Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46.47.48

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [46] Ngày Thứ Bốn Mươi Sáu Làm Bảo Mẫu

********

Theo sự chỉ dẫn của cư dân bản địa đi tới trước một đoạn, sau khi đi qua một con hẻm lớn, Tạ Loan thuận lợi nhìn thấy Lai Lạc Trì mà đối phương đã nói.

Còn chưa tới gần, Tạ Loan đã thấy từng vòng người vây xung quanh vũ đài. Nhìn một vòng thì cơ bản đều là nhân ngư thành niên, trong lòng cũng đang ôm ấu tể, cũng có không ít du khách tới du ngoạn để hưởng thụ không khí lễ hội.

Quả thực giống như người nọ vừa nói, nơi này rất náo nhiệt.

Thành phố vừa mới vào đêm cũng là thời gian các hoạt động trong dịp lễ hội chuẩn bị diễn ra, lần này Tạ Loan đến có thể nói là rất đúng dịp, vừa vặn gặp được.

Lai Lạc Trì là một phiến thủy vực nhân tạo, khắp không gian rộng lớn này được phong cảnh mô phỏng bao trùm, đối với chuyện này Tạ Loan cũng không quá xa lạ, sân sau của phân hội cũng là đại dương mô phỏng.

Diện tích ở nơi này lớn hơn đại dương mô phỏng trong phân hội rất nhiều, có thể thấy kinh phí xây dựng rất lớn.

Ban đêm mặt biển có màu sậm tĩnh lặng, đại dương sâu thẳm mịt mờ nhưng bởi vì có rất nhiều đom đóm phân tán bay lượn trên mặt biển nên bầu không khí nhất thời trở nên nhu hòa hơn.

Ở nơi tầm mắt có thể chạm tới, những người đứng trên bờ có thể nhìn thấy một tảng đá ngầm, đó cũng là nơi có nhiều đom đóm tụ tập nhất.

Tảng đá ngầm cách bờ cũng không quá xa, vì thế mọi người có thể rõ ràng quan sát hoàn cảnh ở đó.

Thật vất vả tìm được một vị trí quan sát thích hợp, Tạ Loan vừa mới đứng vững đã nghe thấy xung quanh vang lên một trận tiếng vỗ tay.

Theo tầm mắt của mọi người nhìn qua, Tạ Loan nhìn thấy một tiểu nhân ngư ngồi trên mỏm đá ngầm kia.

Đó là con ấu tể đầu tiên muốn hát, có thể xem là mở màn, vì thế tiếng vỗ tay của mọi người cũng đặc biệt sôi nổi.

Đối với ấu tể nhân ngư trong lòng Tạ Loan, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều đồng tộc xuất hiện ở bên cạnh như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ấu tể đồng tộc.

Bên cạnh ấu tể đồng tộc có hai gia trưởng, phát hiện điểm này, ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên khẽ giật giật vây đuôi, sau đó củng củng ngực thanh niên một chút.

"Hử?" Tạ Loan cúi đầu, ôm ấm tể nhân ngư nhẹ nhàng phát ra một âm thanh nghi vấn.

Thế nhưng ấu tể tựa hồ chỉ muốn củng anh vậy thôi chứ không có ý gì khác, nghe thấy âm thanh Tạ Loan, bé cũng chỉ tiếp tục củng củng thêm vài cái mà thôi.

"Ngoan." Tạ Loan ôn nhu đáp lại hành động ỷ lại của ấu tể.

Dỗ dành ấu tể xong, Tạ Loan ngẩng đầu, anh mơ hồ nghe thấy tiếng ca từ bên mỏm đá ngầm truyền tới.

Dưới sự phụ trợ của tiếng sóng xô vào bờ, mới đầu âm thanh nghe không quá rõ ràng, qua một lúc thì chậm rãi rõ ràng hơn.

Có lẽ là lúc đầu chưa chuẩn bị xong hoặc có chút mất bình tĩnh, tiểu nhân ngư lúc nãy không phát hết âm thanh, đến lúc này trấn định lại, tiếng hát liền rành mạch truyền tới tai mọi người đứng trên bờ.

Tiếng ca của ấu tể khó tránh có chút non nớt, nhưng chủng tộc nhân ngư trời sinh có năng lực khống chế âm thanh, cho dù chỉ là ấu tể thì tiếng hát cũng có lực khuếch đại nhất định, có thể hấp dẫn sự chú ý của người nghe.

Tiếng ca của nhân ngư căn bản không có ý nghĩa thực tế, bởi vì những lời ca kia không thuộc về bất kì loại ngôn ngữ nào trong tinh tế, chẳng qua chỉ là những tiết đơn thuần mà thôi.

Tình cảm trong tiếng ca cũng không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, vì thế tiếng ca của nhân ngư có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, làm tất cả người nghe... vô luận là chủng tộc nào cũng cảm nhận được tình cảm truyền đạt trong tiếng ca.

Bài hát này là ấu tể dành tặng cho gia trưởng, trong suốt quá trình, tiểu nhân ngư vẫn luôn nhìn về một hướng ở phía bờ.

Tạ Loan nghĩ, có lẽ nó đang nhìn gia trưởng của mình đi.

Không hiểu lắm về âm nhạc, Tạ Loan chỉ có thể cảm thụ được dễ nghe hay khó nghe, anh nghe ra được, tiếng hát của bé nhân ngư này rất dễ nghe.

Đặc biệt là đối với một ấu tể thì lại càng đáng khen ngợi hơn.

Tiểu nhân ngư ngồi trên mỏm đá hát một lúc, cũng không lâu lắm, mọi người nghe thấy một tiếng ca khác.

Tiếng ca này rõ ràng là thuộc về nhân ngư trưởng thành, đồng thời cũng là đáp lại ấu tể, hai tiếng ca hòa hợp với nhau, không hề có chút xung đột.

Mà từ tiếng ca, những người nghe trên bờ biển có thể nhìn thấy một nhân ngư trưởng thành đang bơi tới bên cạnh mỏm đá ngầm.

Nhân ngư trưởng thành kia không chút nghi ngờ chính là gia trưởng của bé ấu tể đang ca.

Ấu tể ca hát trên vũ đài đối với gia trưởng chính là chuyện rất đáng kiêu ngạo cùng cao hứng, càng miễn bàn tới chuyện bài hát đó còn dành riêng cho bọn họ.

Hôm nay lại còn là lễ Nesera, gia trưởng yêu thương ấu tể nhất định sẽ đáp lại tiếng ca của ấu tể, giống như mọi người đã thấy vậy.

Tiếp theo đó, một gia trưởng khác của ấu tể cũng nối tiếp đáp lại tiếng ca của bé.

Chờ tiếng ca của cả gia đình dừng lại, một vị gia trưởng mới ôm lấy ấu tể, song song bơi trở về bờ.

Biểu cảm của hai vị gia trưởng rõ ràng rất kiêu ngạo, tiểu nhân ngư được gia trưởng ôm cũng rất cao hứng.

Nhìn hình ảnh này mọi người xung quanh không khỏi bị cảm nhiễm, cho dù không mỉm cười thì biểu cảm cũng không khỏi có chút nhu hòa.

Lần trước không kịp, lần này Tạ Loan cũng cùng mọi người vỗ tay, nhìn ấu tể nọ cũng khẽ đập đập vây đuôi như tiểu nhân ngư trong lòng mình thường làm, Tạ Loan liền mỉm cười híp mắt.

Bởi vì hai ấu tể ngoan ngoãn nằm trong lòng không hề lộn xộn nên Tạ Loan không phát hiện lúc anh vỗ tay, ấu tể nhân ngư có ngẩng đầu nhìn mình một chút, sau đó chuyển ánh mắt về phía ấu tể đồng tộc vừa hát xong, con ngươi xanh thẳm chăm chú nhìn đối phương.

Tiếp đó lần lượt có vài ấu tể nhân ngư bơi tới mỏm đá ngầm kia ca hát, Tạ Loan cũng nhiều lần tham gia vỗ tay, đến khi ấu tể thứ ba từ trên mỏm đá nhảy xuống, Tạ Loan cảm giác tiểu nhân ngư trong lòng mình đột nhiên vặn vẹo người.

Lực chú ý lập tức quay lại trên người ấu tể trong lòng, Tạ Loan cúi đầu thì thấy ấu tể đang ôm trong lòng làm ra hành động khá ngoài ý muốn.

"Mạt mạt..." Giơ ngón tay chỉ mỏm đá ngầm ở ngoài biển, ấu tể nhân ngư phát ra hai âm đơn với thanh niên.

Nhìn theo hướng chỉ của ấu tể, Tạ Loan có chút sửng sốt, ngay sau đó có chút do dự hỏi: "Traver muốn qua đó à?"

Ấu tể nhân ngư của phân hội mình chưa từng ca hát, Tạ Loan cảm thấy bé vẫn chưa học được, dù sao thì bé cũng chỉ mới hồi phục âm thanh không lâu mà thôi.

Với lại hiện giờ ấu tể cũng không nói được nhiều, thuần thục nhất chính là từ mạt mạt mà thôi, những từ khác thì vẫn đang trong quá trình học tập.

Mặc dù có chút do dự nhưng nghe thấy âm thanh khe khẽ của ấu tể trong lòng, Tạ Loan lập tức làm ra quyết định.

Để ấu tể xuống nước, Tạ Loan nhìn tiểu nhân ngư một đường bơi đến mỏm đá ngầm có rất nhiều đom đóm bên kia, sau đó cũng giống như những ấu tể trước đó ngồi lên mỏm đá.

Ký hiệu vàng nhạt trên trán bị bóng đêm che phủ, nhưng dưới ánh sáng từ những chú đom đóm xung quanh, những người trên bờ mơ hồ có thể nhìn thấy bé có một chiếc đuôi cá màu băng lam.

"Tôi cảm thấy ấu tể ca thứ hai tương đối khá, sau này có lẽ có thể tiến vào học viện quân sự." Một người đàn ông trẻ tuổi nói với đồng bạn bên cạnh, người nọ cũng gật đầu đồng ý.

Vô luận là âm sắc hay năng lực điều khiển âm thanh, ấu tể ca thứ hai có vẻ là ấu tể làm tốt nhất, quan trọng nhất chính là ưu thế sức mạnh.

Tiếng ca của chủng tộc nhân ngư có sức mạnh, vô luận có kích phát dị năng hay không, tiếng ca có thể lộ ra năng lực của một con nhân ngư.

Mặc dù chỉ là đồng tộc nhưng đại đa số người nghe cũng dễ dàng nhận ra điểm khác biệt trong tiếng ca của các ấu tể.

Đang thảo luận thì lại có một ấu tể ngồi lên mỏm đá, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Ấu tể có dũng khí hát tặng cho gia trưởng nhà mình trước mặt nhiều người như vậy rất đáng khen ngợi, tin tưởng gia trưởng của các bé khẳng định rất cảm động.

Ngồi trên mỏm đá, ánh mắt xanh thẳm của ấu tể nhìn chằm chằm thanh niên nhân loại trên bờ, sau đó lần đầu tiên cất tiếng ca.

"Ar 'nas ena..."

Ngay từ âm tiết đầu tiên đã rất rõ ràng, hoàn toàn không có chút khiếp đảm hay yếu ớt, tiếng ca của bé được ánh huỳnh quang tô điểm khuếch đại trong đại dương yên tĩnh, ngay từ câu đầu tiên đã làm nhóm người nghe trên bờ chấn động.

Tuy âm thanh vẫn rất non nớt, thế nhưng tiếng ca của ấu tể nhân ngư này không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ nghe, âm sắc thánh khiết tới mức nên dùng từ thanh lệ để hình dung.

Ấu tể này khẳng định rất yêu thích gia trưởng của mình.

Mỗi người đang nghe đều có ý nghĩ như vậy, bởi vì tình cảm được biểu đạt trong tiếng ca sẽ không gạt người, nhất là trong chủng tộc nhân ngư.

Có âm thanh như vậy, sau khi trưởng thành tiếng ca của ấu tể này có lẽ rất dễ dàng làm người ta chìm đắm, thế nhưng điều làm mọi người sửng sốt không phải âm sắc mà là sức mạnh mà bọn họ cảm nhận được từ tiếng ca kia.

Chỉ có đồng tộc hoặc những người nắm giữ dị năng mới cảm nhận được, sức mạnh trong tiếng ca của ấu tể nhân ngư này cao hơn hẳn những ấu tể khác, ít nhất cũng là gấp đôi.

Đó là dạng khái niệm gì?

Ít nhất thì trong nhận thức của những người đang có mặt ở đây thì chưa từng thấy qua tiền lệ.

.*.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [47] Ngày Thứ Bốn Mươi Bảy Làm Bảo Mẫu

********

Mặc dù chỉ là tiếng ca của ấu tể nhưng những người nghe trên bờ vô thức dùng thái độ nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn nghe rất nhập tâm.

Lúc nghe câu đầu tiên, rất nhiều nhân ngư trưởng này có suy nghĩ sau này trưởng thành tiếng ca của ấu tể này nhất định sẽ làm người ta chìm đắm, nghe tiếp thì bọn họ cảm thấy hiện giờ nó đã có năng lực như vậy rồi.

Trước không đề cập tới sức mạnh từ trong tiếng ca chứng minh thiên phú cực cao, tiếng ca của ấu tể nhân ngư này quả thực rất êm tai, âm sắc trong veo đến mức có chút phạm quy.

Nhắc tới thì... gia trưởng của ấu tể này đâu?

Sau khi lấy lại tinh thần, người nghe bên bờ biển bắt đầu nghiêng đầu tìm kiếm, thế nhưng bọn họ không nhìn thấy có nhân ngư trưởng thành nào nhảy xuống nước.

Trước đó mỗi ấu tể ca hát, gia trưởng đều dùng tiếng ca của mình đáp lại.

Mặc dù không có quy định nói gia trưởng nhất định phải làm chuyện này, thế nhưng trong quan niệm bình thường của chủng tộc nhân ngư, gia trưởng yêu thương ấu tể nhất định sẽ đáp lại.

Ấu tể cố lấy dũng khí hát trước mặt nhiều người như vậy, nếu gia trưởng nghe thấy tiếng ca kia mà không đáp lại thì đúng là hết chỗ nói.

Cộng thêm ấu tể này hát dễ nghe như vậy, ngay cả bọn họ cũng nghe ra được tiểu nhân ngư này rất thích gia trưởng của mình, nếu gia trưởng không đáp lại thì ấu tể cũng sẽ rất thất vọng a...

Có thể xem là vị gia trưởng đang bị mọi người trách móc, Tạ Loan kỳ thực từ nãy đến giờ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp để tới mỏm đá kia, phản ứng đầu tiên là... trực tiếp bơi qua đó.

Thế nhưng có một vị nhân ngư trưởng thành nhìn thấy hành động định nhảy xuống nước của Tạ Loan thì cản lại, kéo anh qua hỏi thăm tình huống, sau khi biết chuyện thì bảo anh đứng yên chờ một chút.

Tạ Loan chờ một hồi, có thể nhìn thấy tiểu nhân ngư đang hát trên mỏm đá vẫn luôn nhìn mình, chờ đợi có chút gấp gáp, lúc này trước mặt Tạ Loan rốt cuộc xuất hiện một con đường có thể đi tới mỏm đá bên kia.

Đó là một chức năng được bố trí trong hoàn cảnh mô phỏng, lúc cần, nhân viên quản lý có thể thông qua đài điều khiển điều chỉnh.

Nhìn lối đi xuất hiện trên mặt biển, những người nghe trên bờ đều có chút nghi hoặc, nhất là khi nhìn thấy một thanh niên nhân loại tóc đen bước nhanh trên lối đi dành cho nhân viên, có chút khó hiểu.

Không phải lúc này nên là gia trưởng bơi tới ôm ấu tể sao, sao lại là một nhân loại chạy tới?

Nhưng ấu tể nhân ngư quả thực đang nhìn thanh niên nhân loại kia, điều này làm đám người dần dần phản ứng lại.

Mỏm đá ngầm kia là nhân tạo, diện tích cũng khá lớn, sau khi đi nhanh qua lối đi, Tạ Loan thuận lợi đặt chân lên mỏm đá.

Mỏm đá này cũng không bằng phẳng, Tạ Loan cẩn thận không để mình phát sinh thảm án trợt chân té nhào xuống biển, đi đến gần ấu tể nhân ngư đang ca hát, cúi người bế bé lên.

Để thanh niên có thể dễ dàng hoạt động hơn, ấu tể Knox vốn vùi mình trong lòng thanh niên chủ động trèo lên vai đối phương.

"Nor 'sifa utha..."

Được thanh niên ôm vào lòng, ấu tể nhân ngư vẫn không dừng lại, thế nhưng lúc được ôm, phần vây đuôi của ấu tể bắt đầu đong đưa theo quy luật, nhẹ nhàng vỗ lên người thanh niên.

Bị ấu tể dùng con ngươi xanh thẳm nhìn chăm chú, Tạ Loan nương theo tiếng ca của ấu tể bắt đầu thử ngâm nga đáp lại.

Chủng tộc nhân ngư có thiên phú về phương diện ca hát, vì thế gia trưởng nhân ngư trưởng thành có thể dễ dàng hòa hợp với tiếng ca của ấu tể.

Tạ Loan không có thiên phú chủng tộc, thế nhưng anh muốn đáp lại ấu tể, vì thế chỉ có thể cố gắng mò mẫm.

Không có lời ca, cũng không có âm tiết, Tạ Loan vì đáp lại tiếng ca của ấu tể mà ngâm nga thành nhịp điệu.

Mặc dù chỉ là nhân loại nhưng âm thanh của thanh niên cũng rất dễ nghe.

Nghe thanh niên ngâm nga nhịp điệu, ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên rõ ràng lại càng cao hứng hơn vui vẻ hơn, vô luận là từ tiếng ca hay ngôn ngữ thân thể đều lộ rõ điểm này.

Bởi vì đặc tính chủng tộc, chủng tộc nhân ngư nhạy cảm trong việc cảm nhận tinh thần lực hơn các chủng tộc khác rất nhiều, cho dù không hiểu dị năng cũng có thể phát hiện.

Mà vào giờ phút này, đại đa số những người đang nghe bên bờ biển đều nhất trí mình cảm nhận được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ.

Luồng tinh thần lực này phát ra từ thanh niên nhân loại đang ngâm nga, sức mạnh trong tiếng ca của ấu tể tựa hồ được tinh thần lực tăng trưởng, chầm chậm tăng trưởng lên.

Bị luồng tinh thần lực mạnh mẽ kia chấn động tới sửng sốt, nhóm nhân ngư có mặt ở đây đều có cảm giác thực khó tưởng tượng...

Tinh thần lực cấp bậc này ở trong chủng tộc bọn họ đã có thể xem là rất xuất sắc.

Sự chú ý đặt hết trên người tiểu nhân ngư đang hát cho mình nghe, Tạ Loan cũng không rãnh chú ý tới phản ứng kinh ngạc của mọi người.

Sự thực, tinh thần lực Tạ Loan phát ra đã là kết quả sau khi tận lực thu liễm.

Kể từ khi biết tinh thần lực của mình nằm trong phạm vi cao cấp, Tạ Loan liền bắt đầu học tập cách khống chế năng lực này.

Có thể nghe ra sau một phen cố gắng, nhịp điệu ngâm nga của thanh niên đã dần dần hòa hợp với tiếng ca của ấu tể.

Mặc dù không biết vì sao gia trưởng của ấu tể nhân ngư này lại là nhân loại, thế nhưng từ sự cố gắng đáp lại của thanh niên, ít nhất mọi người cũng biết được, thanh niên nhân loại này cũng giống như những gia trưởng nhân ngư khác, rất yêu thương ấu tể.

Những người nghe trên bờ biển đều cho rằng tiếng ca của ấu tể nhân ngư có chiếc đuôi băng lam này là tiếng ca dễ nghe nhất đêm nay, vì thế lúc tiếng ca dừng lại, mọi người đều không hẹn mà cũng vỗ tay nhiệt tình.

Tiếng ca thanh lệ của bé tuyệt đối rất xứng đáng nhận được nhiều tiếng vỗ tay như vậy.

"Mạt mạt, mạt mạt~"

Sau khi ngừng ca, ấu tể người cá vùi trong lòng thanh niên lập tức kêu hai tiếng, vây đuôi nhúc nhích, ánh mắt xanh thẳm chăm chú nhìn thanh niên lộ rõ mong đợi.

Nên đáp lại sự mong đợi của bé thế nào?

Tạ Loan xoa xoa tóc ấu tể, sau đó dùng tư thế có chút mất tự nhiên vỗ tay, đồng thời híp mắt nói: "Traver hát rất dễ nghe."

Tạ Loan vừa dứt lời liền không kịp đề phòng bị ấu tể nhân ngư ở trong lòng tiến tới bên má trái cọ cọ một chút, cọ xong bé còn củng củng ngực anh.

Nếu hiện giờ có người nhìn ánh mắt ấu tể nhân ngư này nhất định sẽ phát hiện, ánh mắt xanh thẳm của bé sáng ngời hệt như sao trời.

Tiếng vỗ tay của người nghe trên bờ biển, ấu tể nhân ngư kỳ thực không quá để tâm, nó muốn nghe nhất chính là tiếng vỗ tay của thanh niên.

Vừa nãy bên má trái có cảm giác non non mịn mịn, Tạ Loan cúi đầu nhìn gò má ấu tể.

Không thể không thừa nhận, làn da tiểu bảo bảo đặc biệt non mịn, cứ hệt như một khối đậu hủ vậy.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Tạ Loan ôm ấu tể một lần nữa theo con đường kia, trở lại bờ.

"Mạt mạt~"

Tựa hồ là đặc biệt cao hứng, ấu tể được ôm trong lòng thanh niên thường xuyên phát ra hai âm tiết này.

Cũng không phải muốn thanh niên làm gì, tiểu nhân ngư chỉ đơn thuần muốn gọi gia trưởng vậy thôi.

"Ừm, Traver ngoan." Dĩ nhiên hiểu được tâm tư ấu tể, Tạ Loan kiên nhẫn đáp lại, hoàn toàn không có chút chán ghét.

Ấu tể hát tặng mình, nếu hỏi Tạ Loan có cảm động hay không, câu trả lời không thể nghi ngờ là có.

Đó là lần đầu tiên ấu tể nhân ngư này hát, đó là một chuyện rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Chuyện duy nhất Tạ Loan tiếc nuối lúc này là không thể ghi âm lại tiếng ca của ấu tể khi nãy.

Thấy thanh niên sau khi ôm ấu tể trở về bờ cũng chưa vội vàng rời đi, mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn qua.

Cho đến khi nhìn thấy ấu tể tiếp theo bơi đến gần mỏm đá, người nghe trên bờ biển vì tôn trong mỗi ấu tể nên mới dời tầm mắt đi.

Cục bông xù trên vai được Tạ Loan ôm vào lòng, lại đứng nghe thêm một chút, sau khi nghe thêm hai tiểu nhân ngư ca hát thì Tạ Loan cảm thấy mình nên tìm nơi ngủ lại.

Nhìn ấu tể nhân ngư trong lòng cũng có chút buồn ngủ, Tạ Loan theo trực giác đi thẳng tới trước.

Dù sao Cello thành cũng là khu vực trung tâm, khách sạn dừng chân hiển nhiên có mặt ở khắp nơi.

Trên đường tìm kiếm khách sạn nghỉ lại, Tạ Loan lại đụng trúng một địa điểm hoạt động có rất đông người tụ tập.

Những người này phần lớn đều là các cặp tình lữ, điều này làm Tạ Loan có cảm giác mình có chút lạc loài.

Hoàn toàn không muốn góp phần nào nhiệt ở nơi này, Tạ Loan chỉ ôm tâm tình tò mò xem qua một chút, này có lẽ là hoạt động tình lữ đính ước mà cư dân bản địa đã nói trước đó.

Vào dịp lễ Nesera, các cặp tình lữ có thể nắm tay nhau cùng nguyện ước trước Nguyệt Lượng Trì, căn cứ theo truyền thuyết của chủng tộc nhân ngư, làm vậy thì hai người yêu nhau sẽ được thần biển chúc phúc cùng phù hộ.

"Năm nay cũng không biết ai sẽ tìm được viên nguyệt trường thạch kia." Nhân ngư trưởng thành có chút xúc động nói, trong giọng điệu còn pha lẫn chút mong đợi.

Nguyệt trường thạch là một viên đá quý xinh đẹp đặc biệt chỉ có ở Tinh cầu Helen Mitt, loại đá quý này có sức mạnh rất thần kỳ, nghe nói nếu tặng nguyệt trường thạch cho người yêu làm tín vật đính ước thì có tỷ lệ phát sinh chuyện thần kỳ rất lớn.

Còn về chuyện chuyện thần kỳ kia là gì thì không có người nào nói rõ, thế nhưng quả thực có người khẳng định sẽ có chuyện thần kỳ phát sinh.

Hàng năm vào dịp lễ Nesera, vì phối hợp với ngày lễ cộng thêm tăng thêm phần thú vị, nhân viên bên phía chính phủ sẽ giầu một viên nguyệt trường thạch trong khu vực Nguyệt Lượng Trì để các cặp tình lữ cảm thấy hứng thú có thể tiến hành hoạt động tầm bảo.

Sau khi tò mỏ hỏi thăm hoạt động một chút thì Tạ Loan tiếp tục tìm kiếm khách sạn nghỉ ngơi.

Ôm tiểu nhân ngư đặt vào bể nước nhỏ đặc biệt thiết kế cho ấu tể nhân ngư ở trong phòng, lại đặt ấu tể lông xù có hai chiếc sừng nhỏ lên giường, Tạ Loan tiến vào phòng tắm.

Tắm xong thì ngủ, ý tưởng của Tạ Loan rất đơn giản.

Thay quần áo ngủ, Tạ Loan vừa từ phòng tắm đi ra liền nhìn quanh phòng một chút, ấu tể nhân ngư ngoan ngoãn nằm trong ao nước, thế nhưng cục bông xù trên giường thì không thấy tăm hơi đâu cả.

Quét mắt nhìn một vòng trong phòng, xác định quả thực không có, lúc Tạ Loan bắt đầu có chút sốt ruột thì cửa phòng vang lên âm thanh bị mở ra.

Từ khe hở không lớn không nhỏ đó, một ấu tể tròn vo khoác áo trùm đầu màu đen lon ton chui vào.

Cũng không biết là vừa đi đâu, trên chiếc áo trùm của ấu tể mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bụi bặm.

Tạ Loan cúi người ôm ấu tể Knox đặt lên chân mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên vành nón, sau đó kéo chiếc nón ra sau.

Sau khi chiếc nón bị kéo ra sau, hai chiếc sừng nhỏ trên đầu ấu tể Knox lập tức lộ ra, lỗ tai nhỏ ở bên cạnh cũng khẽ giật giật.

Đột nhiên ấu tể nhích tới gần hơn, chờ đến khi nó ngẩng đầu lên thì Tạ Loan có chút sửng sốt.

"Ư ô."

Ngậm một viên đá hình bầu dục phát ra ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng, ấu tể Knox ngẩng đầu chăm chú nhìn thanh niên nhân loại trước mắt, nó khẽ phát ra âm thanh.

.*.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [48] Ngày Thứ Bốn Mươi Tám Làm Bảo Mẫu

********

Ánh sáng nhu hòa như ánh trăng, viên đá bầu dục xinh đẹp này hoàn toàn không thẹn với cái tên của mình.

Mà lúc này nó đang được một ấu tể lông xù tròn vo ngậm trong miệng, đầu ấu tể hơi ngẩng lên đưa tới gần thanh niên, rõ ràng ấu tể Knox này muốn tặng nó cho thanh niên.

"Ư ô."

Nhích tới gần ngực thanh niên, nhưng bởi vì đang ngậm viên đá nên ấu tể Knox không củng ngực thanh niên, chỉ lần thứ hai phát ra âm thanh trầm thấp.

Bị con ngươi xanh nhạt nhìn chăm chú, Tạ Loan nhìn ấu tể đang cố gắng ngẩng cao đầu, tựa hồ muốn viên đá lộ rõ trước mắt anh hơn, tâm Tạ Loan không khỏi có chút mềm nhũn.

Tạ Loan ôm ấu tể tới gần ngực mình hơn một chút, sau đó cởi nút thắt áo trùm.

Đang ở trong phòng khách sạn, tạm thời không lo bị người khác nhìn thấy.

Không có chiếc áo che phủ, dáng vẻ lông xù của ấu tể hoàn toàn phơi bày trước mắt Tạ Loan.

Tạ Loan giơ tay xoa sống lưng ấu tể, sờ hai cái thì chuyển tay tới trước mặt ấu tể.

Tạ Loan vừa mới đưa tay tới, ấu tể Knox liền cúi đầu thả viên đá đang ngậm trong miệng vào tay anh.

Nhất thời cảm nhận được cảm xúc lành lạnh của viên đá, thế nhưng không bao lâu sau, Tạ Loan cảm thấy viên đá bầu dục tựa hồ biến đổi, nhiệt độ trở nên khá tiếp cận với thân nhiệt của mình, mơ hồ tỏa ra quang mang ấm áp.

Đây là đá gì? Nhìn viên đá trong tay, trong lòng Tạ Loan nảy lên một đáp án mơ hồ.

Từ nhiều khía cạnh thì viên đá này rất phù hợp với một viên đá mà anh đã được nghe miêu tả cách đây không lâu.

Chính vì quá phù hợp nên Tạ Loan mới có cảm giác vi diệu.

Đây không phải ấu tể, con Knox này đã trưởng thành rồi...

Nghĩ đến những vệt bụi bẩn dính trên vành nón, lại nghĩ đến hoạt đồng tầm bảo mà mọi người trên đường đã nói, Tạ Loan dễ dàng đoán được vừa nãy con nắc khắc tư ở hình thái ấu tể này nhất định đã chạy tới khu vực Nguyệt Lượng Trì tìm kiếm viên đá trên tay anh.

Cũng trong quá trình đó, bụi đất mới bị cọ dính lên vành nón.

Thưởng thức viên đá bầu dục trong tay, xúc cảm ấm áp truyền tới lòng bàn tay, Tạ Loan đối mặt với ánh mắt xanh nhạt đang nhìn mình chăm chú.

"Nguyệt trường thạch...?" Mặc dù đã xác định cơ bản nhưng Tạ Loan vẫn hỏi.

"Ư ô." Chóp đuôi lông xù hơi nhếch lên một chút, ấu tể Knox tiến tới củng củng ngực thanh niên, phát ra tiếng kêu trầm thấp đáp lại.

"Sao lại muốn tặng cho anh?" Mặc dù có cảm giác vi diệu nhưng Tạ Loan có chút thiếu hụt về dây thần kinh tình cảm, anh không hiểu được.

Nguyệt trường thạch ở trong chủng tộc nhân ngư chính là tín vật đính ước, đặt biệt là lễ Nesera thì lại càng có ý nghĩa hơn.

Theo lý thuyết thì không nên tặng bậy, thế nhưng nhìn dáng vẻ ngậm viên đá muốn tặng cho mình, Tạ Loan dễ dàng cảm nhận được tâm ý của đối phương, vì thế anh mới đưa tay nhận lấy.

Vấn đề này không thể dùng tiếng kêu giải đáp, vốn đang dùng chiếc sừng nhỏ trên đầu cọ cọ thanh niên, ấu tể Knox hơi lùi ra một chút.

Không phải chỉ vì vấn đề này cần dùng ngôn ngữ giải đáp, mà vì nó rất quan trọng, cần phải chính miệng nói ra.

Cục bông xù trong lòng đột nhiên biến mất, Tạ Loan còn chưa kịp phản ứng thì một giây sau, anh cảm giác môi mình chạm vào một thứ gì đó lành lạnh.

Hệt như bị một liếc lông chim mềm mại nhẹ nhàng quét một cái, còn chưa kịp nghĩ ngợi, Tạ Loan đã nghe thấy một âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai.

"Thích."

Gương mặt làm người ta có cảm giác lãnh đạm hơi cúi xuống, lúc nói ra từ này, cái đuôi màu bạc sau lưng con Knox cũng trở về trạng thái an tĩnh rũ xuống, trong chủng tộc Knox, đó là biểu hiện thái độ nghiêm túc.

Tạ Loan đương nhiên sửng sốt, nhất thời ý thức được cảm giác êm ái trên môi vừa nãy là cái gì, anh có chút nghẹn lời.

Chờ một hồi đầu óc Tạ Loan mới khôi phục vận hành, giơ tay xoa mái tóc bạch kim của Knox.

Này hẳn là tình tiết chim non nhận mẹ, Tạ Loan nghĩ.

Bởi vì lúc Knox vừa phá xác, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh, hơn nữa trừ bỏ anh thì nó cũng rất ít khi cảm nhận được thiện ý từ những người khác nên mới nói thích anh như vậy.

Thích hiển nhiên không phải giả, thế nhưng theo ý Tạ Loan, tình cảm này không phải là loại tình cảm tình lữ.

Chờ sau này, ngoại trừ anh nhất định còn có người khác dùng thiện ý đối đãi với nó, đến khi đó con Knox này sẽ tìm được người mình chân chính yêu thích.

Dùng lý do này thuyết phục mình, Tạ Loan đè nén cảm xúc kỳ quái trên môi.

Nói thật, anh chưa từng bị ai hôn môi, chuyện này Tạ Loan cần chút thời gian để tiêu hóa.

Được thanh niên xoa tóc, Ya Yi thuận theo cúi thấp đầu, mắt híp lại.

Thanh niên trước mắt thực sự quá mỹ hảo, bị độ ấm áp từ đối phương hấp dẫn, ngay từ lúc ban đầu con Knox này đã không thể dời tầm mắt.

Trong bóng tối thì ánh sáng sẽ càng chói mắt hơn, đó là đạo lý vô cùng hiển nhiên.

Cuối cùng Tạ Loan vẫn nhận lấy viên đá kia, cất giữ cẩn thận, sau khi kết thúc chuyện này, Tạ Loan nghĩ đêm nay cứ vậy trôi qua.

Ao nước nhỏ trong phòng ở ngay cạnh giường, Tạ Loan vốn định ngâm nga một khúc hát ru ru ấu tể nhân ngư ngủ trước, thế nhưng phản ứng của ấu tể không như cậu dự đoán.

Trên đường tìm kiếm khách sạn, ấu tể nhân ngư vùi trong lòng Tạ Loan đã có chút buồn ngủ, thế nhưng hiện giờ bé không chịu ngoan ngoãn nằm lên giường vỏ sò ngủ mà vươn tay tới túm lấy quần áo anh.

"Mạt mạt."

Nắm lấy quần áo thanh niên, ấu tể nhân ngư bơi tới cạnh ao phát ra hai âm tiết.

Muốn ngủ chung với gia trưởng.

Nhìn chiếc giường cách đó không xa, ấu tể nhân ngư nảy sinh ra suy nghĩ này.

Từ tầm mắt ấu tể nhân ngư hiểu được ý của bé, Tạ Loan có chút do dự, sau đó bế ấu tể ra khỏi ao nước.

Chỉ cần không rời khỏi nước quá mười hai tiếng thì tốt rồi, từ giờ đến sáng mai, thời gian vẫn dư dả.

Knox hình thái trưởng thành tóc bạch kim bên kia không có ý biến về hình thái ấu tể, Tạ Loan liền để đối phương ngủ phía trong.

Giường trong phòng khách sạn là giường đôi, hai người cộng thêm một ấu tể nằm vẫn dư dả.

Chờ Ya Yi nằm xuống, Tạ Loan liền tắt đèn nằm xuống vị trí còn trống còn lại.

Ấu tể đương nhiên phải ngủ ở giữa, Tạ Loan nằm nghiêng, tư thế như vậy sẽ dễ để ấu tể vùi mình vào lòng anh hơn.

Định ru ấu tể ngủ, kết quả ngâm nga một lúc thì Tạ Loan lại là người ngủ trước.

Vùi mình trong lòng thanh niên, ấu tể nhân ngư theo bản năng vỗ vỗ vây đuôi lên người thanh niên, lực đạo rất nhẹ, sẽ không ảnh hưởng tới giấc ngủ của thanh niên.

Theo tiết tấu nhẹ nhàng vỗ vỗ vây đuôi, suốt chuyến đi này ấu tể nhân ngư cảm thấy rất an toàn, cộng thêm rất ỷ lại gia trưởng nên cũng không sợ hãi.

Vốn sau khi Tạ Loan ngủ không lâu, ấu tể nhân ngư cũng sắp chìm vào giấc ngủ, thế nhưng ngay khi đó một cái đuôi màu bạc có cảm giác lạnh như băng hấp dẫn sự chú ý của ấu tể.

Cái đuôi bạc kia nhẹ nhàng vòng ngang eo thanh niên đã ngủ, hoặc nên nói là quấn lên. Nhìn theo cái đuôi, ấu tể nhân ngư chuyển dời sự chú ý qua người nằm bên cạnh, ánh mắt xanh thẳm của bé đối diện với ánh mắt xanh nhạt của đối phương.

"Mạt mạt...?"

Không quá xác định có phải xưng hô này hay không, ấu tể nhân ngư chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ, thế nhưng tạm thời vẫn không dời tầm mắt khỏi người đối phương.

Truyền thừa chủng tộc làm ấu tể nhân ngư mơ hồ có chút tri thức mơ hồ, trong chủng tộc nhân ngư thì nguyệt trường thạch chính là tín vật đính ước, mà thanh niên đã nhận món lễ vậy này, kia người nằm bên cạnh hẳn là một vị gia trưởng khác của nó.

Mặc dù đối phương thoạt nhìn rõ ràng là nam tính.

Phát ra hai âm tiết, ấu tể nhân ngư tò mò chạm vào cái đuôi bạc kia, không giống đuôi của nó.

Bị ấu tể người cá chạm vào đuôi, Ya Yi không hề làm ra phản ứng nào.

Cái đuôi của chủng tộc Knox không cho phép người khác tùy ý đụng chạm, trừ phi là gia trưởng hoặc bạn lữ.

Thế nhưng thực tế vẫn còn một ngoại lệ, nếu ấu tể trong nhà muốn thì bọn họ cũng sẽ ngấm ngầm cho phép.

Không nói gì, con Knox học theo động tác của thanh niên trong trí nhớ, giơ tay xoa mái tóc vàng mềm mại của ấu tể.

Ngủ ở giữa hai gia trưởng, tiểu nhân ngư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Mà cho dù say ngủ nhưng từ chiếc vây đuôi vẫn không ngừng nhúc nhích có thể nhìn ra bé ấu tể này hiển nhiên đang có một giấc mộng rất đẹp.

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip