Chap 1
Buồn chán nhìn tấm thiệp trên bàn. Giang Trừng thầm nghĩ làm sao để tránh mặt Ngụy Vô Tiện? Còn vài ngày nữa là đến hội Thanh Đàm ở Cô Tô Lam Thị. Hắn thân là tông chủ, không thể không đi. Với cả, Kim Lăng cũng chỉ vừa lên làm tông chủ, vẫn cần hắn chỉ bảo thêm. Nhưng khổ nỗi, hắn lại chẳng muốn gặp mặt cặp phu phu Vong Tiện kia. Bởi nếu gặp... chắc chắn HẮN SẼ HỘC MÁU CHẾT VÌ TỨC!
"Cữu cữu... ta có chuyện muốn nói..."
Kim Lăng lên tiếng khi thấy Giang Trừng vẫn không để ý đến mình. Trong đôi mắt mang theo tia phức tạp bối rối.
"Ngươi muốn nói gì?" - Giang Trừng nhíu mi nhìn cách cư xử khác hẳn thường ngày của Kim Lăng. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, hắn chắc chắn là điều đứa cháu này sắp nói ra sẽ long trời lở đất cho mà xem.
"Ta muốn kết đạo lữ với Lam Tư Truy!"- Kim Lăng hùng hổ tuyên bố. Giọng nói đầy kiên định, cương quyết.
Giang Trừng mặt nổi đầy hắc tuyến, đôi mắt mang theo tia hàn khí nhắm Kim Lăng bắn tới. Hắn nghe nhầm??? Hết tên Ngụy vô sỉ kia bỏ nhà theo trai. Nay lại tới đứa cháu hắn bỏ công làm cẩu F.A nuôi mười sáu năm trời nối bước?
"Ngươi! Ta không cho phép!"- Giang Trừng tức giận đập bàn. Hắn đã quyết sẽ ở giá suốt đời. Đồng nghĩ với việc Kim Lăng là truyền nhân cuối cùng của Kim Gia cùng Giang Gia. Bây giờ đứa nhỏ này muốn thú một nam nhân làm đạo lữ. Rồi số phận hai gia tộc sẽ đi về đâu? (đi về bụng Tiên Tử a =v=)
"Ta đã thề kiếp này chỉ lấy duy nhất một mình y. Nếu cữu cữu không đồng ý... Ta sẽ xuống tóc đi tu!"- Kim Lăng quỳ rạp xuống nền gạch lạnh kia khiến Giang Trừng một phen kinh ngạc. Thử hỏi khắp thế gian ai không biết Kim Gia đời nào cũng mang một nét kiêu ngạo, cái tôi cao? Nay Kim Lăng lại vì một nam nhân mà quỳ xuống cầu xin hắn. Chứng tỏ đứa trẻ này đã thật sự trưởng thành. Thật sự biết đâu là yêu, đâu là bồng bột nhất thời rồi.
Khẽ thở dài, Giang Trừng chậm rãi nói
"Không cần nhiều lời. Ngày mai ta dẫn ngươi đến Nhiếp Gia xem mắt."
Cuối đầu xuống, giọng nói run rẩy của Kim Lăng vang lên
"Tại sao lại là Nhiếp Gia?"
"Giang Gia ta và Kim Gia vốn đã kết thông gia. Chỉ còn lại Nhiếp Gia. Tuy tên tông chủ Nhiếp Hoài Tang kia nhìn ngốc nghếch. Nhưng những nữ hậu bối bên đấy dung nhan diễm lệ, xuất thân cũng đàng hoàng. Rất hợp với ngươi."
Ngẩng đầu lên, Kim Lăng nở nụ cười đầy bi thương
"Vậy... Lam Gia?"
Đôi mắt Giang Trừng tối sầm lại, khuôn mặt mang đầy hắc tuyến
"Ngươi còn dám nhắc? Giang Trừng ta kị nhất bọn người Lam Gia đó. Không đời nào cho ngươi kết đạo lữ với tên Lam Tư Truy nọ!"
"Nhưng Tư Truy đâu phải người Lam Gia chính gốc?"- Kim Lăng khẽ lẩm bẩm lời nói này. Vốn cữu cữu hắn đã tránh Lam Gia như tránh tà. Nếu biết thêm việc này, hắn chắc chắn cữu cữu sẽ cầm xăng đi đốt Cô Tô Lam Thị ngay trong hôm nay!
"Hừ, kéo dài không tốt. Ngươi theo ta đến Thanh Hà Nhiếp Thị ngay!"- Giang Trừng đi đến kéo Kim Lăng vẫn còn quỳ trên gạch. Đôi mắt mang đầy đau xót khi thấy sau lớp vải nơi gối ẩn hiện những dấu bầm đỏ.
___Thanh Hà Nhiếp Thị___
"Giang Tông Chủ. Kim Tông Chủ"- Nhiếp Hình Ảnh cuối đầu hành lễ.
(Các thím đừng quan tâm cái tên. Đó chỉ là nhân vật canh cửa thôi. Đừng trách ta đặt cái tên có tâm~. Vì trình đặt tên của ta chỉ hơn Giang Mụi và Đại Công Túa một chút thôi~.)
"Nhiếp Tông Chủ của các ngươi đâu?"- Giang Trừng trầm giọng hỏi.
Từ trong sảnh, một môn sinh mặc y phục Nhiếp Thị gấp gáp chạy ra
"Bẩm Giang Tông Chủ, Nhiếp Tông Chủ hôm qua do đi săn đêm bị thương nặng nên không thể tiếp kiến được. Mong ngài bỏ qua."- Môn sinh quì dưới đất run rẩy nói. Trong giọng mang đầy bi thương, khuôn mặt cũng ướt đẫm nước mắt.
"Cữu cữu, Nhiếp Tông Chủ đã không thể gặp. Vậy chúng ta đến Vân Thâm thôi."- Kim Lăng hứng khởi kéo tay Giang Trừng.
Đương nhiên hắn định nói không. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đong đầy hạnh phúc như sư tỷ ngày xưa... hắn lại không thể nói được lời nào. Nếu ở bên tên Lam Tư Truy kia mà đứa cháu này được hạnh phúc. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận...
____Cô Tô Lam Thị____
"Đi mà Lam Trạm~"- Ngụy Vô Tiện dựa vào lòng Lam Vong Cơ cọ nhẹ khiến ai kia tâm đang mở hội.
"Không."- Y tuy lạnh mặt nói, nhưng tay lại tự chủ ôm lấy eo người trong lòng
"Ngươi không muốn huynh trưởng thoát khỏi dằn vặt sao~ đồng ý đi~ ta sẽ để ngươi mỗi ngày nhiều hơn một chút~"- Được nước đưa đẩy, hắn cọ khuôn mặt mình vào chiếc cổ trắng như ngọc mà đêm nào cũng thấy rõ.
Lam Vong Cơ khẽ khép đôi mắt màu lưu ly nhạt, gịong trầm trầm: "Ta muốn."
"Vậy ngươi chỉ cần đóng giả làm Huynh Trưởng, còn mọi thứ để ta và đám Tư Truy lo~"- Ngụy Vô Tiện vòng hai tay qua cổ Lam Vong Cơ, kéo xuống hôn nhẹ lên đôi môi lành lạnh kia.
"Vì ngươi."- Y dịu dàng đáp lại nụ hôn đó
______
"Khụ... Hàm Quang Quân... Ngụy Tiền Bối..."- Lam Tư Truy đứng gần đó, mặt đã sớm đỏ cả lên.
"A, con làm xong rồi à?"- Ngụy Vô Tiện rời khỏi người Lam Vong Cơ. Đi đến chỗ đám hậu bối xem xét nói: "Vậy nhờ mấy đứa hóa trang cho Hàm Quang Quân a"
_______Góc nhỏ nơi Thanh Hà_________
"Ảnh huynh, ta nghe nói họ sẽ đến Vân Thâm. Mà Tông Chủ hôm qua cũng vừa dọn đến đó lánh nạn..."- Môn sinh Nhiếp Chương Tiêu khi nãy lau nước mắt nước mũi, khuôn mặt tươi cười như chưa có gì.
"..."
______End chap 1_____
"Sau khi đọc lại, au nhận ra... NÓ DỞ QUÁ MẤY THÍM Ạ T^T. Huhu, không cần vote, au chỉ cần cmt =v="
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip