn nữa, lời ngài Kỵ Sĩ miêu tả giống hệt như lớp học nơi họ tìm thấy chiếc gương. Remus đi nhanh hơn chút. Giờ cậu có hướng đi rồi.

***

Severus đang nằm bất động trên giường. Cậu không quan tâm đến bữa trưa và cậu nghĩ mình sẽ bỏ bữa tối luôn. Cậu đã quá mệt mỏi sau khi khóc, và đôi mắt cậu giờ đã sưng đỏ hết cả. Cậu cố làm cho đầu óc mình trống rỗng, cậu cảm thấy không còn sức sống và thậm chí còn nghĩ, thế thì tốt hơn. Nếu như thế, cậu sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Cậu sẽ không phải chịu đựng những cảm xúc dữ dội này. Cậu không chắc chắn 100% rằng Khăn là James nhưng cậu không thể lờ đi những bằng chứng được đưa ra trước mắt cậu. Cậu quay sang bên, cố gắng nở nụ cười. Cậu đã nghĩ gì vậy chứ? Cậu nhớ mình từng có suy nghĩ rằng sẽ làm mọi thứ để giữ mối quan hệ này còn mãi.

Mối quan hệ này.

Nó là gì chứ? Cậu cố để mình ngồi lên.

Chạy đến bên tôi, Chắc cậu đang đùa tôi rồi.

Cậu nhìn mảnh giấy bị xé đi kia. Cậu cầm nó quay về giường và với lấy cuộn giấy hai chiều.

J: Cậu đọc quyển sách đó chưa?

J: Đó là thứ tôi ước cậu có được và là thứ mà tôi sẽ chắc chắn để cậu có được.

J: Này? Cậu đi chưa đó?

J: Cậu có đến Hồ Đen không?

J: Tôi mong cậu không nghĩ vỏ cây là một thứ nổi bật nhé.

J: Tôi đảm bảo mình thi phép biến hình lên nó đủ tốt mà!

J: Nghe này, nếu cậu không đi thì cũng ổn thôi. Tôi không gặp được cậu, một vài tên khốn đã ngăn cản tôi.

J: Hoặc có thể cậu chỉ là rất giỏi với chiến thuật của mình.

J: Này nhớ ăn đó nhé? Và cậu có thể đang bận làm bài về nhà và mấy thứ khác nữa nên cứ thoải mái đi nhé. Trả lời tôi nhanh nhất có thể nha.

J: Tôi khá là nhớ cậu.

J: Đừng chú tâm vào phần ứng dụng nhé.

J: Mẹ kiếp, một người bạn của tôi thật sự làm tôi rối trí lắm.

J: Bút Lông ơi?

J: Dù cậu trả lời một từ thôi cũng ổn mà.

J: Tôi bắt đầu nghĩ mình đang làm phiền cậu.

J: Cậu có đang ở với bạn không? Nếu thế thì tốt nhưng mà này, đừng quên tôi nhé?

J: Tôi thật sự bị thuyết phục rằng mình đang làm phiền cậu.

J: ĐỪNG ĐỂ TÔI PHÁT HIỆN RA CẬU BỎ BỮA, TÔI THỀ?!

J: HOẶC NGỦ CẢ NGÀY!

J: Thực ra tôi không biết mình làm thế như nào nhưng mà, nhớ ăn nhé?

J: Với cả, hãy tiếp tục suy nghĩ tích cực nhé. Cậu đủ tốt rồi, nhớ đó.

J: Tôi nhớ cậu

***

Những giọt nước mắt rơi lên cuộn giấy. Nói thật thì, Severus cảm thấy kì lạ khi thấy cậu có thể rơi ra bao nhiêu giọt lệ trong một ngày. Ngực cậu bắt đầu trở nên nặng nề hơn một lần nữa.

Tôi nhớ cậu

Cậu nhóc tóc đen tuyền ấy đứng lên và đi về phía trước gương. Cậu nhìn vào chính mình. Mái tóc bóng dầu, thân hình gầy guộc và đôi mắt lớn lồi ra. Cậu trông thật nhợt nhạt, và đôi mắt cậu trống rỗng chẳng hề có cảm xúc. Thật lòng thì, cậu ghét thứ cậu nhìn thấy. Cậu nhẹ tựa đầu vào gương. Cậu nhìn ngón chân mình. Tái nhợt và không có thịt. Cậu hít vào một hơi, nếu như bản thân cậu còn chẳng thể nhìn thẳng vào mình, còn ai khác có thể chứ? Cậu nhẹ đấm vào gương.

Điều gì đã làm cậu nghĩ mình có thể là một phần của thứ gì đó? Điều gì đã làm cậu nghĩ mình xứng đáng được nhận bất cứ điều gì? Chết tiệt, bố cậu còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt cậu và mẹ cậu thì không có gan sống đủ lâu để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Bản thân cậu.

Cậu đấm cái gương mạnh hơn. Lily là điều tốt duy nhất trong đời cậu và ngay cả thế thì cậu cũng xoay xở mà làm hỏng chuyện cho được. Nếu Lily, người chọn ở lại, là người cậu không thể giữ, điều gì đã làm cậu nghĩ cậu có thể níu kéo Khăn? Níu kéo lại người nghĩ rằng bên trong cậu còn có điểm tốt. Níu kéo lại người muốn cậu vì bản thân cậu, vì mọi thứ của cậu dù đúng hay là sai, khi cậu không cần là ai khác ngoài chính mình. Việc có ai đó chỉ ở đó thôi vì đó là tất cả những gì họ phải làm, ở đó vì cậu. Tránh xa khỏi thế giới, tránh xa khỏi thực tại về việc cậu là ai. Cậu đã nghĩ mình có thể bắt đầu lại, cho rằng cậu là một ai khác chứ không phải là những phần vụn vỡ kia của mình. Cậu tin rằng cuối cùng cậu cũng có cơ hội được hạnh phúc. Và cậu thề rằng mình sẽ không buông tay, cậu không thể từ bỏ, cậu nghĩ rằng nếu mình đủ tin tưởng thì nó có thể thành sự thật. Nhưng không.

Và nó sẽ không bao giờ như thế.

Cậu đấm mạnh vào tường. Những mảnh kính vỡ rơi lên chân cậu. Đốt ngón tay cậu đang chảy máu. Nước mắt và máu trộn lẫn vào nhau trên sàn. Cậu quỳ xuống, cầm lấy một mảnh kính vỡ. Bàn tay cậu bị cứa rách nhưng cậu đã tê liệt đến mức không để ý đến. Cậu cầm mảnh vỡ bằng hai tay và nhẹ ấn mũi nhọn vào ngực mình. Đôi tay cậu không có cách nào giữ vững, cậu đang thở gấp, cậu cố gắng ấn nó sâu hơn, cả cơ thể cậu đang run lên dữ dội.

Cậu là đủ với tôi

Tôi có quá nhiều lý do để muốn cậu và cậu không cần phải thuyết phục tôi làm gì. Bởi vì cái này đây, cái chúng ta đang có là tốt.

Severus thả mảnh vỡ ra. Cậu có gắng điều hòa hơi thở của mình. Cậu ếm lên mình một bùa chữa lành và 'reparo' lên kính. Cậu chuyển qua bộ quần áo nhìn được hơn, cầm lấy mảnh giấy bị xé đi và đi đến thư viện.

***

Đây đã là cuốn sách thứ mười bảy mà Remus đọc. Không có một thông tin gì về Chiếc gương Ảo Ảnh. Vì quá mải mê tìm kiếm về chiếc gương, cậu từ chối rời khỏi thư viện. Thay vào đó, cậu để Peter tuồn ít đồ ăn tối vào cho mình. Cậu không chấp nhận việc từ bỏ. Không lâu sau đó, cậu và Lily, Marlene cùng một vài người nhà Gryffindor cùng chia sẻ bàn trong thư viện. Cứ một lúc cậu lại ngó sang bên Lily để cố giành ra không gian riêng và hỏi về Severus. Cậu đang cố 'dùng một hòn đá bắn trúng hai con chim cùng lúc'. Peter nhìn xung quanh để xem thủ thư có ở đó không, và cậu lén cắn một miếng trên chiếc bánh kẹp cậu tuồn vào trong. Một tiếng sấm to vang lên, và không lâu sau đó, mưa bắt đầu rơi. Có những tiếng động không cần thiết ở bên ngoài, có lẽ là những học sinh đang tìm kiếm chỗ trú. Remus úp mặt vào tay và nhìn chằm chằm khung cửa sổ. Kì lạ thay, cậu thấy cơn mưa này thật dễ chịu.

"Tớ sẽ đi tìm cuốn sách khác để đọc trước khi quay lại."

Lily đứng dậy và đi sang Khu Văn học. Ánh mắt của Remus theo sau Lily, cậu đang quá thư giãn để thậm chí coi nó như một cơ hội để nói chuyện riêng với Lily. Cậu hồi thần khi Peter ré lên và cầm lấy bất kể thứ gì cậu có thể chạm tới để che mặt đi. Remus nhìn cậu ta rồi quan sát xung quanh. Cậu thấy một số học sinh nhà Slytherin đi ngang qua, mặc dù chẳng có dấu hiệu của Malfoy cả. Chàng người sói thở dài, cậu dời mắt sang cửa sổ và tập trung vào những giọt nước đang chầm chậm rơi xuống. Cậu nhận thấy ảnh phản chiếu của Peter với một cuốn sách và một số cuộn giấy che kín mặt cậu ta. Một trong những cuộn giấy đó là thứ cậu đã viết dòng chữ khắc trên gương vào.

Tôi không soi...

Chờ chút đã.

Remus đứng dậy. Cậu nhanh chóng lấy cuộn giấy khỏi tay Peter và hướng phần có chữ về phía cửa sổ. Cậu cầm một cuộn giấy khác để viết xuống những gì mình đọc được. Đầu tiên, cậu viết nó theo thứ tự đảo ngược. Rồi, cậu sắp xếp chữ cái thành nhóm để tạo ra những cụm từ mạch lạc. Peter ngạc nhiên và nhìn xuống những gì Remus đang viết.

"Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim."

Remus nhìn Peter và cười.

"Wormtail, cậu quả là thiên tài!"

"Thật ư?"

Peter cảm thấy khó hiểu nhưng cũng hạnh phúc cùng lúc. Cậu hiếm khi được khen. Remus ngả người về sau. Cậu nhận ra, có thể đó là lý do ảnh phản chiếu của cậu khi đó lại không hề có sẹo. Nó có lẽ mang hàm ý là cậu được giải thoát khỏi căn bệnh đeo bám mình. Cậu còn có bạn bè bên cạnh, cậu mỉm cười về suy nghĩ ấy. Đột nhiên, cậu nhớ đến câu Sirius đã nói về thứ cậu ấy nhìn thấy.

Chỉ có cậu và tớ thôi mà.

Remus đỏ mặt. Peter búng tay trước mặt chàng người sói khi thấy bạn mình có vẻ đang mê man.

Phải rồi, tiện đây thì mình cần giải quyết một vấn đề khác nữa.

Cậu đứng lên và thấy ghế chỗ Lily ngồi đang trống, có thể cô ấy vẫn đang trong Khu Văn học. Cậu mỉm cười, và hầu như mọi học sinh Gryffindor đang ngồi đó thì thầm nói chuyện với nhau. Cậu đi thẳng đến chỗ Lily.

Lily đang nhìn ngó qua mấy cuốn sách. Cô và Severus thường đi dạo quanh thư viện nên cô đã đọc phần lớn số tiểu thuyết ở đây rồi. Cô đang tìm thứ gì đó thú vị và mới lạ hơn. Cô đi qua một khúc cua khác và thấy Severus. Cậu ấy lấy một cuốn sách từ trên kệ và đọc tiêu đề.

"Ngôn ngữ của các loài hoa"

Cậu lật qua các trang sách để kiếm trang 394. Cậu tìm thấy nó và đọc,

Hoa Thủy tiên - những bông hoa dạng kèn với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau. Hoa Thủy tiên truyền thống có màu nắng vàng. Khi một đóa Thủy tiên được đưa cho ai đó, nó thường có nghĩa rằng người tặng cầu chúc người nhận được hạnh phúc.

Severus ngay lập tức đóng sách lại.

Hạnh phúc

Lồng ngực cậu lại bắt đầu đau.

Khăn...

"Sev?"

Severus quay sang hướng phát ra tiếng nói. Lily đang nhìn cậu từ khoảng cách vài mét. Cậu cố gắng ngăn dòng lệ chực chờ tuôn ra, nghiêm túc mà nói, cậu còn có thể khóc bao lâu nữa?

Ngực Lily thắt lại, Severus có cặp mắt sưng húp và nhìn nhợt nhạt hơn mọi khi. Nó trông như cậu ấy đã khóc cả ngày dài, cô vẫn còn giận cậu ấy nhưng cô biết hiện tại, Severus cần cô. Cô nhìn thấy cuốn sách cô đang cầm và cô không thể kiềm chế khỏi việc nở nụ cười một chút.

"Kỳ lạ nhỉ, một thời gian trước James cũng cầm cuốn này. Cậu ấy hứng thú với thủy tiên một cách khó hiểu và cố gắng hết sức để biến đổi một c-"

Cô ngừng ngay lại. Severus đang trừng mắt nhìn cô, cuốn sách kia đã trượt khỏi tay cậu. Dòng lệ cậu cố gắng kiềm chế nay dần rơi xuống và cậu lùi về sau vài bước. Lily tiến lại gần hơn một chút.

"Sev? Có chuyện gì sao?"

Nam sinh nhà Slytherin quay sang và thấy Remus đứng trước mặt mình. Chàng người sói nhìn chằm chằm Severus, cậu cảm thấy thương xót khi nhìn tình trạng của cậu trai tóc đen, nhưng người kia đẩy cậu đi và bắt đầu bỏ chạy.

"Sev, chờ đã!!"

Lily ngay lập tức theo sau. Cô chạy theo cậu và Remus cũng thế. Cả ba khó mà để tâm đến sự chú ý đang đổ dồn vào họ, cả vị thủ thư đang hét lớn.

"Không được chạy trong thư viện!!"

Peter nhìn sự hỗn loạn ấy và thấy Remus, nghĩ rằng nó là một trò chơi khăm kĩ lưỡng nào đó, cậu chạy theo phía sau họ.

Chân Severus bắt đầu rụng rời, cậu không có thứ gì để giữ cậu tiếp tục. Cậu thấy nhà vệ sinh nam và chạy vào đó. Cậu không cho phép mình đổ gục xuống giữa hành lang, không phải khi cả Lily và Remus đều theo sát cậu. Hai người nhà Gryffindor đang ở gần cậu, khi khoảng cách chỉ còn lại một sải tay thì cậu ta đột ngột quay đi và vào trong nhà vệ sinh. Một vài người đang ở bên trong, họ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Cậu nhanh chóng trốn vào một trong các buồng và trượt xuống. Cậu cảm thấy sức lực của mình cạn kiệt hết, và bùa chữa lành cậu ếm lên mình dường như mất hiệu lực, máu chảy ra từ bàn tay và đốt tay cậu, một ít từ ngón chân và đầu gối. Remus vừa định tạm dừng lại và hỏi ý xem cô có đi vào trong hay không thì cô nàng tóc đỏ trực tiếp xộc vào.

Một Gryffindor về mọi mặt

Remus thở dài, cả hai đi vào trong. Lily chẳng thèm quan tâm ánh nhìn của mấy tên con trai khác.

"Làm ơn đi Sev, tớ chỉ muốn giúp thôi mà."

Chợt, Remus thấy máu không ngừng tuôn ra từ buồng vệ sinh nơi Severus đang ở. Cậu và Lily ngay lập tức tiến lên mở cửa nhưng nó lại bị khóa. Cùng lúc đó, Peter đứng sững lại trước khung cảnh trước mắt.

"Alohamora!"

Lily chĩa đũa vào và cái khóa được mở ra. Họ thấy một Severus sắp bất tỉnh với đôi tay đang chảy máu. Remus nhanh chóng ôm cậu vào lòng và ếm một vài bùa chữa lành cơ bản để ngăn cậu chảy máu thêm. Lily há hốc mồm.

"Ôi Sev, cậu đã làm gì?!"

Cô ấy chực chờ bật khóc. Remus biết rõ mình cần phải làm gì và cậu quyết tâm làm thế. Cậu để Severus tựa lên đùi Lily.

"Wormtail, đi cùng Lily đi. Đưa Severus đến bệnh xá."

"Nhưng đó là Snivellus mà?!"

Remus xô Peter vào tường.

"CẬU ẤY SẮP CHẾT RỒI ĐÓ PETER!"

Peter sợ hãi nhìn Remus, chàng người sói ít khi nổi cáu. Cậu vội lấy đũa ra và ếm một bùa nâng Severus lên. Cậu và Lily đi ra ngoài trong khi Remus chạy về hướng đối diện, phía ký túc xá Gryffindor.

***

James than thở, cậu đã kiên nhẫn chờ đợi lời hồi âm của Bút Lông. Cậu đang dần cảm thấy lo lắng, và cô đơn theo cách nào đó. Cậu nhìn Sirius, chàng Hóa Thú Sư dạng Chó đang chìm sâu trong giấc ngủ. James nghĩ có thể cậu chàng đã đi ngủ để quên đi cảm xúc của mình, Sirius không giỏi đối diện với chúng. Rồi, cậu lấy chăn đắp cho Sirius, cậu ấy có thể sẽ cảm thấy lạnh khi dậy sớm vào buổi sáng mất. Khi cậu định tắt đèn đi thì Remus chạy ùa vào.

"Cái quái gì vậy Moony?!"

James nhìn bạn mình, cậu ấy đang đổ mồ hôi và trông như đã chạy cả một cây lận.

"Prongs, tớ cần cậu đi với tớ."

Remus thành công nói trong khi còn đang thở hổn hển. James quan sát cậu.

"Đi đâu vậy Moony?"

"Nói ít làm nhiều, được chứ? Và cầm theo áo choàng tàng hình của cậu đi."

James cười. Cậu cầm áo choàng và đi ra ngoài. Cả hai nhìn chằm chằm Sirius một lúc trước khi rời đi. Sau khi leo ra khỏi bức chân dung, họ choàng chiếc áo lên.

"Ta còn hai tiếng nữa trước giờ cấm túc mà Moony, tại sao cần áo choàng tàng hình chứ?"

"Chỉ để cho chắc thôi. Cậu nhớ cái gương mình thấy ở lớp học bỏ đi không?"

"Có, thì sao?"

"Tớ tìm ra về nó rồi. Nó được gọi là Chiếc gương Ảo Ảnh."

"Và?"

Cả hai tựa người vào tường. Giáo sư McGonagall và thầy Hiệu trưởng đang đi thẳng về đây. Sau khi họ đi qua, cả hai tiếp tục đi đến địa điểm của mình.

"Cái dòng chữ khắc đó nghĩa là, Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim."

"Vậy ý cậu là?"

"Nếu cậu thật sự muốn biết Bút lông là ai, vậy đây là cơ hội của cậu."

Remus không biết còn cách nào khác để giải thích cho James rằng Bút Lông là Severus. Cậu chỉ cầu rằng mình có thể chịu đựng cách mà James sẽ phản ứng. Ngược lại, James đang suy nghĩ về điều khác.

Điều ước muốn trong tim?

Tim cậu bắt đầu đập nhanh. Suốt những năm qua cậu tin rằng mình yêu Lily nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy lời của Lily thật sự khiến cậu rối trí. Nếu như thứ cậu thấy là Bút Lông thì sao? Vậy những gì Lily nói là đúng? Có phải cậu đang yêu Bút Lông không? Cậu cố gắng để trái tim mình bình ổn lại, cậu nghĩ mình cần thời gian để nghĩ thêm về nó, nhưng tiếc là cậu không có.

"Một khúc cua nữa thôi và chúng ta sẽ đến nơi."

Remus thông báo, chuyển động của James bắt đầu chậm lại.

"Prongs?"

James nuốt nước bọt, cậu đã sẵn sàng chưa? Remus cảm thấy bạn mình đang run. Cậu cũng sợ hãi giống vậy để tìm ra người nào sẽ được phản chiếu trên gương. Remus thúc giục cả hai đi tiếp và James đi theo, việc do dự chẳng có ích gì cả. Cả hai đi vào lớp học bỏ hoang và tháo tấm áo choàng xuống. Remus đi về phía trước gương và nhìn vào ảnh phản chiếu của mình. Nó vẫn như lần trước. Khuôn mặt không còn sẹo của cậu và bạn bè phía sau cậu. James chầm chậm tiếp cận cái gương. Lồng ngực cậu thắt lại.

Vậy, người mình thích là Lily hay Bút Lông?

và, Ai là Bút Lông?

James tiến về phía trước một bước nữa. Remus nhường đường để cậu có thể đứng hẳn hoi trước gương. Cậu tiến lên một bước nữa và nhìn vào ảnh phản chiếu của mình. Remus nhìn chằm chằm James, khuôn mặt cậu ấy tái nhợt đi và lùi về phía sau.

Tại sao mình lại đang nắm tay Severus Snape?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip