Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Ngu y sư


Đáp xuống Mi Sơn Ngu thị, đã có sẵn một số đệ tử Ngu gia chờ sẵn, dường như đã sớm quen với việc Giang Trừng tới đây.

"Giang Tông chủ"

"Ngoại tổ mẫu đã nghỉ?"

"Vâng, từ 1 canh giờ trước"

"Hảo. Có động tĩnh gì, báo cho ta trước một tiếng"

"Vâng, Ngu y sư vẫn ở chỗ cũ"

Giang Trừng gật đầu, nhanh chóng rời bước. Tiến vào căn phòng vẫn còn sáng đèn, Giang Trừng cẩn thận đóng cửa kín.

"Giang Tông chủ, ngươi tới muộn"

"Trên đường gặp phát sinh"

"Thứ chúng ta cần, ngài tìm thấy chưa?"

"Có lẽ số lượng không đủ. Hiện cứ đưa ngươi trước, lượng còn lại, ta sẽ nhanh đem tới"

"Giang Tông chủ, hà cớ tự làm khổ mình? Hắn biết người làm chuyện này, sẽ vui vẻ sao? Tu chân giới biết tất cả những việc người làm sẽ để yên sao? Vân Mộng Giang thị như một con hổ cô độc bị vây khốn bởi đám sói đói khát. Giậu đổ bìm leo, thỉnh Giang Tông chủ cẩn trọng"

"Ta tự biết lượng sức mình"

Ngu y sư thở dài, đẩy tới trước mặt Giang Trừng một mảnh giấy gấp bốn.

"Giang Tông chủ, đây là nguyên liệu quan trọng nhất của thứ này, tờ giấy ghi rõ cách nuôi dưỡng nó"

"Nuôi dưỡng?"

"Vâng"

Giang Trừng mở giấy ra đọc, sắc mặt lạnh đi mấy phần. Song, hắn lại gật đầu chấp thuận.

Đoạn, Giang Trừng rời khỏi Mi Sơn cũng đã gần sáng. Không phải hắn không tin y sư của Giang gia, chỉ là đến cả người tin tưởng nhất cũng phản từ 5 năm trước rồi. Ngu y sư giao tình đặc biệt tốt với mẫu thân hắn, xem như hắn gửi gắm hi vọng cuối cùng.

Giang Trừng cứ như vậy một đêm không ngủ, không ăn, khoác lên Vân Mộng Tông chủ áo bào, phát quan gọn gàng, bình thản tới đập cửa phòng Kim Lăng.

Chỉ nghe loáng thoáng bên trong truyền tới mấy tiếng động kì cục, Kim Lăng còn vội nói: "Cữu cữu, đợi đã"

Giang Trừng đại não hiện ra hình bóng tiểu tử Lam gia, một cước đạp lệch bản lề cửa, hung thần ác sát tiến vào. Kim Lăng đầu tóc còn chưa chải, nhưng y phục Lan Lăng đã mặc lên gọn gàng, thậm chí chu sa cũng điểm rồi.

"Kim Lăng, ngươi cái bộ dạng lấm lét này là sao?"

Nghe Giang Trừng hỏi, Kim Lăng đảo mắt: "Con cũng lớn rồi, người lần sau đừng không kiêng nể gì tiến vào. Con nhỡ đâu chưa mặc xong y phục..."

"Xấu hổ? Ta chăm ngươi từ bé, có chỗ nào chưa nhìn qua?" Giang Trừng sừng sộ cắt ngang, mắt hạnh liếc tới giường Kim Lăng, đống chăn mờ ám cộm lên đáng ngờ "Còn dám giấu người?"

Kim Lăng tái mặt nhìn Tử Điện hiện hình, quật thẳng lên giường mình, đem chăn nệm cắt thành hai nửa, cháy xém bốc lửa. Giường còn nứt thành một vệt.

Không thấy người bên trong, Giang Trừng nhướn mày hoài nghi bản thân lo quá, cái gì cũng sinh nghi.

"Cữu cữu, người làm gì thế?"

"Chuẩn bị nhanh lên không ta đánh gãy chân chó ngươi"

Kim Lăng nhìn Giang Trừng rời đi rất xa, vội vàng chạy lại đóng cửa. Mặc dù một cánh bị Giang Trừng đạp rớt cả ra, nhưng che được chút nào hay chút ấy. Kim Lăng cúi xuống gầm giường, cẩn thận kéo Lam Tư Truy ra.

"Tư Truy, ngươi có sao không?"

Lam Tư Truy bảo trì nụ cười tự trấn an bản thân, nhìn bề ngoài có vẻ vẫn ổn nhưng bên trong sớm đã hoài nghi nhân sinh. Nếu vừa nãy cậu nghe Kim Lăng trốn trong đống chăn nệm đó thì liệu đã bị Tử Điện quất tới tận xương không? Giang Tông chủ quá đáng sợ. Vẫn là Tông chủ nhà y tốt hơn.

"Như Lan, tốt nhất dập lửa đã"

Kim Lăng nhìn giường mới nãy mình còn cùng Lam Tư Truy nằm bốc cháy phừng phực, cậu hốt hoảng cầm chậu nước rửa mặt lên.

.....

Giang Trừng ngự Tam Độc dẫn đầu, phía sau còn có Kim Lăng, đám hậu bối Lam gia cùng môn sinh Vân Mộng Giang thị. Hắn mặc dù đối với ai cũng chém sắt chặt đinh, nhưng về lễ nghi đều chu toàn. Bất kể Thanh Đàm Hội tổ chức ở đâu, Giang Trừng đều đếm sớm nhất. Lần này cũng thế. Ở cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ đã có Lam Hi thần ôn nhu như nước đứng chờ sẵn, cùng một số đệ tử dòng chính.

Giang Trừng hành lễ: "Lam Tông chủ"

Kim Lăng cùng những người khác cũng khom người chào.

Lam Hi Thần đáp lại: "Giang Tông chủ, Kim Tông chủ. Ta đã nghe qua việc đệ tử Lam gia tự ý tới Vân Mộng săn đêm, được Giang Tông chủ chiếu cố, Lam mỗ thay họ cảm tạ"

"Lam Tông chủ quá lời, ta cứu Kim Lăng, tình cờ đệ tử Lam gia cũng có mặt thôi"

Lời này nói ra, ai cũng hiểu Giang Trừng đang nỗ lực không dây dưa với Lam gia. Lam Tư Truy thêm vài phần ảo não, Lam Hi Thần cũng cảm thấy bản thân có chút nuối tiếc không ngờ.

Giang Trừng nói tiếp: "Thanh Đàm Hội vẫn chưa diễn ra, ta liệu có thể tìm gặp Lam lão tiên sinh một lúc?"

"Không biết Giang Tông chủ tìm thúc phụ có việc gì?"

"Ta ngày còn thiếu niên được Lam lão tiên sinh chiếu cố không ít, Giang mỗ tới bây giờ không vơi cảm kích. Lần này có đem tới trà Bách Diệp đặc sản Vân Mộng, muốn kính tặng Lam lão tiên sinh"

Lam Hi Thần có chút bất ngờ: "Giang Tông chủ, để ta dẫn ngươi đi tìm thúc phụ"

"Không phiền Lam Tông Chủ, ngươi có thể bảo một đệ tử bên cạnh là được rồi. Chốc nữa tiên môn thế gia tới, Lam Tông chủ không có mặt thì trách ta không hết tội"

Nhận ra sự mỉa mai của Giang Trừng, Lam Hi Thần đành thoả hiệp. Tính khí của Tam Độc Thánh Thủ hỉ nộ thất thường, Lam Hi Thần sớm đã nghe qua. Y không tuỳ tiện đánh giá người này, trước nay vẫn thế, bình bình đối đãi; sau sự kiện Quan Âm Miếu, y càng không nhìn thấu nổi. Trạch Vu Quân tinh tế, luôn biết nhìn mặt người khác mà cư xử, vậy mà đối với Giang Trừng, y hoàn toàn bó tay đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip