Chương 10: Slate Gray
England và Spain đều cố gắng đá tung cửa ra. Cơ mà, vì vài lý do, cánh cửa gỗ vẫn không hề suy chuyển mặc dù phải chịu những cú đòn không ngừng từ một cướp biển thiện chiến và một tên cuồng cà chua đang lo - chết - đi - được.
England thở dài, lùi về sau vài bước và chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. "Cái cửa này làm từ thứ chết tiệt gì vậy?"
"Yo no se." - Spain cũng thở dài thườn thượt, dựa lưng vào bức tường đối diện - "Chica đang rất xấu hổ... tôi không nghĩ cô bé sẽ chịu ra ngoài..."
T/N: Yo no se = tôi không biết.
"Thế đấy là lỗi của ai nhở?" - England cau có. Spain đông cứng người, hình như cổ họng anh có cái gì nghèn nghẹn khi nghe có tiếng kim loại trượt ra khỏi vỏ.
"B-bình tĩnh, từ từ, England..." - Spain run rẩy quay đầu lại, tái mặt - lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày - trước thanh kiếm sắc nhọn trên tay phải của England. "C-chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng, amigo! S-si...?"
"Ta tự hỏi..." - England trầm giọng, mắt xanh lục bảo lóe lên lạnh lẽo - "Mọi chuyện xảy ra bắt nguồn từ lỗi của ai trước tiên...?"
Spain bắt đầu lùi dần, lùi dần. England vẫn chưa hề di chuyển. Có lẽ, nếu anh kịp chạy đến chỗ tủ quần áo, anh thề sẽ trốn trong đó cả đời.
*Spain, thật vậy sao =)))))*
"Một..." - England cất giọng nhẹ tênh. Ngón tay thon dài miết dọc theo lưỡi kiếm.
Spain đã đứng trước cửa tủ quần áo.
"Hai..."
Spain chạm vào tay nắm cửa tủ quần áo.
"Ta sẽ giết nhà ngươi."
Spain cuống cuồng mở cửa, la hét rầm trời khi đồ đạc trong tủ cứ thế đổ ào ra. Phản xạ cực nhanh, anh vơ lấy bất cứ thứ gì gần mình và ném về phía England. Nhưng cướp biển dễ dàng đá chúng đi chẳng mất chút sức lực.
"Cậu sẽ không bao giờ chạm được vào tôi đâu!" - Spain tuyên bố, với lấy chiếc rìu chiến của mình. Thật may là anh đã nhét nó trong tủ quần áo - "Tôi thách cậu đấy, Inglaterra!"
"Phần thưởng sẽ là gì đây?" - England hỏi, sử dụng một chút phép thuật để biến thanh kiếm của mình trở thành đối thủ xứng tầm với cây rìu to lớn kia.
"Tôi nghĩ là cậu đã biết câu trả lời rồi." - Spain nhếch cười - "La chica."
"Hừm." - England nheo mắt - "Dù sao thì ta cũng sẽ thắng. Được thôi. Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi, Spain."
"Vamos a empezar, si ?" - Spain hỏi. England không buồn đáp lời, vậy nên Spain quyết định sẽ tấn công trước.
T/N: "Chúng ta bắt đầu chứ?"
Anh nhanh chóng tiếp cận tên cướp biển, vung chiếc rìu lớn trong tay. England nhàn nhạt cười, né đòn và dùng lưỡi kiếm ghì chặt cán rìu xuống, buộc Spain phải gồng người chống đỡ.
Một âm thanh chói tai vang lên khi lưỡi kiếm va vào cán rìu.
Spain khẽ rên rỉ khi cả hai người đều cố tạo thêm áp lực lên vũ khí của họ. Nheo mắt, Spain đột ngột xoạc chân và quét một đường rộng với hi vọng quật ngã England. Bị giật mình, England buộc phải nhảy lùi một bước lớn để lấy lại thăng bằng - và Spain chiếm được ưu thế.
Spain guồng chân chạy khỏi hành lang. Với vẻ mặt cau có, England đuổi theo sát nút, nhưng không ngờ Spain đột ngột dừng lại, quay người và bổ thẳng lưỡi rìu vào anh.
Mặc dù England vẫn kịp né, nhưng cổ áo của anh đã bị cắt bay một mảnh. Gầm gừ, mắt xanh lục bảo điên tiết găm những tia nhìn chết chóc vào bản mặt tự mãn của tên - khốn - cuồng - cà - chua.
"Đồ chết giẫm, đó là chiếc áo yêu thích của ta."
"Oopsie ~ lỡ tay, si?" - Spain toe toét cười, vẫy vẫy tay - "Thôi nào, Inglaterra, cậu không định sẽ - oái!"
Câu đá đểu của Spain bị chặn đứng khi England vung chân rất nhanh, rất dứt khoát, rất chuẩn xác vào bụng đối thủ. Trước khi Spain có thể giơ khuỷu tay của mình tấn công vào đầu England, cựu cướp biển đã huých mạnh một cú vào quai hàm của Spain.
Một tiếng crack khẽ vang lên sau khi người đại diện Spain bị văng ngược trở lại, đâm vào bức tường. Spain húng hắng ho, đưa tay quệt vệt máu rỉ xuống từ khóe miệng.
"Đau đấy, mi amigo..." - Spain nhẹ nhàng nói. England cười khẩy.
"Nó vốn dĩ phải như thế mà," - không để cho Spain kịp phản kháng, England đã kề lưỡi rìu vào cổ Spain - "Đầu hàng chưa?"
"Pues..." - Spain thì thào. Sau khi thấy Spain buông tay khỏi cán rìu, England hài lòng mỉm cười...
...cho tới khi gương mặt anh toe toét cà chua.
"Hahahahaha!" - Spain cười lớn, lôi ra một đống cà chua và luôn tay ném tới tấp vào mặt và người England - "Nhận lấy này, Inglaterra!"
Nhận thấy lưỡi rìu bị hạ xuống, Spain thở phào nhẹ nhõm. Anh vội giật lấy vũ khí của mình và phản đòn, chĩa rìu vào cổ England.
"Không vui lắm khi đó là cậu, amigo, huh?" - Spain nhận xét. England, với hàng triệu câu nguyền rủa trong đầu, lau sạch bất cứ mảnh vụn cà chua nào còn sót lại trên mặt trong khi mắt lườm Spain cực kì khinh bỉ.
"Khốn nạn quá đấy, Spain." - England gầm gừ. Spain ngây thơ huýt sáo.
"Thì làm sao? Giờ thì, la chica thuộc về tôi, phải không?" - Spain toe toét cười. England siết chặt nắm tay. Nhưng không có cách nào để giành chiến thắng trong tình huống này, trừ khi -
CHOANG!
Hai mắt Spain mở trừng trừng, cả thân người cao lớn đổ ập xuống sàn. England kinh ngạc lăn ra khỏi tầm với của Spain, cố căng mắt nhìn xem rốt cuộc là cái gì đã hạ gục tên đó.
Và đây, England bắt gặp Chibinamu - mặt đỏ bừng, thở hổn hển, trên tay là một phiến đá màu xám bê tông.
"Bé con... em..." - England khẽ bật cười.
"Tôi không thích việc mình bị đem ra làm phần thưởng đâu." - Chibinamu lạnh nhạt nói, lừ mắt nhìn England. Anh rên rỉ, cúi đầu hối lỗi.
"A-anh xin lỗi, bé con. Anh đã bị cuốn vào cuộc chiến nên..." - England lẩm bẩm. Thở dài, Chibinamu ném phiến đá màu xám bê tông sang một bên, giẫm chân lên đôi bàn tọa cực kì sexy - ý mình là, giẫm lên người Spain và bước đến chỗ England.
"Không sao. Dù gì thì tôi vẫn thích ở cùng anh hơn. Tôi không hâm mộ cà chua." - Chibinamu nhẹ giọng nói. England ngơ ngác ngẩng lên nhìn cô bé, còn Chibinamu xấu hổ quay đi.
"Chúng ta có thể về nhà chưa? Tôi cần một ít bánh scone." - Chibinamu nói nhỏ - "K-không phải là tôi thích scone anh làm đâu, chỉ là tôi đang đói, anh biết đấy..."
"Tất nhiên rồi, bé con." - England mỉm cười dịu dàng, đột ngột bồng cô bé lên.
"T-tôi tự đi được -"
"Nhưng anh muốn bế em cơ, tình yêu à ~" - England nhếch cười. Chibinamu nghiêng đầu nhìn. Là tại cô bé tưởng tượng hay England đã trở nên kì lạ từ khi chiếc mũ cướp biển trên đầu anh bị lệch đi?
Ôi trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip