Chap 2
"Giang tông chủ."
__________
"Hàm Quang Quân sao lại ở đây?"- Kim Lăng kinh ngạc nhìn đôi phu phu Vong Tiện đang chơi trò [mù mắt cẩu F.A]. Trong tâm thầm than một tiếng: "Toi rồi!!!"
Lam Tư Truy đứng cạnh hắn kinh ngạc: "Nãy giờ Hàm Quang Quân không hề tách khỏi bọn ta."
"Không lẽ… vị mà ngươi thấy là Tông chủ?"- Lam Cảnh Nghi tò mò nhảy vào hỏi. Khuôn mặt tươi cười đến sáng lạng.
"Ta cứ nghĩ đó là Hàm Quang Quân, nên …"
Kim Lăng dù mới nói được giữa chừng, nhưng những vị ở đây đều đã biến mất không chút dấu vết. Các ngươi có ngốc không? Ở lại để bị ăn Tử Điện hay gì?
__________Ngày hôm sau________
"BỚ VÂN THÂM! CỨU NGƯỜI! CỨU NGƯỜI! CỨU NGƯỜI A!!!"- Tiếng hét ai oán, thê thảm vang khắp Vân Thâm. Nhiếp Hoài Tang vừa ôm của vừa chạy bán sống bán chết. Sau lưng là Giang Trừng cầm Tử Điện quất tới tắp. Tại sao? Ta đã làm gì sai??? Ta chỉ trốn hắn đến đây tá túc thôi. Sao hắn lại như muốn ăn tươi nuốt sống ta thế này???
"Sư mụi~ Có gì từ từ nói~ Chớ động thủ~"- Từ xa, Ngụy Vô Tiện tung tăng đi đến. Phía sau là Lam Vong Cơ cùng đám hậu bối lững thững theo sau:
Dù đang đuổi đánh Nhiếp Hoài Tang, nhưng khi nghe được giọng nói này. Giang Trừng chính là không tự chủ xoay lại nhìn. Bất giác trái tim hắn lại nhói lên…vì hắn nhớ rõ. Ngày đó người đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện là hắn. Người cười nói cùng Ngụy Vô Tiện là hắn. Người với Ngụy Vô Tiện như hình với bóng cũng là hắn… Vậy mà giờ đây, vị trí của hắn đã được thay thế bởi Lam Vong Cơ. Bởi người Ngụy Anh thật tâm yêu, thật tâm muốn kết làm đạo lữ…
Gạt bỏ những cảm xúc đó qua một bên, hắn hung hăng nói: "Tên nào dám xen vào! Ta liền đánh gãy chân chó tên đó!". Chỉ bằng một câu, hắn liền thành công khiến đám loi nhoi đó không ai nhúc nhích. Khẽ cười thỏa mãn vì lời nói của mình, Giang Trừng oai phong lẫm liệt xông vào đánh Nhiếp Hoài Tang nhừ tử.
"…Cứu người~~~"
"…Ta là để yêu thương~~~"
"…Giang Tông Chủ, ta sai rồi, tha cho ta đi mà~~~"
Sau những đợt khói bay mù mịt như trong phim kiếm hiệp. Những người có mặt cũng dần nhìn thấy được cảnh tượng kinh hoàng được kể bằng tiếng thét của Ảnh Đế…
LỪA NHAU???
Cái cảnh tượng này thật sự khủng bố người xem! Tam Độc Thánh Thủ nằm lăn ra đất bất tỉnh! Còn cái tên nãy giờ kêu gào thê thảm kia thì đang lăn vòng vòng trên đất! Tình thế quá khác xa tưởng tượng.
Trong lúc tất cả đều ngơ ngác không biết làm gì, Ngụy Vô Tiện đã lao đến đỡ Giang Trừng dựa vào lòng mình, Lam Vong Cơ ngồi kế bên dò mạch đập của hắn:
"Sao rồi Lam Trạm?"- Ngụy Anh lo lắng nhìn sắc mặt hắn đang ngày càng trắng bệch.
"Không rõ."- Lam Vong Cơ rời khỏi cánh tay hắn. Tầm mắt dời đến phía ái nhân đang ôm tình địch một cách thản nhiên, sau đó bổ sung thêm hai chữ: "Mỗi ngày."
[Hàm Quang Quân a, ngài không thể quan tâm đến bệnh nhân một cách nghiêm túc được sao?]- Tiếng nói từ tận đáy lòng chư vị có mặt vang lên. Mù mắt chóa thật rồi.
______________________________________________
Giang Trừng ngạc nhiên quan sát khung cảnh xung quanh. Hắn hiện giờ đang nằm trên chiếc giường bằng trúc khá đơn giản. Ngước nhẹ lên nhìn, hắn thấy phía trên đầu giường treo thanh kiếm Sóc Nguyệt lãnh khiết, còn kế bên gối nằm thì có Liệt Băng tinh xão. Không gian cũng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ đi vào lòng người.
Hah, Giang Trừng hắn không ngờ mình may mắn đến mức được nằm trong Hàn Thất của Trạch Vu Quân mà.
"…Cạch…"
"Lam Tông Chủ, cho Giang Mỗ hỏi lí do ngài vừa điểm huyệt đạo, vừa dùng Khổn Tiên Tác trói ta?"- Giọng nói hắn mang theo tia xa lánh, khinh thường đến tột cùng.
Đợi một hồi lâu không thấy trả lời, hắn bắt đầu nghi ngờ kẻ vừa bước vào phòng. Chưa kịp hỏi, kẻ đó đã xông tới hôn lên đôi môi hắn. Đồng tử Giang Trừng trợn tròn hết cỡ, rõ ràng kẻ này là Trạch Vu Quân. Thế nhưng cách cư xử lại khác hẳn? Khoan, hắn ngửi thấy mùi Thiên Tử Tiếu đâu đây… Chẳng lẽ…?
Tam Độc Thánh Thủ với danh phản ứng nhanh nhạy quả không sai. Hắn nhanh chóng cắn chặt hai hàm răng lại. Khuôn mặt Lam Hi Thần mang theo tia khó chịu nhìn người dưới thân. Thức ăn dâng tận miệng nhưng không thể ăn được, sẽ không tức?
Bàn tay thon dài có vết sạn của y luồn qua lớp y phục của Giang Trừng, từng bước một chạm đến hạt đậu đỏ hồng…
"Dừ------…"
Ngay lúc Giang Trừng lên tiếng, Lam Hi Thần liền luồn chiếc lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng kia. Đầu lưỡi y thăm dò khắp nơi, đến khi chạm được đầu lưỡi hắn liền quấn lấy… triền miên không rời…
~~~~~~~~KÉO RÈM~~~~~~~~~~~
________End chap 2________
"Huhu, lần đầu con au ghi cảnh hôn nên có gì mong các vị bỏ qua >///////< Đáng ra đăng chap hôm qua rồi. Nhưng do hai nguyên nhân tiến độ ra chậm thì khá đơn giản:
(1. Au không nhớ tên phòng Trạch Vu Quân nên phải đi mò)
(2. Khụ… do au bận chui mấy cái hố có H để học hỏi. Nhưng cuối cùng 10/10 khúc au kiếm đều không có miêu tả => tự thân vận động.)"
Chúc chư vị đọc chap 2 vui vẻ~
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip