Chương 44: Giằng co
Ngón tay thon dài của Giang Trừng vuốt nhẹ tấm lưng rộng đang không ngừng run rẩy kia, Lam Hi Thần ôm hắn quá chặt, chặt nhưng vẫn cẩn thận nhẹ nhàng, tựa như y sợ đây lại là ảo giác, đụng mạnh một chút liền biến mất vô ảnh.
"Lam Hoán?" Giang Trừng nhẹ nhàng gọi như thế.
Lam Hi Thần cơ hồ khóc ra tới, vùi đầu vào vai Giang Trừng, nghẹn ngào, uỷ khuất đan xen mà đáp lại: "Vãn Ngâm"
"Ngươi thật đúng là không buông tha ta a! Tại sao đến tận bước cuối rồi, ngươi lại xuất hiện, vẫn là làm ta luyến tiếc rời đi."
"Vãn Ngâm, rời đi rồi liệu có tốt hơn không?"
Giang Trừng đảo mắt: "Không rõ nữa, nhưng chẳng phải ta cố tình kể khổ, quả thực kiếp này ta đã nhận quá nhiều vết thương, trời không tuyệt đường người, biết đâu ta đi đầu thai kiếp mới lại có thể sống khá khẩm hơn."
"Kim Lăng đã ổn định căn cơ, Liên Hoa Ổ giao cho đại đệ tử thân truyền của ta, Nguỵ Vô Tiện đã có Hàm Quang Quân, còn ngươi...."
"Ta thì sao? Ta ở đâu? Vãn Ngâm?"
Cặp mắt kia nhìn thẳng vào hắn, như hờn dỗi, như oán trách.
"Thật giống một tiểu tức phụ bị phu quân bỏ rơi."
Lam Hi Thầm cụp mắt, khẩn cầu mà nắm tay hắn, hôn lên trán hắn, hệt như van xin: "Quay về với ta có được không?"
Giang Trừng nhíu mày nhìn hoa ấn trong lòng bàn tay Lam Hi Thần, hắn nhận ra đây không phải một ảo cảnh cuối cùng trước khi đi đầu thai chuyển thế, là Lam Hoán, bằng xương bằng thịt, một cỗ hoả không biết từ đâu xuất hiện: "Lam Hoán! Ngươi đụng tới quỷ đạo!?"
Lam Hi Thần biết mình không thể né tránh câu hỏi, thành thật gật đầu, đón nhận cơn thịnh nộ từ Giang Trừng: "Ừm."
"Ngươi điên rồi!" Giang Trừng trợn mắt, tay siết thành quyền, thoát khỏi cái ôm của y, nghiến răng mà nói.
Y điên rồi, giống Nguỵ Vô Tiện năm xưa.
Giang Trừng lảo đảo tóm lấy hai vai Lam Hi Thần kéo về đối diện mình: "Vì cái gì phải làm vậy!? Các ngươi vì sao cứ phải như thế!? Dương quang lộ không đi, xoay đi chuyển lại lại trở về cầu độc mộc, ngươi đem Lam gia để nơi nào!?"
"Tại sao cứ phải là thứ tà môn ngoại đạo này!? Vì cái gì, Lam Hi Thần!? Rốt cuộc là vì cái gì!!?"
Giang Trừng bị bức đến đỏ hồng con mắt, hắn cố gặng hỏi, mặc dù đã sớm biết đáp án.
Vì chính bản thân hắn.
Vì để Giang Vãn Ngâm sống lại.
Giống hệt mười mấy năm trước, Nguỵ Vô Tiện vì hắn mà hiến đan, rơi vào quỷ đạo.
Giang Trừng hắn cần sao?
Chưa từng! Trước nay chưa từng cần người khác hi sinh tính mạng, tiền đồ vì!
"Ngươi mau trở về đi Lam Hi Thần! Nếu ngươi còn dám đụng tới quỷ đạo, ta mặc kệ lý do là gì, ta đều vĩnh viễn hận ngươi!"
"Ta không về! Chúng ta về cùng nhau!" Lam Hi Thần tóm lấy tay Giang Trừng mà nói.
Giang Trừng cũng bị ép đến giận cực điểm: "Ngươi vẫn chưa hiểu sao Lam Hoán? Quỷ đạo cho ngươi vô vàn điều, sức mạnh, quyền lực, thậm chí là hồi sinh kẻ đã chết! Nhưng đổi lại là gì!? Ngươi quên rồi sao?"
Lam Hi Thần đau đớn mà nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng nghẹn ngào, giọng nói xuất hiện nứt vỡ: "Di Lăng Lão Tổ tiếng xa vạn dặm, người nghe sợ mất mật, không ai dám đụng, không ai dám ho he, kết quả vẫn là cô độc một mình trên Loạn Táng Cương, chúng quỷ thét gào mà đi...."
"Vãn Ngâm, chỉ duy nhất lần này ta đụng tới quỷ đạo, chỉ cần ngươi trở về, sẽ không có lần thứ hai!"
"Ngươi ngẫm lại mình nói gì đi Lam Hi Thần! Sao ngươi có thể đảm bảo mình thành công lần này? Nhỡ đâu? Ngươi từ bỏ hay tiếp tục sa vào?" Giang Trừng trào phúng như thế, phảng phất Tam Độc Thánh Thủ của mười năm trước.
"Thân là Tông chủ, ngươi sao có thể như thế? Còn thúc phụ ngươi, đệ đệ ngươi, Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy nghìn đệ tử, ai bảo vệ? Quỷ đạo tổn hại tâm trí, mau về đi!"
"Ta không thể ích kỉ một lần hay sao!? Vãn Ngâm, cho dù trước kia ta bị Thực Kí cắn nuốt kí ức, bị gã kia nắm giữ sinh hồn, ta đã quên mất tình cảm của mình dành cho ngươi, nhưng ta, khi đối diện với ngươi, ta...."
"Cho dù ta quên tình yêu, nhưng tâm ta vẫn khắc sâu yêu ngươi, Vãn Ngâm."
"Nếu ngươi yêu ta thì mau trở về đi, bảo hộ cho thật tốt Vân Thâm Bất Tri Xứ, rảnh thì giúp Liên Hoa Ổ và Kim Lăng, đừng phí thời gian trên người như ta."
"Vãn Ngâm, người như Vãn Ngâm lại là thế nào?" Lam Hi Thần có chút hung hiểm hỏi.
Giang Trừng đảo mắt: "Tam Độc Thánh Thủ, ác như Tu La, tốt xấu không phân, giết huynh diệt đệ, độc mồm độc miệng, nói chung là một kẻ chẳng ra gì."
"Có thật sự như thế không?" Lam Hi Thần ôn nhu hỏi.
Giang Trừng né tránh ánh mắt: "Không sai."
Bên ngoài Dẫn Hồn Trận, Ngu y sư ở vị trí trung tâm mắt trận không khỏi bất an. Còn một canh giờ nữa thôi, bình minh sẽ ló rạng. Bây giờ chỉ thu về được hai hồn từ phía Nguỵ Vô Tiện và Kim Lăng, tại sao bên phía Lam Hi Thần lại lâu như thế? Có lẽ nào đây là bản ý thức đầy đủ nhất của Giang Tông chủ nên mọi chuyện khó khăn hơn?
"Hàm Quang Quân, phiền ngài rồi."
Lam Vong Cơ mặt không biến sắc, gật đầu, ngồi xuống, đem Vong Cơ cầm trải ra trên gối, ngón tay lướt trên dây đàn, gảy ra một khúc nhạc.
Tiếng cầm vang lên giữa bãi tha ma Loạn Táng Cương âm u rợn người, Nguỵ Vô Tiện, Kim Lăng đang nhíu mày đổ mồ hôi cũng dần thả lỏng cơ thể, vẻ mặt hoà hoãn xuống một chút. Nhưng, bên Lam Hi Thần vẫn không hề có biến chuyển tốt đẹp.
Bỗng nhiên, Thanh Tâm Linh của Giang Trừng treo bên hông Lam Hi thần vang lên liên hồi, mày y càng thêm nhíu lại. Lam Vong Cơ lo lắng cho huynh trưởng, định tiến lại gần, Ngu y sư ngay lập tức ngăn cản: "Đừng dừng gảy! Là Thanh Tâm Linh đang hoà cùng Vong Cơ cầm đem Lam Tông chủ kéo về hiện thực. Nhưng y không có ý định rời đi, hoa ấn trên tay ta khắc cũng không có tác dụng. Nếu bây giờ ngừng đàn, Thanh Tâm Linh ngừng phối hợp, bình minh rồi, e là sẽ chặn đường về của ngài ấy."
Nhìn ra được lo lắng trong mắt Lam Vong Cơ, Ngu ý sư an ủi: "Đừng quá lo lắng, Thanh Tâm Linh phản ứng, nghĩa là Lam Tông chủ đã tìm được Giang Tông chủ. Sợ là đang có sự giằng co, Giang Tông chủ không muốn trở về."
"Vì sao?"
"Hàm Quang Quân hẳn hiểu rõ, yêu một người, có thể vì người ấy mà chờ đợi, khát cầu có thể gánh mọi khổ đau cho người ấy, ước nguyện cùng đầu bạc răng long, nhưng cũng có thể vì người ấy mà không cho phép bất kì ai thương tổn, bản thân người ấy cũng không được. Lam Tông chủ sử dụng quỷ đạo, quỷ đạo luôn là vảy ngược, là vết thương sâu hoắm của Giang Tông chủ, Hàm Quang Quân, ngươi nói xem, hắn có thể chấp nhận việc y vì mình mà sa vào vũng lầy ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip