Chương 5: Imperial Blue
Chibinamu chậm rãi hé đôi mắt vàng mật ong to tròn của mình, làm quen với bóng tối trong căn phòng cô bé tự nhốt mình vào. Phát hiện ra mình đã ngủ quên, cô bé lảo đảo ngồi dậy, vươn tay vươn chân. Và rồi những kí ức cách đây vài giờ ùn ùn kéo đến - Chibinamu nhớ lại lý do tại sao mình lại trốn trong phòng ngủ của England.
Cô bé cau mày, chạm những ngón tay bé xíu lên má để kiểm tra xem liệu có còn giọt nước nào đọng lại. Trên làn da căng mịn chỉ còn những vệt nước đã khô. Chibinamu liếc nhìn cánh cửa, thật may là người lạ với đôi mắt xanh sẫm và quốc gia châu Âu kia đã không phá cửa xông vào.
"Chắc mình không xứng đáng được an ủi..." - Chibinamu khẽ thì thầm, nhưng ngay lập tức, gương mặt cô bé trở nên cau có - "Mình đang nói cái gì vậy trời! Mình không cần ai an ủi hết!"
Gật đầu chắc nịch, Chibinamu nhảy xuống khỏi giường. Tấm ga cô bé đang khoác trên người lả lướt phủ trên mặt sàn gỗ. Cô bé nhớ ra mình vẫn chưa hề tắm rửa, và cũng không có bộ quần áo nào vừa cỡ mình để thay.
Bước tới tủ quần áo của England, Chibinamu xem qua một lượt tất cả đồ đạc trong đó. Hiển nhiên là quần áo của England rộng và dài hơn so với cô bé rất nhiều. Đấy là còn chưa kể trong tủ chỉ toàn sơ mi, vest và quân phục thôi. Cô bé thấy một chiếc hộp lớn ở tầng trên cùng nhưng không sao với tới được.
Chibinamu quyết định mượn tạm bộ quân phục màu xanh lá cô bé thấy lúc đầu, sau một hồi lóng ngóng cài cúc, Chibinamu đứng trước gương ngắm nghía. Chiếc áo dài tới tận mắt cá chân của cô bé. Mặc kệ ống tay áo thừa cả một đoạn dài, Chibinamu lẫm chẫm đi về phía cửa phòng, đặt tay lên núm vặn cửa.
Tuy nhiên, cô bé ngập ngừng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bé ra ngoài? Liệu cô sẽ thuộc về quốc gia nào khác đây?
Chibinamu hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân. Cô dù sao vẫn là một quốc gia. Dù có ghét nó nhiều như thế nào, cô bé cũng chưa đủ mạnh để phản kháng, vậy nên, cô bé chấp nhận để mình, một lần nữa, bị bàn giao cho một quốc gia khác...
Mở khóa và xoay núm vặn, Chibinamu ngạc nhiên khi không thấy ai trong số hai người kia đứng chờ bên ngoài. Ngơ ngác bước ra, cô bé được chào đón bởi một hương thơm ngọt ngào quen thuộc. Chibinamu đảo mắt nhìn xung quanh, và sẽ là nói dối nếu bảo cô không ngạc nhiên tẹo nào...
... khi thấy quốc gia châu Âu với hàng lông mày rậm đang ngồi tựa lưng vào tường, gục đầu sang một bên với hai mắt nhắm nghiền. Anh đang ngủ... và vẫn ôm theo một chiếc hộp trong lòng mình.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Chibinamu, England khẽ cựa mình, mi mắt từ từ hé mở để lộ đôi đồng tử xanh lục bảo đờ đẫn hướng về phía cô bé.
"Em thức rồi hả..." - England thở phào nhẹ nhõm. Chibinamu sợ hãi lùi về sau một chút, và England đã không bỏ qua điều này.
"Chú kia đang ở đâu?" - Chibinamu lên tiếng hỏi, ngó nghiêng xung quanh vì lo Norway đang trốn đâu đó trong căn nhà - "Chẳng phải anh sẽ giao tôi cho chú đó sao?"
"Mình đoán không sai mà..." - England lầm bầm, lắc đầu - "Bé con, em hiểu nhầm rồi. Norway chỉ đến đây để cố gắng giúp đỡ anh thôi. Nhưng anh thấy em không thích điều đó... vậy nên cậu ấy đã trở về nhà mình rồi."
"Ở đây để giúp anh giải quyết rắc rối chứ gì." - Chibinamu đáp lại, tự cảnh báo mình.
"Em không phải là rắc rối." - England cau mày.
"Thế sao?" - Chibinamu bướng bỉnh khoanh tay trước ngực, bĩu môi với England rồi quay mặt đi - "Anh chứng minh đi."
"Chứng minh kiểu gì?" - England nhướng mày một cách thích thú.
"..." - Chibinamu không trả lời, nhưng một phần nào đó trong cô tin tưởng quốc gia châu Âu. Mặc dù cô bé rất không muốn thừa nhận nó nhưng...
"Ừm..." - Chibinamu ậm ờ, cố nghĩ ra một thử thách khó nhằn cho người đại diện Anh Quốc - "Mang ai đó mà anh ghét tới đây. Phải chắc chắn rằng họ có đem theo quà tặng cho tôi."
Ngay lập tức, hai mắt England dãn ra phải cỡ quả trứng gà. Anh rên rỉ đầy tuyệt vọng.
"Làm ơn nói với anh rằng em chỉ đang đùa thôi, bé con." - England cầu xin. Chibinamu thầm reo lên sung sướng. Cô cuối cùng cũng đã nắm thóp được England.
"Không hề. Nếu anh muốn thuyết phục tôi rằng tôi không phải là một mối phiền toái, vậy hãy đưa một người mà anh ghét tới đây và chắc chắn rằng họ đem quà cho tôi." - Chibinamu tuyên bố chắc nịch. Thế nhưng, bên trong, một phần nào đó của cô bé đang mắng chính mình. Có lẽ cô đang thực sự tìm cách để bị đá ra khỏi căn biệt thự này. Ngay bây giờ, cô bé đang hành động như một mối phiền toái. Thật ngạc nhiên là England vẫn chưa ném cô ra khỏi đất nước của anh.
Anh khiến Chibinamu ngạc nhiên khi miễn cưỡng lục trong túi áo và rút ra một chiếc điện thoại. Khinh miệt nhìn vào màn hình, England bấm một dãy số, đưa điện thoại lên tai. Chibinamu từ đầu đến cuối chỉ biết tròn mắt nhìn anh.
"Câm miệng đi đồ con ếch, đây gọi không phải vì muốn gọi. Còn giờ, nhà ngươi có vô tình có quần áo trẻ con ở nhà không, đồ cho con gái ý?"
"..." - gương mặt England chuyển sang màu ớt chín.
"Tên khùng! Đây không có hứng thú với mấy cái thứ đó! Rõ dở người! Tóm lại là cứ mang theo vài bộ sang nhà ta! Ta đang tử tế mời ngươi sang thăm một lần đấy, đồ con ếch!"
England ngay tức khắc cúp máy, lườm một phát sắc như dao dù màn hình giờ đã đen sì. Chibinamu vẫn chưa thể tin nổi là anh đã thực sự thực hiện yêu cầu của cô bé...
Chibinamu cúi đầu nhìn sàn nhà, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Cô bé giấu tay ra sau lưng, cô đã bắt anh phải mời một người mà mình ghét tới nhà mình...
Chibinamu thở dài, ngước lên England vẫn còn đang hậm hực lườm cái điện thoại. *nó có tội tình gì mà anh lườm hả Arthur*
"Trong hộp đó có gì vậy?" - Chibinamu làm như vô tình hỏi. England ngạc nhiên quay sang cô bé.
"Oh, anh đã nướng một ít bánh scone để lúc nào em rời phòng -"
Chibinamu không chút ngần ngại chạy tới chỗ England, nhảy vào lòng anh và ôm trọn lấy chiếc hộp. England thích thú nhìn cô bé liệng nắp hộp sang một góc và xử lý chỗ bánh ngon lành.
England lại tựa người vào tường, thư giãn với Chibinamu ngồi trong lòng mình. Âm thanh duy nhất vang lên trong hành lang là tiếng cô bé nhai bánh giòn rụm.
"Ohonhonhon~ này England, cậu thực sự thích trẻ con rồi hả, oui?"
"Câm ngay đi con ếch kia! Đã bảo là đây không có hứng thú với cái trò đó rồi mà!" - England gầm lên - "Và ngươi học ở đâu cái thói xông vào nhà người khác mà không thèm gõ cửa thế hả?"
"Ừm~ cậu đã mời tôi đến đây chứ sao tên khờ." - một người đàn ông mặc trang phục màu xanh hoàng gia đứng phía cuối hành lang, trên tay là đủ thể loại túi giấy to nhỏ các kiểu. Chibinamu ló đầu ra nhìn anh - và cô bé đã thu hút sự chú ý của người đó.
"Không thể nào!" - anh há hốc miệng kinh ngạc, đi về phía cô bé. Chibinamu cảnh giác co người lại khi người lạ quỳ xuống trước mặt cô.
"Việt Nam, có phải em đó không ma belle?"
T/N: ma belle = người đẹp của tôi.
"Chú là ai?" - Chibinamu hỏi, nhíu mày thắc mắc.
"Khônggg!" - người đàn ông ủy khuất ngã gục xuống sàn - "Ma belle không nhớ Anh hai France của em sao!"
"Bỏ ngay cái mặt bẩn thỉu của ngươi ra khỏi sàn nhà của ta đê, ếch." - England khinh bỉ cười - "Ngươi có mang quần áo theo không, như ta đã yêu cầu?"
"Oui, nhưng nếu người ta biết chúng dành cho cette mignon fille thì người ta đã mang theo mấy bộ đẹp hơn rồi!" - France khóc nức nở, choàng tay ôm lấy Chibinamu và siết chặt cô bé muốn ngạt thở.
T/N: cette mignon fille: cô bé dễ thương này
"Ah, Việt Nam, em đã biến thành một đứa bé. Chuyện này khiến anh nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm xưa..."
Chibinamu hóa đá. Cô phải phản ứng thế nào với con người kì cục mặc đồ xanh hoàng gia này đây? Điều duy nhất trong đầu cô bé bây giờ là England đã chấp nhận cho phép người đàn ông mà anh vô cùng căm ghét bước vào nhà... và người đó đã mang quần áo tới cho cô.
"Buông cô bé ra tên khốn!" - England giật lấy Chibinamu, lườm France rách mắt.
"Ầy ầy ầy, đó không phải là cách đối xử với một cô bé!" - France giằng lại cô bé, nhẹ tay hơn England nhiều, và chăm chú nhìn vào mắt Chibinamu - "Cái tên mongrel này đã cư xử với em thế nào vậy? Hắn ta rất tồi tệ, oui? Lại đây, Việt Nam, anh sẽ đưa em về nhà và -"
T/N: mongrell: người lai
"Eeeeekkk!" - Chibinamu tặng cho France một cú bạt tai khi bàn tay của anh cứ thế trượt xuống dần. Trong lúc France còn đang chết sững, Chibinamu loay hoay tìm cách thoát khỏi cái ôm của anh và chạy về chỗ England - con người rõ ràng là đang gắng hết sức để nhịn cười. England làm bộ vô cùng tức giận:
"Sao ngươi dám chạm vào cô bé như vậy, con ếch!" - England gầm gừ, che chắn cho Chibinamu bằng vòng tay của mình.
"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà!" - France giơ tay xin hàng - "Anh xin lỗi Việt Nam! Nhưng để làm em trở nên xinh xắn, Anh hai France sẽ giúp em chọn đồ, oui?"
Chibinamu giương mắt đáp lại. "..."
"Chú có bộ váy nào đẹp không?" - cô bé thì thầm, tay vẫn còn bám chặt vào England. Gương mặt của France tức khắc sáng rực. Anh lôi từ trong túi giấy ra một bộ váy màu xanh hoàng gia vừa như in với cỡ người của Chibinamu.
"Oui!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip