Chương 7: Yellow
Dạ dày của Chibinamu đột nhiên biểu tình, thu hút sự chú ý của France đang mải mê bới tung núi quần áo. Chibinamu phụng phịu xoa xoa bụng, sao nó không chịu dừng lại vậy?
"Oh? Em đói rồi sao, ma cherie?" - France ngẩng lên hỏi. Mới có bảy giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi cô bé xử lý nhanh - tiêu diệt gọn hộp scone của England, nhưng vì mải mê chọn với thử đồ với chú già France mà Chibinamu không nhận ra trời đã tối muộn.
"..." - Chibinamu thận trọng nhìn France - "Anh định làm gì?"
"Em hỏi, anh định làm gì sao?" - France bồng cô bé lên - "Anh đang định đưa em về nhà anh ~ Anh sẽ mời em tới thưởng thức những cuisine số một nước Pháp, ma cherie ~"
"Gì? Không!" - Chibinamu đẩy tay France ra, cố gắng thoát khỏi cái ôm của chú già - "Không tin anh được! Cho tôi xuống!"
"Anh không nghĩ như vậy, ma cherie ~" - France quay vòng vòng - "Anh sẽ phục vụ em những món ăn mà tên dở người England không thể địch nổi cho dù có thêm cả nghìn năm nữa! Ohonhonhon ~"
*Arthur mà về bây giờ thì anh ăn đủ đấy Francis ạ*
Chibinamu mở miệng tính cãi lại, nhưng cái dạ dày của cô đã chen ngang đầy khẩn thiết. Làu bàu, cô bé cáu kỉnh khoanh hai tay trước ngực. Đôi mắt vàng mật ong nheo lại, cô bé không phản kháng nữa, để mặc cho France hí hửng cưỡi mây đạp gió chạy như bay về nhà mình.
Còn tại sao lại nói là cưỡi mây đạp gió ư? Ném sự thật rằng England là một quốc đảo sang một bên, France - bằng cách thần kì nào đó - đã triệu ngay một con máy bay phản lực có mặt tại biệt thự nhà hàng xóm trong nháy mắt. Trên máy bay, Chibinamu mặt cắt không còn hạt máu, gồng người để giữ cho bữa ăn nhẹ sáng nay không nôn ra ngoài.
Và họ đã tới Pháp. France bế Chibinamu lên, tung tẩy bước đi với vô vàn đốm sáng lấp lánh xuất hiện sau lưng.
Anh đặt cô bé ngồi xuống một chiếc ghế tựa, chèn đủ các thể loại gối xung quanh vì Chibinamu quá nhỏ so với chiếc ghế.
"Một tí tẹo thôi, ma cherie ~ bữa tối của em sẽ sẵn sàng chỉ trong tíc tắc ~ moah!" - France thổi cho cô bé một nụ hôn gió trước khi lao vào bếp. Chibinamu khẽ rít lên, rút lấy một tờ giấy ăn và hất nụ hôn trái tim đang bay về phía mình ra chỗ khác.
Mà không biết cái "chỗ khác" ấy thực ra đang có "ai đó" đứng.
"CÁI QUÉ DÌ THẾ LÀY !?"
Một giọng nói với âm điệu nặng trịch vang lên. Chibinamu giật mình trước giọng mũi - có vẻ là thế - của người lạ. Nhăn nhó, cô bé cố gắng ló đầu ra sau để xem giọng nói kinh hoàng đó là của ai.
"ẶC! BỎ CÁI LÀY TRÁNH XA TÔI DA!" *bỏ cái này tránh xa tôi ra*
Và nụ hôn gió đang đuổi theo người đàn ông bí ẩn...
"GILBIRD! ĐỪNG CÓ BỎ NGƯỜI TA Ở LẠI CHỨ!"
Và một chú gà con lông vàng béo ú đang bay về phía Chibinamu...
"ỐI GIỜI ÔI!"
Vì người lạ chui xuống dưới gầm bàn để trốn, đầu anh ta đặt ngay dưới bàn chân bé nhỏ của Chibinamu. Cô bé chìa bàn tay ra, cho phép chú gà con đậu lên mu bàn tay mình.
Cô nghiêng đầu tò mò khi chú gà con kêu lên chiêm chiếp, dường như đang cố gắng nói chuyện với cô bé. Chibinamu cẩn thận dùng một ngón tay xoa xoa bộ lông vàng ươm của nó.
"Ấm ghê..." - cô bé thì thầm.
"GILBIRD! MÀY ĐI ĐÂU MẤT TIÊU DỒY?"
Và một cái đầu bất ngờ nhô ra từ dưới gầm bàn. Chibinamu liếc mắt xuống, bắt gặp một đôi mắt tím đỏ.
"Hm? Một frau? Nhóc là ai?" - anh ta hỏi. Đó cũng là lúc mà Chibinamu nhớ ra cô bé đang mặc váy, và đầu của người lạ đang đặt ngay dưới chân mình, có thể nhìn rõ thấy -
"EEEEEEEYYYAAAAA!" - Chibinamu hét toáng lên, ném chú gà màu vàng vào mặt người lạ và nhảy xuống ghế. Cô bé chạy về phía nhà bếp, cuống cuồng gọi tên England. "E-England! Cứu tôi! France!"
*móa há há, mất ba phút cười lăn lộn mới gõ xong đoạn này =)) Prussia, anh đã nhìn thấy cái gì rồi? Gilbird, cưng thật là đáng thương, còn bé con, lúc nãy em vừa gọi ai thế *ôi tình như cái bình* *
T/N: frau = cô bé trong tiếng Đức.
Cô bé va phải France, người vẫn còn đang ngây đơ nhìn theo Chibinamu trèo lên người, vòng tay quanh cổ anh và co rúm lại đầy sợ hãi.
"Ng-ng-ng-ngoài kia c-c-c-c-có một một một -" - Chibinamu run rẩy chỉ tay ra sau. France vỗ lưng cô bé trấn an.
"Không sao đâu, ma cherie. Đấy chỉ là Prussia đáng sợ thôi mà."
"Lày, France! Frau đóa ném Gilbird vào mặt tuôi! Thía là không tuyệt vời tẹo nào! Con bé nên xin nỗi, nicht?" - Prussia đi tới chỗ France, một tay ôm Gilbird với miếng băng to oành trên trán.
"Cậu đã làm gì với ma cherie?" - France nhướng mày - "Cô bé không dễ bị dọa cho hoảng sợ thế này đâu."
"HAHAHA! Cô nhóc đó chắc chắn khiếp sợ SỰ TUYỆT VỜI của tôi!" - Prussia tự hào.
"H-h-hắn là một tên DÊ XỒM!" - Chibinamu buộc tội. Cả France lẫn Prussia đều sốc nặng nhìn nhau.
"Gì cơ, ma cherie?" - France thốt lên. Có hai lý do khiến France choáng váng: cô bé còn chưa gọi anh là đồ dê xồm lần nào nha, thế mà Prussia đã bị mắng trước cả anh là thế nào?
"Qúy ngài TUYỆT VỜI đây không phải là đồ dê xồm nào hết!" - Prussia bật lại - "Cậu kiếm ở chỗ quái lào ra con bé đóa?"
Chibinamu, với đôi mắt đã ngấn nước, lườm Prussia như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cô bé lè lưỡi, từ chối trả lời. Hàm Prussia chắc đã rớt xuống sàn nhà rồi cũng nên.
"C-có phải frau đóa..." - Prussia yếu ớt chỉ vào cô bé - "Sao nhóc có thể quá đáng đến thế với một người TUYỆT VỜI như ta !?"
Chibinamu chỉ quay sang France. "Tôi đói rồi. Bữa tối đã được chưa?"
"Từ từ, ma cherie. Em phải xin lỗi trước. Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh thấy em ném Gilbird vào cậu ấy." - France đặt cô bé đứng xuống đất, nhìn thẳng vào mắt cô tỏ ý không hài lòng.
"..." - Chibinamu không hề vui vẻ gì khi nghe những lời ấy. Liếc qua Prussia, cái tên khùng đang vênh mặt lên giời mà cười khiến cô bé chỉ muốn đá bay hắn ta ra ngoài. Phải nói là cực kì muốn luôn ấy.
Chibinamu thở dài, "Bắt buộc sao?"
France mỉm cười, gật đầu.
Miễn cưỡng quay người lại, mỗi bước chân đi tới chỗ Prussia đều nặng nề làm sao. Cái bản mặt kênh kiệu kia... giá mà Chibinamu cao hơn, cô thề sẽ đạp lên gương mặt đó, nếu mà...
"Xin lỗi nhé, Gilbird." - Chibinamu ngây thơ nói, giơ tay ra trước. Trong khi Gilbird ngoan ngoãn bay xuống đậu trên tay cô bé, mặt Prussia chỉ có thể miêu tả bằng một từ "chết sốc". Chibinamu hôn khẽ lên trán của Gilbird.
"Đó. Đã thấy đỡ hơn chưa?"
Gilbird líu lo vui vẻ, hình như đang xấu hổ?
Không để Prussia hét lên lần nữa, France chen ngang: "Đến đây nào, ma cherie. Đến lúc dùng bữa rồi. Prussia, tôi làm thêm thức ăn đấy. Cậu cũng ở lại luôn chứ?"
Prussia càu nhàu, đi theo France và Chibinamu ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn. Chibinamu há hốc trước sự bày biện vô cùng bắt mắt, có chút nước miếng rớt ra bởi mùi thơm hấp dẫn đến lịm người. France mỉm cười, nhẹ nhàng buộc khăn ăn quanh cổ cô bé.
"Được rồi, ma cherie ~ cứ tự nhiên nhé!"
Và cô bé tự nhiên như đã nói. France quay sang Prussia.
"Vậy, có việc gì mà cậu lại chịu lết sang nhà người ta chơi?"
Prussia ngấu nghiến đánh bay đĩa thức ăn trước mặt.
"Ờm, ngài tuyệt vời đây đang đi dạo loanh quanh thôi." - Prussia nói, miệng vẫn bận nhai nhai nuốt nuốt - "Đây thấy cậu chạy qua chạy nại như một cô ả gặp mùa sale ý, nên ngài tuyệt vời đây tự hỏi có chuyện dì với cậu. Đây thấy cậu đang bận rộn chăm sóc cho một cô chuột con."
Đừng nghĩ Chibinamu mải ăn thì không để ý tới xung quanh. Cứ nhìn cái cách cô bé ném cái thìa chuẩn không cần chỉnh vô mặt Prussia là biết.
"Mới cả, mấy hôm nữa chúng ta sẽ tổ chức "Meeting của Bad Touch Trio", ja? Ngài tuyệt vời đây kiểu gì cũng phải có mặt trước tên Spain đóa." - Prussia vênh mặt lên... lần nữa. France gật đầu thấu hiểu.
"Ra thế. Vậy cậu đã chuẩn bị cho hầu hết các phần rồi chứ, oui?"
"Ja. Đây đang đi dạo một vòng quanh đất nước của cậu, mà tất nhiên, không thể tuyệt vời như mein bruder's, nhưng đây đoán rồi chuyện cũng đâu vào đóa thôi. Đây thấy cậu chạy về nhà, nên đây cũng mò tới nhà cậu luôn."
T/N: mein bruder = đất nước của tôi
"Ừm, England sẽ bận rộn với đám giấy tờ một thời gian. Chẳng ai giải quyết xong cái đám đó trong một ngày được đâu. Thế nên, ma cherie, Prussia, tôi cần hai người làm hòa với nhau." - France đề nghị.
Chibinamu và Prussia ngẩng lên nhìn anh.
"Gì?"
"Dì?"
"Hai người nghe tôi nói rồi đấy. Tôi không muốn thấy Prussia làm ma cherie khóc thêm lần nữa đâu, oui?"
"Đóa chỉ là tai lạn thôi! Một tai lạn không tuyệt vời, nhưng đấy chỉ là tai lạn không hơn không kém!" - Prussia phản pháo - "Đây không muốn phải nhìn mặt của frau lày thêm lần nào lữa!"
"Tưởng người ta muốn chắc, đồ lập dị..." - Chibinamu lầm bầm.
France thở dài, lôi Prussia đi vào trong bếp, để Chibinamu ở lại với Gilbird trong phòng ăn.
"Nghe cho kĩ đây Prussia. Đừng có gây thêm bất kì rắc rối nào cho tôi, làm ơn đi?" - France nài nỉ - "Ma cherie ngoài đó, là Việt Nam. Không hiểu bằng cách nào mà tên dở người England lại biến cô ấy thành trẻ con."
Lần này thì hàm của Prussia thực sự đã chạm sàn.
"Việt Nam? Schön frau đây gặp tại Hội nghị thế giới mà đây không được vời đến ấy hả?" - Prussia quay phắt lại nhìn Chibinamu.
T/N: Schön frau = cô gái xinh đẹp.
"Oui. Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu cậu trở thành kẻ thù của ma cherie. Bây giờ, chúng ta phải đảm bảo bất kì ai cô bé gặp đều có một mối quan hệ tốt với cô ấy, oui?" - France cảnh báo - "Với tư cách Anh hai France, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám làm hại ma cherie."
Prussia nhìn Chibinamu, cô bé đang bẻ một ít vụn bánh cho Gilbird. Mắt anh dịu lại khi thấy cô nhóc chơi đùa với chú chim màu vàng của mình.
"Ngài tuyệt vời đây hiểu mà." - Prussia thở dài - "Ngài tuyệt vời đây sẽ không làm điều gì không tuyệt vời đối với cô bé đâu."
"Merci, Prussia." - France mỉm cười.
Hai bạn già bước ra, và Prussia ngồi cạnh Chibinamu - cô bé giật mình, giương mắt nhìn anh canh chừng.
"Xin chào, frau. Tên nhóc là dì?"
"Sao anh muốn biết?"
"Để ngài tuyệt vời đây không gọi nhóc là frau lữa. Ngài tuyệt vời đây đã cư xử không tuyệt vời, nên ngài tuyệt vời đây xin nỗi." - Prussia gật đầu, tự hào với khả năng đàm phán của mình - "Nhóc nghĩ xao nếu chúng ta xí xóa những chuyện không tuyệt vời trước đây?"
Prussia chìa một bàn tay ra trước mặt Chibinamu. Cô bé nghi ngờ nhìn anh.
Im lặng. Trên trán Prussia bắt đầu nổi gân xanh.
Nhưng không để cho anh kịp bùng nổ, một giọng nói cũng nặng trịch ngữ điệu khác đã vọng vào từ phòng khách. Cả ba người cùng lúc quay sang nhìn.
"HOLA ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip