Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Persimmon

T/N: Persimmon vừa có nghĩa là quả hồng, lại vừa có nghĩa là màu hồng cam.

Rằng thì là mà, Chibinamu đang cảm thấy... rất chi là hỗn độn bởi sự chú ý mà mình nhận được. Chú già, mà như chúng ta đã biết ở chap trước – France, không ngừng lải nhải, xuýt xoa, trầm trồ, ố á bằng tiếng Pháp trước sự dễ thương điên đảo của cô bé nhỏ nhắn trong những bộ váy mà chú già đã chọn.

"Oh, em nhìn cực kỳ đáng yêu luôn, ma cherie! Đây, cái này nữa, cái này!" – France toe toét cười, trên tay là một chiếc váy xòe màu xanh lá cây. England, mặt khác, vô cảm ngồi trên sofa đọc báo. Chibinamu ngồi trong lòng anh, cô bé nấp sau tờ báo như thể nó là một cái khiên bảo vệ cô khỏi những tia sáng lấp lánh kinh dị và cái đám hoa hồng bay lả tả phát ra từ chú già kia.

"Đừng có mà tung cái đám sáng sáng ấy ra nữa!" – Chibinamu càu nhàu, hé mắt liếc qua mép báo. Đúng là cô bé rất thích những bộ váy dễ thương của France, nhưng hoa hồng và mấy cái thứ sáng chói lọi đó khiến cô nổi hết cả da gà da vịt.

"Oh, đợi anh một xíu xìu xiu thôi ma cherie! Anh chạy vù về nhà rồi sẽ mang thêm thật nhiều quần áo đẹp cho em!" – France nói xong thì người cũng đã mất hút khỏi tầm mắt của England và Chibinamu. Cô bé nghe tiếng England thở phào nhẹ nhõm.

Chibinamu tò mò, "Này, tôi biết chú đó sao?" – cô bé quay lại đối diện với anh – "Thật kì lạ, nhưng tôi có cảm giác đã gặp chú đó ở đâu rồi."

"...!" – hai mắt England dần mở lớn vì ngạc nhiên. Anh không biết phải trả lời cô bé như thế nào. England khẽ cắn môi, tránh cái nhìn thắc mắc từ đôi mắt vàng mật ong.

"Ừm..." – England ậm ừ, hàng loạt kịch bản để có thể giải thích vấn đề vun vút lướt qua đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nói với cô bé? Có khi nào cô bé sẽ nhớ lại một số ký ức và biến trở lại thành người lớn không? Mặc dù vế sau có vẻ hơi bị bất khả thi, nhưng nếu để Chibinamu nhớ lại vài chuyện có lẽ là một điều tốt.

Nhưng có thứ gì đó trong đầu anh không bằng lòng để anh kể cho cô bé nghe về France. Có khả năng cô bé sẽ sụp đổ tinh thần hay cái gì đó đại loại thế xảy ra. Qúa nhiều thông tin nạp vào một bộ não trẻ con, lỡ cô bé còn trở nên bé hơn nữa thì biết tính sao...?

"Cậu đang THỰC SỰ lo bò trắng răng đấy trời ạ..." – Tinker Bell lầm bầm phía sau cánh cửa cùng với những người bạn thần tiên khác của England. Họ đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ và quyết định không thèm nhúng tay vào rắc rối của England và Chibinamu nữa.

"Anh quay lại rồi đâyyyy ~" – giọng France véo von. Cửa phòng khách bị mở toang bởi chiếc xe chở hàng chất đầy quần áo, váy vóc, giày dép,... hàng xuất khẩu chất lượng cao từ Pháp. Chibinamu khẽ nuốt nước bọt. Và England, lần đầu tiên trong đời, biết ơn France vì đã chen ngang thứ gì đó.

Trước khi France kịp ba hoa PR về núi quần áo thời trang dành cho trẻ nhỏ chất cao như núi, điện thoại của England đổ chuông inh ỏi. Thầm rủa e-nờ lần trong đầu, anh cau có nhấc điện thoại lên và bắt máy. Cả France lẫn Chibinamu đều tìm cách nghe lén điện thoại – hai người xích gần vào England.

"Chào, England. Chúng tôi có một số giấy tờ cần cậu đến kí."

"...Ngay bây giờ?"

"Đúng, ngay bây giờ. Đã đến lúc cậu cần phải làm việc rồi! Và đừng có mang bất cứ thứ gì đi theo! Có nhớ lần trước cậu đã lôi theo một con kì lân đến văn phòng không... lần này chỉ cần đi một mình thôi, okay? Mà bây giờ cũng đâu có ai đến thăm cậu đâu..."

England nhăn nhó trước câu nói đầy ẩn ý của sếp. Sếp anh đã ngắt máy, và, giờ thì điều duy nhất mà England lo lắng là...

Anh quay đầu về phía Chibinamu, cô bé khẽ la lên khi anh làm vậy, mũi họ chạm nhau trong tích tắc. Chibinamu đã nép sát người bên tai anh để nghe lén điện thoại, và cô bé cũng đã biết hết những gì sếp của England nói.

À thì, không chỉ có mình Chibinamu.

Không để England kịp xấu hổ, France đã nhấc bổng Chibinamu lên, cọ cọ má với cô bé.

"Đừng lo England ~ Người ta hứa sẽ chăm sóc ma cherie ~" – France xua tay, ngụ ý bảo England lượn đi cho nước nó trong – "Người ta đảm bảo sẽ không làm gì đâu ~ yên tâm đuêêê ~"

England chau mày, không thể tiêu hóa nổi đề nghị của France. Cơ mà, trách nhiệm với quốc gia vẫn phải được đặt lên đầu tiên, mặc dù England rất là không thích thế.

Chibinamu nhận ra vẻ ngập ngừng của anh, vậy nên cô bé bỏ ngay ánh mắt lo lắng, khoác lên bộ mặt anh đi hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

England nhìn Chibinamu. Xem ra cô bé không quan tâm rằng anh sắp rời đi. Và dù trái tim anh có nhói đau một chút, England vẫn với lấy áo khoác và ép mình nở nụ cười buồn.

"Anh sẽ về sớm thôi, bé con." – England thì thầm, hôn khẽ lên trán Chibinamu. *óaaaaa (♥♥,)*

Chỉ là một cái hôn phớt, thoắt cái England đã bước ra khỏi căn biệt thự, để lại sau lưng Chibinamu với đôi mắt mở to ngỡ ngàng và hai gò má đỏ tưng bừng, bàn tay bé nhỏ khẽ chạm lên chỗ anh vừa hôn.

France nhìn ra cửa, rồi quay lại nhìn cô bé đang xấu hổ trên tay mình, chậc chậc lưỡi đầy thấu hiểu. Anh cẩn thận đặt cô bé ngồi xuống sofa.

"Nào, ma cherie, em muốn làm gì nào?" – France nhẹ giọng hỏi – "Em có muốn tiếp tục thử quần áo không?"

Chibinamu gật đầu, tay vẫn mân mê trên trán.

France khúc khích cười, đi tới phía xe chở hàng. Chibinamu dõi mắt theo sau France, và một cái gì đó đập vào mắt cô bé.

Chậm rãi, cô bé loay hoay nhảy xuống sàn, chạy về phía núi quần áo và kéo ra một bộ váy màu hồng cam.

"Ồ? Em thích cái này?" – France ngạc nhiên. Chibinamu gật đầu. France lấy hắn bộ váy ra và đưa cho cô bé.

Chibinamu lẫm chẫm chạy về phía nhà tắm. Khi thấy France đi theo, cô bé quay phắt lại, gầm gừ.

"Tôi có thể tự thay được!"

"Ồ, thật sao?" – France cười khả ố – "Anh không nghĩ vậy đâu, ma cherie ~"

Chú già dê cụ làm động tác kéo khóa váy trong không khí với ánh mắt vô cùng... khiến Chibinamu lạnh run người. Cô bé ngay tức khắc gạt tay France ra.

"Ahaha~ em quả là quá dễ dễ thương ~ ma cherie ~" – France nhanh chóng bồng cô bé lên và quay vòng vòng.

"Thả tôi ra!" – Chibinamu giãy giụa. France cọ mặt bên má cô bé, Chibinamu đáng thương của chúng ta lại lần nữa run bần bật.

"Bộ râu của chú ráp quá... bỏ ra!"

"Ch...Chú?" – France thẫn thờ lui ra, nhìn Chibinamu với đôi mắt vô cùng ủy khuất – "Sao em có thể nói một điều độc ác như thế ma cherie? Anh là Anh hai France của em mà!"

"Eeeekkk!" – cô bé la lên khi France bắt đầu ngả người về phía mình.

"Gọi anh là Anh hai France rồi anh sẽ thả em xuống." – France bế cô bé lên cao hơn.

"Bleh~" – Chibinamu le lưỡi. Cô bé vươn tay ra muốn cấu hay véo France, nhưng mặt chú già ở ngoài tầm với. Đôi chân ngắn cũng không thể đá vào mặt France được.

Sau vài phút chiến đấu, Chibinamu thở dài khó chịu, chân tay buông thõng bên người. Với gương mặt phiếm hồng, cô bé nhìn bộ mặt háo hức, phấn khởi, nở hoa toe toét của France – và rùng mình lần thứ... không đếm nổi nữa.

"Anh hai France..." – cô bé lẩm bẩm.

"Anh chưa nghe được ma cherie~"

"Anh hai France..."

"Hmm? Em nói gì cơ?"

"Câm miệng đi ANH HAI FRANCE!!" – Chibinamu hét lên. France cười ha hả. Anh đặt cô bé xuống sàn, quỳ xuống trước mặt cô.

"Thấy chưa, cũng đâu có tệ lắm, phải không?" – anh vỗ đầu cô bé đầy cưng nựng.

"..."

CHÁT!

Chibinamu hành động như một cơn lốc: tát France, giật lấy bộ váy hồng cam, lao vào nhà tắm, và khóa cửa.

"Ohonhonhon~ Việt Nam vẫn còn ý chí chiến đấu mạnh mẽ đó ~" – France xoa xoa gò má sưng đỏ của mình, cười nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip