Chương 2: Black
Sau sự cố khỏa thân nho nhỏ, England đã nhanh chóng đứng bật dậy, lôi tấm chăn trên giường xuống và cuống cuồng trùm lên người quốc gia bé nhỏ. Cô chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn bực dọc, loay hoay tìm lối thoát ra khỏi đống chăn bùng nhùng.
England gắng hít thở thật sâu, mãi mới có thể bình tĩnh được khi nhìn vào đôi mắt vàng mật ong to tròn, long lanh của quốc gia bị anh biến thành một đứa trẻ. Gương mặt anh đỏ rực – không rõ là quá ngạc nhiên hay xấu hổ nữa.
Thề có chúa là anh không cố tình.
Cuối cùng, phiên bản trẻ con của Việt Nam cũng nhận thức được tình hình. Cô bé quấn chăn quanh người như một chiếc áo choàng dài lượt thượt. Hai người chỉ nhìn nhau như vậy thêm vài phút cho tới khi cô bé lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Này, anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi thấy đói, mang cái gì tới cho tôi ăn đi!" – cô nhóc bĩu môi.
"Oh, phải rồi." – England thở sâu thêm lần nữa trước khi chậm rãi đứng dậy – "Nhóc muốn ăn gì nào?"
"Bất cứ thứ gì anh có." – cô bé trả lời có chút cáu cẳn. England không để ý tới điều này, anh chìa bàn tay tới trước mặt quốc gia bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn.
"Ừm, anh sẽ làm một ít bánh scone*." – England gợi ý. Chibinamu nhìn chăm chăm vào bàn tay của anh như thể sợ nó sẽ làm đau mình. Cô bé ngần ngại đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên tay anh. Hai gò má cô bất chợt ửng hồng.
T/N: Scone là 1 loại "bánh mỳ" thường để ăn sáng rất phổ biến ở các nước Châu Âu, tuy nhiên có vẻ ko được biết đến nhiều lắm ở Phần Lan hay Việt Nam. Scone bắt ngồn từ Scotland, thuộc họ "quick bread" – những loại bánh tương tự bánh mỳ mà không cần phải nhào nặn nhiều.
"Tay anh ta vừa mềm lại vừa ấm nữa..." – cô bé nghĩ thầm, để mặc cho England dẫn cô tới nhà bếp.
"Hey ~ England! Cậu đang xử lý vụ biến đổi của Việt Nam rất tốt đấy!" – Thỏ Bạc hà biết bay ré lên, lượn vòng vòng quanh England. Chibinamu ngẩng phắt đầu lên, sửng sốt trước chú thỏ xanh lá cây đang lơ lửng trên đầu mình.
"...Thật ra thì..." – England lẩm nhẩm. Rằng thì là mà, England đã sốc gần chết ấy chứ. Cơ mà rất may là não bộ của anh đã kịp hoạt động hết công suất để có thể suy nghĩ bình thường trở lại: cô bé Việt Nam này không nhận ra anh, có nghĩa là anh đã biến cô trở về hồi còn rất nhỏ... thậm chí là trước cả khi bị France quản lý.
Vừa đặt chân vào bếp, Chibinamu đã túm lấy Thỏ bạc hà biết bay và chạy thẳng ra chiếc ghế bành, ngắm nghía nó một cách cẩn thận. England mỉm cười thích thú, bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết.
"Em là gì vậy?" – Chibinamu siết chặt chú thỏ – "Em có mùi the mát này..."
"Tên em là Thỏ bạc hà biết bay!" – chú thỏ líu lo – "Còn chị là Việt Nam, phải không?"
"L-Làm sao em biết?" – Chibinamu kêu lên, cô bế con thỏ cao ngang tầm mắt mình.
"Ừmm..." – Thỏ bạc hà biết bay đánh trống lảng – "Chị là một quốc gia rất là dễ thương, chị biết không?"
Chibinamu khẽ đỏ mặt. "Cảm ơn... và em cũng đáng yêu mà."
Trong lúc chờ đợi, cô bé ngồi tung hứng chú thỏ trong không khí như một quả bóng cao su nhưng nhẹ tay và cẩn thận hơn.
"Hình như có gì đó... đang cháy?" – Chibinamu nhăn mũi. Lát sau, England xuất hiện từ phía cửa bếp, trên tay cầm một chiếc đĩa...
"Mấy viên đá đen kịt..." – Chibinamu buột miệng.
"Bây giờ, Việt Nam, em có thể không nhớ ra, nhưng em đã từng ăn bánh scone anh làm trước đây rồi." – England nói, đặt chiếc đĩa trước mặt cô bé và chẳng có vẻ gì phiền lòng bởi điều mà cô vừa thốt lên. Chibinamu hoài nghi liếc lên liếc xuống giữa chiếc đĩa và England.
"Mấy viên đá này ư? Nó màu đen mà! Làm sao mà tôi ăn được?" – Chibinamu nhăn nhó đầy khó chịu. Đáy mắt England lóe lên những tia đau đớn, hàng lông mày xịu xuống trong tuyệt vọng. Chibinamu nhận ra điều này dù chỉ liếc một cái rất nhanh, và cô bé bắt đầu luống cuống.
Chibinamu nhìn chằm chằm vào những viên đá màu đen, hay còn gọi là "bánh scone" – như England đã nói, rồi ngước lên nhìn anh lần nữa – con người dường như sắp sửa dìm mình chết đuối trong bồn tắm hay đại loại vậy.
"Được rồi! Tôi sẽ thử một cái!" – Chibinamu thở phào. Và trước khi cô có cơ hội để xem phản ứng của England, bàn tay nhỏ nhắn đã giật lấy một cái bánh scone, đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Cô bé ngạc nhiên khi không nghe thấy răng mình nứt vỡ, miếng bánh cũng không rắn như vẻ bề ngoài.
Đúng hơn, tất cả những gì Chibinamu cảm thấy bây giờ đơn giản là sự ngon lành. Đôi mắt vàng mật ong lấp lánh vẻ hài lòng khi vị ngọt dịu tràn trong khoang miệng. Bánh scone có lớp vỏ hơi giòn nhưng mềm và hơi dai trong ruột.
"Anh đã ăn thử cái này chưa?" – Chibinamu kinh ngạc nhìn England, và anh cũng kinh ngạc không kém nhìn lại cô. Cô bé đút phần bánh còn lại trên tay vào miệng anh, bắt England phải cắn thử một miếng.
Chibinamu rút tay lại, xử lý đám bánh scone nhanh như vũ bão, thậm chí cô bé không buồn để ý đến gương mặt bối rối của England khi cô vơ sạch bánh scone trong đĩa.
"Ố ồ, một nụ hôn gián tiếp ~ tiếc là lại từ phiên bản trẻ con của Việt Nam!" – Thỏ bạc hà biết bay thì thầm bên tai England.
"I-Im lặng, đồ ngốc!" – England lẩm bẩm, mặt vẫn còn đỏ tưng bừng. Quay lại nhìn chiếc đĩa, England ngây người khi thấy toàn bộ số bánh đã biến mất, không còn cả một mẩu vụn. Chibinamu liếm những đầu ngón tay dính vụn bánh đầy thích thú, cô bé khựng lại khi thấy England đang nhìn mình.
"S-sao nào? Tôi đang đói, thế thôi!" – Chibinamu cố gắng che dấu sự thật là mình đã ăn ngon lành số bánh scone kia – "K-Không phải là tôi thích bánh của anh hay gì đâu!"
England nhướng mày trước màn bào chữa của cô nhóc. Lại lần nữa, anh mỉm cười và nhẹ nhàng dùng ngón cái gạt vụn bánh còn dính trên miệng Chibinamu.
"Thế là không dễ thương đâu, nhóc ạ." – England dịu dàng phủi sạch vụn bánh vương vãi quanh chỗ cô bé ngồi. Gương mặt Chibinamu xuất hiện những tầng màu đỏ đáng ngờ, cô bé lắp bắp nói gì đó mà anh không hiểu được trước khi quay đầu đi và chạy vụt ra hành lang. England chỉ biết ngồi ngây ra dõi theo cô bé.
Và thế là, mọi người trong biệt thự từ đó đã phát hiện ra rằng Chibinamu cũng là một tsundere. Còn cô bé, giờ đã có một ấn tượng mới về màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip