Chương 8: Candy Apple Red
"Kesesesese! Cuối cùng cũng mò đến được đây rồi hả, Spain!" – Prussia cười man rợ.
"Điệu cười không thể đỡ được..." – Chibinamu rùng mình. Người mới đến, Spain, tay lôi theo một chiếc xe đẩy chất đống cà chua tươi rói, mặt mũi sáng ngời vừa vẫy chào những người ngồi ở bàn ăn.
"Si ~ Tôi cũng muốn đến đây sớm nhưng mà phải đóng gói mi tomates trước đã ~" – Spain giải thích. Nụ. Cười. Chói. Lọi. Đó. Vẫn. Dính. Chặt. Trên. Mặt. Anh.
T/N: tomate – cà chua
"Thấy sợ luôn..." – Chibinamu lầm bầm, dùng khăn ăn lau miệng rồi nhấc Gilbird ra khỏi lòng mình. Cơ mà, chuyển động của cô bé đã khiến Spain hướng đôi mắt xanh lá cây về phía cô, và toàn bộ gương mặt anh còn sáng rực hơn nữa – nếu điều đó là có thể.
"¡ Mio dios ! ! Chica đó es muy bonita! " – Spain ngay lập tức chạy tới chỗ Chibinamu, cô bé hét toáng lên khi anh nhấc bổng cô lên và xoay vòng vòng – "Chica, có muốn sống cùng với anh không, hmm?"
T/N: Chúa ơi! Cô bé đó thật đáng yêu!
"Agh..." – gương mặt Chibinamu chuyển sang xám ngoét.
"Non!" – France nhanh chóng phản ứng. Giành lại Chibinamu từ tay Spain, France nói chắc như đinh đóng cột – "Ma cherie thuộc về Anh hai France!"
"Aw ~ Thôi nào France! Tại sao cậu lại không nhường bạn bè đồng hội đồng thuyền một tí được nhỉ, si?" – Spain nằn nì, chắp hai tay trước ngực và không quên khuyến mại thêm nụ cười toe toét. Khi France há miệng, và chưa kịp trả lời, Spain đã ôm lấy Chibinamu và lùi về sau cả chục bước.
"Tránh xa ra không chica sẽ lãnh đủ đấy!" – anh cảnh báo, tay bồng cô bé rất nhẹ nhàng.
"Spainnn! Đấy người ta gọi là chơi bẩn có biết không!!!" – France gào rú.
"Kesesese! Nó là nỗi của cậu vì đã phân tâm." – Prussia cười sằng sặc, dựa lưng vào thành ghế – "Cậu thật không tuyệt vời tẹo nào, France. Thế lên, đây đoán đây là người duy nhất tuyệt vời ở trong cái nhà lày."
"Câm miệng lại đi, Prussia. Anh hai France phải giải cứu ma cherie!" – France hùng hồn tuyên bố, đuổi theo Chibinamu nhưng bị cô bé và cái tên cuồng cà chua kia bỏ xa cả một đoạn dài.
Bạn thắc mắc nó dài bao nhiêu? Đại khái là France tông vào xe cà chua của Spain, xe cà chua phi một đường rất đẹp, rất nghệ thuật từ trong bếp ra phòng khách, qua cửa chính, lao xuống dốc, và xa dần xa dần ngôi biệt thự.
Và thánh nhọ France của chúng ta còn bị bất tỉnh nhân sự do đầu va mạnh vào đáy xe đẩy nữa.
....
"Oops ~" – Spain huýt sáo.
"Kesesese! Thật nà một quốc gia không tuyệt vời!" – Prussia bò lăn ra bàn mà cười.
"Vậy? Chica, nhóc có muốn sống cùng với anh không?" – Spain trưng ra nụ cười quyến rũ tỏa sáng tỏa sáng của mình, nâng Chibinamu lên ngang tầm mắt. Cô bé đã hồi phục lại sau màn váng vất ban nãy, và nhận ra hai điều.
Cô đang mắc kẹt với một chú già bị ám ảnh bởi việc biến cô thành một phần lãnh thổ của mình. Và một tên bị hoang tưởng, lúc nào cũng tự khen mình tuyệt vời (?), ngoài ra thì cô chả biết ai trong cái biệt thự này sất.
"..." – Chibinamu đờ đẫn nhìn vào mắt Spain – "Không."
"Aww, nhóc chắc không, chica? Anh có thể mang tomates và churros miễn phí cho em mỗi ngày!" – Spain mặc cả.
T/N: churros là món bánh quẩy chiên giòn của Tây Ban Nha.
"Không." – Chibinamu trả lời chắc nịch – "Giờ thì bỏ tôi xuống trước khi tôi..."
Cô bé có thể làm gì? Đã mệt thì chớ, trong tay lại không có vũ khí, và cũng không thể với chân đá vào hắn ta được.
"Thôi nào, Spain, để frau đóa xuống. Lại đây, để ngài tuyệt vời đây lói cho cậu nghe một bí mật tuyệt vời." – Prussia vẫy Spain qua, người miễn cưỡng đặt Chibinamu xuống sàn. Ngay tức khắc, cô bé vùng ra cửa, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng France quay trở lại.
Không thấy. Chú già vẫn đang ở nơi xa lắm...
"QUÉ?!" – Spain ngã ngửa ra sau, quả cà chua trên đầu anh không hiểu bằng cách nào vẫn giữ được thăng bằng. Hai mắt Spain kinh ngạc nhìn Prussia – "Thật không đấy, mi amigo?!"
T/N: qué – gì cơ, mi amigo – bạn của tôi
"Ngài tuyệt vời đây không lói dối!" – Prussia cau mày – "Nhưng ừm, đó là sự thật không tuyệt vời. Vậy lên cố đừng có dọa frau đóa quá nhiều."
Spain chuyển sự chú ý của mình sang Chibinamu, cô bé đang nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt trống rỗng. Đồng tử xanh lá dịu lại ít nhiều.
"Chica tội nghiệp..." – Spain lẩm nhẩm – "Tên England es loco..."
T/N: es loco – bị điên
"Kesesese. Ngài tuyệt vời đây không nghĩ hắn ta cố ý nàm thế." – Prussia khúc khích cười – "Nhưng hắn không tuyệt vời nên tất nhiên là chuyện xảy ra như vậy dồy."
Spain và Prussia dõi mắt theo Chibinamu khi cô bé thở dài rồi lững thững đi vào căn bếp của France.
"Đi đâu thế, frau?" – Prussia hỏi, nghiêng người đổi tư thế khác thoải mái hơn trên ghế.
"Để kiếm món tráng miệng. Tôi cần thứ gì đó ngọt ngọt." – Chibinamu đơn giản trả lời, gồng mình cố gắng đẩy cánh cửa sắt.
Nhưng cô bé quá nhẹ so với cánh cửa. Lúc trước vì France đã hé sẵn cửa nên Chibinamu mới có thể đẩy nó.
"Được rồi, chica. Để Spain giúp em!" – Spain mỉm cười, bước về phía cánh cửa. Chibinamu không nghe thấy anh vì cô bé còn đang mải xô người vào cửa. Spain, con người không biết để ý tình hình, mạnh tay mở toang cửa khiến Chibinamu mất đà, ngã về phía trước và lăn vào bếp.
Cả Prussia và Spain đều khiếp đảm.
Prussia nhảy khỏi ghế và lao như bay vào bếp trong khi Spain guồng chân đuổi theo Chibinamu trước khi cô bé va phải thứ gì đó và làm tổn thương chính mình.
Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô bé...
Ờ, ma thuật sẽ là vấn đề đầu tiên mà họ phải đối mặt.
"Cái quái gì vậy, Spain?!" – Prussia gào lên – "Xao cậu lại làm một chuyện không tuyệt vời như vậy?"
"Lo siento! Tôi không biết mà!" – Spain khóc ròng, anh không có cố ý nha!
T/N: Lo siento – tôi xin lỗi
"Giời ới! Tại xao nhà bếp của France lại không tuyệt vời đến thế lày!" – Prussia phàn nàn. Cái bếp này như thể không có điểm cuối vậy.
Ừm, đấy là những gì họ nghĩ.
Prussia đâm vào một cột trụ còn Spain vấp phải một cái muôi múc canh, và nó khiến anh cũng ngã lăn ra luôn.
"CÁI CỘT KHÔNG TUYỆT VỜI KIA! SAO MI DÁM NÀM THẾ VỚI QUÝ NGÀI TUYỆT VỜI PRUSSIA ĐÂY!" – Prussia sôi máu.
"YO NO LE GUSTAAA!!" – Spain la hét ầm trời vì bị lăn vòng vòng sắp ói ra đến nơi. Anh gồng hết sức để tì khuỷu tay xuống mặt sàn, mặc kệ cho ma sát có làm nó vừa nóng vừa đau thì cuối cùng Spain cũng may mắn dừng lại được.
T/N: Yo no le gusta – tôi không thích điều này
CHOANG!
Hai chàng trai Prussia và Spain nhăn nhó xuýt xoa khi nghe thấy âm thanh chói tai vừa rồi. Không dám nhìn về phía nguồn phát ra, hai người hé mắt liếc xem chuyện gì đã xảy ra.
"...lũ ngốc..." – Chibinamu gầm gừ, kẹo táo đỏ nhỏ giọt trên mặt cô bé và thấm cả vào quần áo của cô.
"ỐI GIỜI ÔI!" – Prussia gào lên, mặt xám ngoét – "Frau đang b-b-b-bị...."
Qúy ngài "tuyệt vời" Prussia ngất trên cành quất.
Spain cũng tái mét, chân run rẩy khuỵu xuống, lầm bầm cầu nguyện và hi vọng cái chết sẽ sớm tìm đến mình.
"...ngon ghê..." – Chibinamu thì thầm, liếm thứ nước kẹo táo đỏ dính ở miệng. "Vị như kẹo táo ý..."
Trong khi đó...
"Hự... cái đầu xinh đẹp của tôi..." – France chậm chạp mở mắt nhìn giời. Một quả cà chua rơi thẳng từ đầu anh xuống mặt đất, và France nhận ra cái xe đẩy đã bị vỡ, giờ thì anh đang nằm trên một đống cà chua.
"Kinh tởm..." – France nhăn mặt, vung tay ném miếng cà chua rớt trên áo mình đi.
"MI ĐÂY RỒI CON ẾCH CHẾT TIỆT KIA!"
"Ah, giờ thì có một giọng nói mà mình nhận ra..." – France nhàn nhạt nói. England xông tới túm cổ áo France, mắt lục bảo lóe lên những tia giận dữ.
"VIỆT NAM ĐANG Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO HẢ?"
"Ma cherie đang ở lại nhà tôi." – France trả lời đơn giản – "Đừng có lo và nhấc cái mông của cậu ra đi, Spain và Prussia đang trông ma cherie mà."
"Spain... và... Prussia...?" – England nhắc lại từng từ, như thể không thể tin vào tai mình được nữa.
"Oui, Spain và..." – France tắt đài. Cả hai không hẹn mà gặp cùng nhìn theo hướng mà chiếc xe lăn xuống, rồi lại cùng quay sang nhìn nhau.
"CHẾT TIỆT!" – England là người đầu tiên phản ứng. Anh ném France ngược ra sau và chạy nhanh hết sức có thể về nhà của hắn. France cố gắng đuổi theo, nhưng vì dị ứng với đám cà chua vương vãi khắp nhà nên bị chậm hơn so với England.
"Bình tĩnh đi England! Chuyện đâu tệ đến mức đó!" – France gọi với theo.
"CÂM MIỆNG ĐI CON ẾCH!" – England hét lên từ xa.
"Ohonhonhon..." – France đứng khựng lại, cười đầy ẩn ý – "L'amour quả là một động lực tuyệt vời... ừm, giờ công việc của mình ở đây đã xong... mình nên giúp Prussia và Spain trước khi tên England đó biến họ thành ếch..."
T/N: L'amour – tình yêu.
May mắn là có một đường hầm nối thẳng từ cổng vào đến cửa biệt thự. France chỉ cần ngồi trên toa xe và nhấn nút. Tèn ten, anh đã chạm đích cùng lúc với England.
"Cái lề gì thế?" – England tròn mắt. France vẫy vẫy tay chào trước khi lao vào trong nhà.
"Họ không ở trong phòng ăn..." – France lẩm bẩm. Anh kiểm tra nhà bếp, và cực kỳ không thích những gì mình nhìn thấy. "Dây buộc tóc của ma cherie..."
Anh bắt đầu bình tĩnh đi bộ dọc theo căn bếp rộng lớn trong khi England lo lắng chạy, không ngừng chửi rủa và gọi tên Chibinamu.
"Oh, cậu đây rồi, Prussia." – France mỉm cười khi tìm thấy Prussia bất tỉnh.
"Hey! VIỆT NAM ĐÂU RỒI, TÊN KHỐN?" – England xốc cổ áo Prussia lên, và ngay tức khắc khiến anh tỉnh dậy.
"Cái dì vậy giời..." – Prussia mơ màng. Ngay khi nhìn rõ bản mặt sát nhân của England, Prussia kinh hoàng hét lên – "ACK! THẾ LÀY LÀ RẤT KHÔNG TUYỆT VỜI NHA!"
Prussia giằng tay England ra, vội vã chạy tiếp. Anh thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Chibinamu đầy máu và –
"Chờ một tí. Việt Nam và Spain đều không có ở đây." – Prussia lẩm bẩm. England đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
"ĐẤY LÀ MÁU PHẢI KHÔNG?" – England hét lên. France cũng có vẻ lo lắng nhưng bình tĩnh hơn.
"Ah. Đấy là nước đường để làm kẹo táo đỏ ấy mà..." – France giải thích – "Phí quá..."
"Đừng lói với tôi là, tên Spain không tuyệt vời ấy..." – Prussia lại lẩm bẩm.
England nghiến răng, hai nắm tay siết chặt. Đôi mắt lục bảo cháy bùng giận dữ, "Hắn sẽ phải trả giá vì dám đem cô ấy đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip