Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hóa Hình Chibi

"Em sẽ ổn mà!" – Việt Nam giằng tay ra khỏi cái ôm bạch tuộc của China. Anh là con người duy nhất vẫn năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc dọa nạt không cho Việt Nam lên máy bay.

"Không aru! Tên thuốc phiện đó là một kẻ xấu xa aru!" – China phản đối đến cùng.

"England là một quý ông lịch sự." – Việt Nam chữa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm khi Taiwan tẩm ngẩm tầm ngầm vòng ra sau lưng China và tung một cước cực kì chuẩn xác vào đầu anh trai mình.

"AIYAH!" – China hét lên thảm thiết. Nghe đâu đây có tiếng xương nứt khô khốc vang lên. Hình như đây không phải là lần đầu China có cảm giác này...

"Đừng lo lắng về ông già này jie jie!" – Taiwan giơ ngón cái lên, cho dù ống tay áo rộng thùng thình của cô đã che đi mất – "Cứ đi và tận hưởng hết mình nhé!"

"Tận – tận hưởng gì cơ? Đừng nói linh tinh." – Việt Nam lắp bắp, những vệt đỏ đáng ngờ xuất hiện trên gương mặt – "Chị sẽ chỉ đi lâu nhất là vài tuần thôi."

"Em biết mà." – Taiwan vẫy tay chào tạm biệt chị gái. "Gia đình" của Việt Nam: Japan chỉ bẽn lẽn vẫy tay chào từ xa, Korea thổn thức khóc trên vai HongKong, Taiwan dẫm chân lên China – con người vẫn đang bất tỉnh nhân sự, Thailand đã quay về nước nên không có mặt ở sân bay để tiễn Việt Nam.

England không xuất hiện ở sân bay để đón quốc gia châu Á khi cô hạ cánh.

Đúng ra là chỉ có người lái xe cầm một tấm biển chào mừng cô, và khi anh ta đưa cô tới biệt thự của England, tất cả những gì cô biết là quốc gia châu Âu đang bận việc – gì – đó chưa thể ra ngoài được.

Theo đúng phép lịch sự thì Việt Nam sẽ phải chờ cho tới khi chủ nhà xong việc và chính thức gặp mặt cô. Vậy nên những người giúp việc nhanh chóng mang trà và bánh ngọt dọn lên, luôn miệng xin lỗi vì đã để cô phải ngồi chờ.

Các chương trình trên ti vi không có gì thú vị. Cô đảo mắt một vòng quanh căn nhà, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi so với lần cuối cùng cô tới thăm.

Kim đồng hồ nhích từng số chậm chạp. Quốc gia châu Á mất dần kiên nhẫn, cô quyết định sẽ đi khám phá căn biệt thự rộng lớn. Có lẽ trên đường đi cô sẽ tìm được England cũng nên.

Việt Nam khẽ chau mày khi nhớ lại chuyến thăm trước của mình. America đã hùng hổ xông vào khi cô và England còn đang mải thảo luận về một dự án hợp tác giữa hai quốc gia, và kết quả là họ đã phải tạm ngưng công việc lại và hoãn cho tới tận hôm nay.

Thở dài, Việt Nam dừng chân trước một cánh cửa gỗ đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

"Ồ? Mình không nhớ cánh cửa này..."

Cô nhận ra mình đang ở tầng thứ ba hoặc thứ tư của căn nhà – nơi mà những lần trước đây cô chưa từng đặt chân tới.

"À... chắc chỉ nhìn một chút sẽ không sao đâu nhỉ..."

Cánh cửa gỗ rít lên khi Việt Nam đẩy vào trong, những tia sáng mờ nhạt dần đậm màu hơn. Đôi mắt cô mở to đầy lo lắng khi luồng sáng xanh lá cây đó trùm lên người mình.

Như một phản xạ, Việt Nam vội quay người lại, kéo cánh cửa về vị trí cũ. Nhưng không kịp, dải sáng xanh lá cây đã hoàn toàn bao bọc cô. Việt Nam ngã gục xuống sàn, âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng ai đó hốt hoảng gọi tên mình.

England đi đi lại lại trong căn phòng, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt lục bảo không rời khỏi quốc gia châu Á đang chìm trong giấc ngủ. Anh không chắc thứ cảm giác lo lắng đến quặn thắt lồng ngực khi nhìn thấy cô ấy như thế này là gì nữa.

Anh chỉ muốn cô ấy tỉnh lại thôi.

Hy vọng là anh đã không lỡ tay giết cô ấy hoặc —

Lắc đầu, England ép mình thôi không được nghĩ quẩn. Tấm chăn nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống – điều đó chứng tỏ cô ấy vẫn thở. Vấn đề bây giờ là sự xuất hiện của cô ấy ở trong biệt thự của anh.

"Thế *beep* nào mà mình lại đi phù phép cô ấy?" – anh tự hỏi – "Mình chỉ đang nghiên cứu cách mới để trả thù America thôi mà... mình không nhận ra Việt Nam cũng đang ở trong phòng..."

Khi quay lại chiếc giường, England kinh hoàng hét lên. Chiếc chăn giờ hoàn toàn phẳng phiu, Việt Nam đã biến đi đâu mất. Cơ mà, bộ áo dài của cô ấy vẫn còn ở trên giường...

Trước khi England đến gần chiếc giường để kiểm tra kĩ hơn, một thứ gì đó đã đá mạnh vào chân anh khiến England ngã ngửa ra sau.

"Cái *beep*, đau quá!" – anh nguyền rủa, loạng choạng đứng lên. Thế nhưng, thứ đó vẫn đang đè trên chân anh. England căm phẫn quay ngoắt đầu lại.

"Hey! Đồ quốc gia châu Âu! Mang cái gì đó cho tôi ăn!" – giọng một đứa trẻ ra lệnh.

Không cần phải nói gì nhiều...

England trợn tròn mắt nhìn vào phiên bản khỏa thân chibi của Việt Nam.


P/S: Nếu trong truyện mị viết thì Liên nhìn thấy Arthur khỏa thân thì bên này hình như ngược lại thì phải. Không ngờ có một ngày chị tôi cũng trong bộ dạng thế này coi bộ cũng vừa lòng tôi lắm đó.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip