76.77.78
Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [76] Koronos
*******
Làn da xanh sậm, ánh mắt xanh nhạt, tai nhọn là đặc điểm đặc trưng của chủng tộc Sahn.
Sau khi được Tạ Loan dẫn tới phòng tiếp khách, người nọ kéo mở vành nón, lúc này tướng mạo của đối phương liền lộ ra trước mắt mọi người, hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm kia.
Từ mu bàn tay cùng gương mặt có thể nhìn thấy nếp nhăn năm tháng, tuổi tác của vị khác này không kém hội trưởng tiền nhiệm của bọn họ bao nhiêu, đồng dạng đều là trưởng giả.
"Ngài là R?" Đối mặt với vị trưởng giả xa lạ, Tạ Loan lễ phép dùng xưng hô tôn kính.
'R' là nickname trên tinh mạng của người đã gửi phản hồi cho Tạ Loan, không biết vì sao, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, anh liền nghĩ là người này.
Nhìn thấy chủng tộc Sahn, ngoại trừ Tạ Loan thì những người khác trong phòng đều có chút kinh ngạc pha lẫn tò mò nhìn đối phương.
Nói thật, trước hôm nay, bọn họ đều không nghĩ mình có cơ hội nhìn thấy một tộc nhân Sahn sống sờ sờ trước mặt.
Sở dĩ nói chủng tộc Sahn là chủng tộc thần bí là vì chủng tộc này rất hiếm khi lộ diện trong tinh tế.
Từ kỷ nguyên xa xưa đến nay chưa từng nghe chủng tộc này tham dự sự kiện gì, chủng tộc này cũng chỉ ở trên tinh cầu của mình, nhưng vì chủng tộc Sahn có dị năng đặc biệt nên trong tinh tế không có ai dám trêu chọc chủng tộc này.
Xét về mặt ngoại giao với các chủng tộc khác, chủng tộc Sahn còn thiếu thốn hơn cả tộc thụ nhân, đối tượng giao hảo duy nhất tựa hồ chỉ có chủng tộc Knox.
Sau khi sự kiện hơn ba mươi năm trước chấm dứt, chủng tộc khác rất khó bắt gặp bóng dáng chủng tộc Sahn trong tinh tế, trừ phi bọn họ trực tiếp xông tới thủ đô tinh của chủng tộc này.
Tộc nhân Sahn da lam sậm ở trong phòng hướng Tạ Loan gật đầu, ngay sau đó cụ nói ra tên mình, Clay.
Tầm mắt Clay đặt trên người ấu tể trùm áo khoác rộng vành không thấy rõ ràng vẻ trong lòng thanh niên trước mặt, mặc dù ngụy trang như vậy như cụ vẫn nhìn ra đây là một con Knox đã thành niên.
"Về sợi dây chuyền kia, xin hỏi ngài ra giá bao nhiêu?" Không nghĩ quá nhiều, Tạ Loan liền hỏi thẳng: "Với lại, tôi hi vọng ngài có thể để tôi nhìn thấy nó."
"Tôi không mang vòng cổ tới, nhưng có thể để cậu nhìn hình." Âm thanh của vị trưởng giả lớn tuổi vẫn tràn đầy sức lực, tiếp theo đó đối phương chỉ tay về phía màn hình toàn tức.
Một chiếc vòng cổ làm từ chất liệu đặc biệt hệt như trong trí nhớ Tạ Loan xuất hiện, bao gồm cả chiếc nhẫn khảm đá quý có khắc tên cũng giống như in.
Trong tin tức thu mua Tạ Loan chỉ miêu tả hình dáng đại khái, không thể nghi ngờ sợi dây chuyền trong hình chính là thứ anh muốn tìm.
Tìm được rồi.
Mặc dù vẫn chưa lấy được tới tay, thế nhưng Tạ Loan cũng không kiềm được cách vành nón xoa nhẹ chiếc sừng trên đầu Knox, ánh mắt cũng ôn hòa hẳn.
Tộc Sahn theo tin đồn là chủng tộc có giao hảo với chủng tộc Knox, trùng hợp lại là chủng tộc này mang tin tức về sợi dây chuyện tới, hiện giờ Tạ Loan có chút do dự, không biết có nên để con Knox trong lòng mình biến về hình thái trưởng thành để đối phương biết kỳ thực vẫn còn một con Knox may mắn còn sống sót hay không.
Nhưng chỉ một giây sau đó, Tạ Loan đã phát hiện mình căn bản không cần phải do dự, bởi vì sau khi anh gật đầu xác nhận vật phẩm, anh nghe đối phương nói: "Tôi không có ý bán sợi dây này."
Tạ Loan sửng sốt, theo bản năng hơi nhíu mày, lúc này người đối diện lại tiếp tục giải thích: "Vốn nên là vật quy nguyên chủ, thế nhưng trước khi trả lại, tôi cần xác nhận cậu ta có đủ tư cách để nhận hay không."
Kết hợp với tầm mắt đối phương, 'cậu ta' là ai đã quá rõ ràng.
Đương phương không chỉ biết sợi dây chuyền kia là đồ của chủng tộc Knox mà còn trực tiếp nhìn thấu ấu tể Tạ Loan ôm trong lòng là chủng tộc nào...
Vì thế ngay sau đó lồng ngực Tạ Loan trống rỗng, con Knox vốn đang vùi trong lòng anh nhảy ra ngoài biến về hình thái trưởng thành, lúc này đang lãnh đạm an tĩnh đứng bên cạnh Tạ Loan.
Nhìn con Knox trưởng thành ở trước mắt, tộc Sahn lớn tuổi tựa hồ có chút kích động, cụ hơi khom lưng lễ phép biểu đạt cảm kích.
Cảm kích chủng tộc Knox đã từng trợ giúp chủng tộc Sahn, hôm nay đối mặt với con Knox duy nhất may mắn sống sót, phần ân tình này không thể nào quên được.
"Xác nhận thế nào?" Tạ Loan mở miệng hỏi.
"Cần cậu ta theo tôi trở về thủ đô tinh của chủng tộc Sahn, ở đó mới có thể xác nhận." Không nói rõ phương pháp, Clay chỉ nói ra điều kiện.
Yêu cầu này nghe có chút không hợp lý, cộng thêm lại có liên quan với Ya Yi nên Tạ Loan chậm chạp không đáp, anh chuyển mắc nhìn qua con Knox ở bên cạnh.
"Không cần." Ya Yi lạnh nhạt nói.
So với dây chuyền, thanh niên ở bên cạnh lại càng quan trọng hơn.
Không muốn đi tới nơi không được nhìn thấy thanh niên.
Nghe Ya Yi trả lời dứt khoát như vậy, Tạ Loan hơi nghẹn một chút, cùng lúc đó anh vừa vặn đối mặt với ánh mắt chăm chú của con Knox này.
An tĩnh lại chuyên chú, giống như một chú rồng đang bảo hộ bảo vật quan trọng của mình.
Câu trả lời này hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của người Sahn, cuối cùng vì không để chuyện thực sự phát triển theo hướng này, Tạ Loan cân nhắc vài giây rồi nói: "Tôi đi cùng em ấy."
Theo biểu hiện thì ít nhất Tạ Loan có thể xác nhận đối phương không có ác ý.
Vì cái gì chỉ một sợi dây chuyền thôi mà phải xác nhận tư cách, liên quan tới chủng tộc Knox, Tạ Loan theo bản năng đoán là sợi dây chuyền này phỏng chừng có điểm đặc biệt nào đó mà anh không biết.
Thế nhưng cụ thể thế nào thì phải chờ tới tinh cầu kia mới biết.
Muốn Ya Yi lấy lại thứ thuộc về mình, đồng thời Tạ Loan cũng không muốn bỏ qua đầu mối có liên quan tới chủng tộc Knox.
Mặc dù đoạn thời gian này cuộc sống trong phân hội Vân Bảo rất an ổn nhưng Tạ Loan vẫn không quên những lời quang cầu đã nói, cộng thêm lời chỉ dẫn cuối cùng của nó.
Thế giới này đã từng bị hủy diệt vô số lần, vô luận quá trình thay đổi thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới kết quả, Tạ Loan muốn tìm hiểu xem nguyên do của nó là gì.
Trong lúc rời đi, Tạ Loan giao quyền hội trưởng lại cho Hạ Kỳ, Tạ Loan an bài công việc trong khoảng thời gian này cho mọi người, dỗ dành nhóm ấu tể trong phân hội xong mới ôm con Knox ở hình thái ấu tể ra khỏi cửa.
Lần này Tạ Loan không ngồi tinh hạm thương vụ mà ngồi tinh hạm tư nhân mà Clay mang đến Tinh cầu Gaia, loại tinh hạm cỡ nhỏ chuyên dụng để đi xa này có chế độ tự động điều khiển, chỉ cần chọn điểm đến, tinh hạm sẽ tự động hoạt động theo tuyến đường đã được cài đặt.
Mục tiêu lần này là Koronos Tinh.
Nhìn tên điểm đến trên màn hình, ánh mắt Tạ Loan có chút hoảng hốt.
Koronos, Chronus.
Trong truyện thần loại Hi Lạp của địa cầu, Chronus là tên của vị thần thời gian.
Chủng tộc ngoại tinh bên thế giới này hiển nhiên không có liên quan với văn hóa địa cầu, thế nhưng theo Tạ Loan nhớ, dị năng đặc biệt của chủng tộc Sahn làm các chủng tộc khác trong tinh tế rất kiên kỵ tựa hồ là dị năng thời gian...
Điều này thực sự quá trùng hợp.
Khoảng cách giữa Koronos cùng Tinh cầu Gaia xa xôi hơn bất kỳ tinh cầu nào mà Tạ Loan từng đi, ngồi mãi trên tinh hạm, Tạ Loan bắt đầu có chút mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Từ khi tiến vào tinh hạm tư nhân, Ya Yi liền biến về hình thái trưởng thành, nhìn thanh niên gục đầu ngủ trên ghế, Ya Yi đi tới, cúi người ôm thanh niên vào lòng.
Trở lại chỗ ngồi của mình, Ya Yi điều chỉnh tư thế để Tạ Loan có thể ngủ thoải mái hơn.
Chiếc đuôi bạc ở sau lưng quấn ngang hông Tạ Loan, Ya Yi cúi đầu chăm chú nhìn thanh niên đang ngủ an ổn, con ngươi xanh nhạt khẽ nheo lại, hệt như một con động vật họ mèo lớn bị thuần phục.
Giống như chỉ cần được thủ hộ bên cạnh như vậy đã rất cao hứng, chóp đuôi hơi vểnh lên đã biểu lộ rõ tình tự của con Knox lúc này.
Tạ Loan không biết đã ngủ bao lâu, nửa đường tựa hồ có tỉnh lại một lần, mơ mơ màng màng cảm giác bên hông mình quấn một cái đuôi, nhưng khi đó tư thế ngủ quả thực rất thoải mái, không tới vài giây sau đã ngủ tiếp.
Hiện giờ mở mắt ra, Tạ Loan mới phát hiện mình bị người khác ôm, con Knox làm đệm cho anh cũng nghỉ ngơi một chút, nhưng cho dù là trong trạng thái nghỉ ngơi thì đối phương vẫy dùng chiếc đuôi lạnh băng kia quấn bên hông anh.
Nếu anh nhúc nhích, đối phương rất có thể sẽ tỉnh lại.
Mở mắt suy nghĩ một chút, Tạ Loan quyết định từ bỏ.
Tới địa điểm chỉ định là chuyện bốn ngày sau, từ tinh hạm tư nhân bước xuống, trước mắt Tạ Loan là một cảnh tượng rất kinh ngạc.
Hai mặt trăng.
Một cái màu trắng, một cái màu tím chia ra treo cao trên hai bên bầu trời. Hai mặt trăng đều rất lớn, người vừa mới tinh cầu này đều rất khó không chú ý tới kỳ cảnh này.
Bị cảnh tượng kỳ lạ này hấp dẫn, nhưng cuối cùng Tạ Loan vẫn dời tầm mắt tới một tòa kiến trúc cao vút xuất hiện trước mặt.
Tòa kiến trúc kia giống như một tháp đồng hồ cao lớn, thế nhưng trên mặt đồng hồ chỉ có một cây kim, mà xung quanh không phải con số mà là ký tự.
α, β, γ...
Cây kim đang dừng lại ở ký tự α, Tạ Loan có chút mê mẩn nhìn tháp đồng hồ khổng lồ ở xa xa.
Chiếc tháp đồng hồ khổng lồ chiếm cứ một vị trí nổi bật như vậy trong tộc Sahn, hẳn là nó có tác dụng hoặc ý nghĩa rất đặc biệt...
.*.
Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [77] Hôn Sừng
*******
Đi tới tinh cầu có cảnh tượng kỳ huyễn này, thông qua biểu hiện của cư dân bản xứ, Tạ Loan mới biết ông cụ dẫn mình tới đây có địa vị rất cao.
Khác với những chủng tộc khác có thiết lập quốc hội hoặc hoàng đế, trong chủng tộc Sahn, người có địa vị lãnh đạo cao nhất chính là tiên tri, Clay chính là một trong ba vị tiên tri của chủng tộc Sahn hiện tại.
Trừ bỏ tiên tri, một vai trò khác có địa vị khá cao trong tộc Sahn là tế ti, trong sinh hoạt thường ngày, tộc nhân rất tôn kính với tế ti cùng tiên tri.
Tỷ như đoạn đường Tạ Loan đi theo sau ông cụ, mỗi tộc nhân nhìn thấy Clay đều hơi khom người, cúi đầu, tay phải đặt lên ngực hành lễ.
"Tháp đồng hồ lớn bên kia có ý nghĩa gì đặc biệt sao?" Lòng hiếu kỳ làm Tạ Loan hướng người đi trước dẫn đường hỏi, điểm đến của bọn họ cùng phương hướng với tòa kiến trúc này.
Tòa kiến trúc nhìn giống tháp đồng hồ kia thoạt nhìn rất cổ xưa, trên cây kim đã ngừng hoạt động còn có dây leo bám quanh, thoạt nhìn rất hòa hợp.
"Đó là tạo vật tổ tiên lưu lại." Tiên tri đi trước ngẩng đầu, ánh mắt xanh nhạt nhìn tháp đồng hồ ở xa xa: "Người đặc biệt chạm vào tháp đồng hồ này sẽ phát sinh chuyện bất ngờ, tỷ như... có thể đi tới một thế giới khác."
"..." Tạ Loan đột nhiên khựng lại.
Cảm nhận được tiếng bước chân dừng lại, Clay quay đầu nhìn hai người đi sau mình, thấy biểu cảm trên mặt thanh niên biến hóa, cụ nhịn không được mỉm cười: "Dĩ nhiên đó chỉ là lời đồn đãi mà thôi, nhiều năm qua đã có rất nhiều tộc nhân tới chạm vào nó, thế nhưng chưa từng phát sinh hiện tượng dị thường. Nếu nói ý nghĩa đặc biệt thì có lẽ là vật kỷ niệm của tổ tiên đi."
Giống như chú ý tới biểu cảm của Tạ Loan, Ya Yi cũng thấp giọng gọi tên thanh niên: "A Loan?"
Tựa hồ đang thất thần, Tạ Loan đứng im một chỗ, thật lâu vẫn không đáp lại.
Dị năng thời gian, một thế giới khác...
Quang cầu làm anh liên kết với thế giới này từng nói mình đã từng trở về quá khứ rất nhiều lần, người đó muốn sửa đổi quá khứ để thay đổi kết cục tương lai, thế nhưng đều thất bại.
Đối phương có năng lực trở về quá khứ cùng xuyên tới thế giới khác, Tạ Loan cảm thấy hai năng lực này rất phù hợp với danh từ dị năng thời gian.
Quang cầu hoàng kim kia, Hạ Tá, người đó có khi nào tộc nhân Sahn hay không?
Tạ Loan nảy ra suy nghĩ này trong đầu.
"Không sao." Tạ Loan lắc đầu đáp một tiếng, sau đó nhìn vị trưởng giả có làn da lam sậm trước mặt hỏi: "Trong tộc Sahn có người nào gọi là..."
Lúc định phát ra cái tên Hạ Tá, cổ họng Tạ Loan tựa hồ bị thứ gì đó bóp nghẹt, âm thanh không thể nào phát ra, vô luận thế nào cũng không nói được.
Không nghe thấy nửa câu sau, Clay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tạ Loan, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"..." Hạ Tá... Không nói được, sau khi liên tục thử mấy lần, Tạ Lan rốt cuộc từ bỏ.
"Đột nhiên quên mất tên người đó." Tạ Loan khoát tay, lộ ra biểu cảm áy náy với đối phương.
Clay gật gật đầu tỏ ý không để ý, xoay người tiếp tục dẫn hai người tới chỗ ở của mình.
Hiện giờ là ban đêm, qua một chốc nữa là đến thời gian nghỉ ngơi, nếu đã dẫn tới tinh cầu của mình, Clay cũng nên làm tốt nhiệm vụ của chủ nhân.
Vì không muốn tỏ ra dị thường, đoạn đường này Tạ Loan vẫn luôn khống chế vẻ mặt của mình, cố giữ biểu cảm bình thường.
Vì cái gì mỗi khi anh muốn nói ra cái tên Hạ Tá thì tựa hồ có một sức mạnh vô hình ngăn cản...
Đó là một loại cấm chỉ mang tính cưỡng chế, anh không thể lộ ra bất cứ thông tin nào liên quan với Hạ Tá.
Tạm thời không nghĩ ra câu trả lời, điều duy nhất Tạ Loan có thể chắc chắn lúc này là Hạ Tá là chủng tộc Sahn, anh không thể tìm ra chủng tộc nào khác phù hợp với hai điều kiện này.
Chỗ ở của Clay cách đây cũng không xa, mặc dù là tiên tri rất được tôn sùng trong chủng tộc nhưng chỗ ở của cụ không hề xa hoa, cụ an bài phòng khách cho hai người nghỉ ngơi.
"Phương pháp xác nhận cụ thể thế nào, hiện giờ có thể nói cho chúng tôi biết không?" Bọn họ đã tới tinh cầu này, Tạ Loan cảm thấy mình có quyền được biết.
Lần này Clay cũng không trả lời quanh co, gật đầu nói: "Rất đơn giản, chỉ cần cậu ấy tự mình chạm vào tâm linh chi thạch trong thánh điện là được."
"Tâm linh chi thạch có thể phản ảnh bản chất của một người." Trong mắt nhà tiên tri của tộc Sahn lắng đọng thời gian và trí khôn, cụ bình tĩnh nói: "Chúng tôi cần xác nhận bản chất của cậu ấy, sau đó mới quyết định có giao sợi dây chuyền hay không."
Sợi dây chuyền thuộc về con Knox trước mắt là do một tộc nhân của tộc bọn họ vô tình phát hiện trong chợ đen, vì nhìn thấy văn tự của chủng tộc Knox được khắc bên trên nên người nọ mới mua nó, sau đó mang về Koronos Tinh.
Bởi vì cảm thấy chất liệu sợi dây chuyền và chiếc nhẫn khá đặc biệt nên tộc nhân đã đưa vòng cổ cho nhóm tiên tri xem, sau một phen nghiên cứu, bọn họ kinh ngạc phát hiện bí mật ẩn giấu trong nó.
Sợi dây chuyền quả thực chỉ là sợi dây bình thường, chỉ là chất liệu đặc biệt một chút mà thôi, thế nhưng chiếc nhẫn thì khác.
Bề ngoài quả thực chỉ là một chiếc nhẫn, nhưng thực sự nó lại là 'chìa khóa'... chìa khóa để kích hoạt một thứ vũ khí đáng sợ có thể làm tất cả chủng tộc trên tinh tế sợ hãi cùng thán phục.
Ya Yi ở bên cạnh Tạ Loan hoàn toàn không có phản ứng, tựa hồ không hề để tâm tới lời đối phương, biểu cảm lãnh đạm ngầm tiếp nhận.
Tạ Loan gật nhẹ đầu, từ lời đối phương anh đại khái có thể hiểu được sợi dây chuyền kia không phải vật bình thường, tộc Sahn sợ sau khi lấy lại sợi dây chuyền, Ya Yi sẽ làm ra chuyện không tốt.
"Hai người hiểu là tốt rồi." Clay bồi thêm một câu, lúc này ánh mắt cụ đặt trên người con Knox duy nhất may mắn sống sót trong tinh tế.
Sahn cùng Knox là hai chủng tộc có giao hảo, lúc tinh cầu tộc Sahn phát sinh tai họa nghiêm trọng, tộc Knox đã viện trợ bọn họ.
Vì phần ân tình này, cho dù hết thảy chủng tộc đều nghĩ như vậy nhưng tộc Sahn vẫn không tin vụ nổ tinh vực hơn ba mươi năm trước là vì tộc Knox vì tư dục mà gây nên.
Hôm nay hồi tưởng lại trước khi vụ nổ đó phát sinh, tộc Sahn kỳ thực có chủ động liên hệ tộc Knox đã tiến vào trạng thái phong bế, đến tận bây giờ bọn họ vẫn không hiểu được ý nghĩa của lời đáp lại nhận được khi đó.
Khi ấy tộc Knox đáp lại là, không có thời gian.
Không rõ khi đó tộc Knox gấp gáp chuyện gì, Clay một trong số ít những người còn nhớ chuyện này.
Mặc dù không muốn tin tưởng nhưng vụ nổ tinh vực thực sự đã phát sinh, đối mặt với con Knox duy nhất còn tồn tại, trừ bỏ ghi nhớ ân tình, bọn họ không khỏi có chút cảnh giác.
Lúc an bài phòng nghỉ, kỳ thực Clay sắp xếp tới hai phòng, nhưng lúc nhìn thấy con Knox trưởng thành theo mình vào phòng, Tạ Loan cảm thấy thực quen thuộc.
Nghĩ tới ngày mai đối phương phải tiến hành trắc nghiệm bản chất, Tạ Loan nâng tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim.
"Có phải hơi dài rồi không?" Sợi tóc lành lạnh tiếp xúc với lòng bàn tay, Tạ Loan nhìn độ dài sợi tóc mềm mượt, kiềm không được hỏi.
Tóc dài sắp chạm đến eo, độ dài này nhìn cũng rất đẹp, chính là Tạ Loan không biết đối phương có cảm thấy phiền toái hay không.
Thế nhưng vừa mới dứt lời, Tạ Loan nhìn thấy không khí bên phải con Knox xuất hiện một vệt rách không gian nho nhỏ, sau đó tùy tiện từ bên trong lôi ra một con dao găm ngắn khá sắc bén.
Còn chưa kịp phản ứng, Tạ Loan đã cảm giác được cán dao găm được nhét vào tay mình, sau đó con Knox ở bên cạnh cúi thấp đầu để mái tóc bạch kim rũ tới trước mặt anh.
Tạ Loan: "..."
Cúi đầu nhìn con dao trong tay, lại nhìn mái tóc mà đối phương rũ tới, Tạ Loan có chút buồn cười.
"Thật ra tóc dài cũng dễ nhìn lắm, mặc dù xử lý hơi phiền một chút. Chờ trở về phân hội rồi anh tìm kéo cắt tóc cho em." Buông dao găm trong tay xuống. Tạ Loan hiển nhiên không thể dùng phương thức vừa đơn giản lại thô bạo như vậy cắt tóc cho đối phương.
Vừa dứt lời, Tạ Loan nhìn thấy Ya Yi ngẩng đầu, gật đầu nói với anh: "Không cắt tóc."
Người trước mắt có tướng mạo tuấn mỹ lạnh lùng, đường nét gương mặt không hề nhu hòa, thế nhưng hiện giờ Tạ Loan rõ ràng cảm nhận được biểu cảm của đối phương có chút thả lỏng, biểu lộ ra chút ôn hòa thuận theo.
Biểu lộ này làm ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Loan dời bàn tay đang vuốt tóc đối phương lên một chút, chạm vào vị trí của chiếc sừng xinh đẹp sinh trưởng, sờ sờ hai cái.
Không bao lâu sau, con Knox này liền lộ ra hai chiếc sừng vốn ẩn giấu, Tạ Loan cũng không biết nghĩ thế nào, sờ sờ một chút, sau đó... hôn một cái lên chiếc sừng bên trái.
Cũng may lúc bị đối phương nhìn chăm chú, Tạ Loan liền thuận tay sờ sờ đuôi kéo sự chú ý, thế nhưng hôm sau tình lại, Tạ Loan vẫn có chút lờ mờ.
Nhưng không để Tạ Loan có nhiều thời gian ngẩn người, hiện giờ bọn họ đang ngồi trong thánh điện Khảm Á.
Chờ Ya Yi chạm vào khối tâm linh chi thạch lấy lại sợi dây chuyền rồi, Tạ Loan mới biết nguyên nhân tộc Sahn cẩn thận như vậy.
.*.
Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [78] Gaia
*******
Thánh điện Khảm Á là nơi của nhóm tế ti, tiên tri tộc Sahn cầu phúc cùng cảm tri hằng ngày. Đối với tộc Sahn mà nói, đây là nơi thần thánh trang nghiêm nhất trên tinh cầu bọn họ.
Trên khung đỉnh thánh điện có một chỗ rỗng, ánh sáng từ đó xuyên thấu vào làm thánh đường xuất hiện một chùm ánh sáng.
Bên trong vị trí được ánh sáng chiếu rọi kia có một bệ đá lớn, trên đó có một quyển sách đang mở, quyển sách làm bằng đá, lúc này đang an tĩnh nằm trên bệ đá.
Vị trí sâu nhất, đồng thời cũng là khu vực trung tâm của tòa thánh điện, cả ba vị tiên tri của tộc Sahn đều có mặt, trong thánh điện còn có rất nhiều tế ti cùng học giả làm việc hoặc nghiên cứu.
Một con Knox tiến vào thánh điện, nhóm Sahn đang hoạt động trong thánh điện đều dừng lại đồng tác, ánh mắt đều tập trung về phía đối phương.
"Là cái này à?" Được dẫn vào nội điện, Tạ Loan ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía viên thủy tinh lớn đang trôi lơ lửng trên không.
Hình dáng của thủy tinh không có quy tắc, trong suốt không màu, nó bị giữ lại trong một chiếc vòng tròn màu vàng, theo quy luật mà nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống.
Trên một bệ đá khác, Tạ Loan nhìn thấy một ông cụ chưa từng gặp mặt mặc trường bào tiên tri màu trắng gật đầu với mình, đi theo một vị tế ti cao cấp phụ trách hướng dẫn, Tạ Loan dẫn Ya Yi đi tới bế đá đặt sách đá.
Sau khi đến gần Tạ Loan mới nhìn rõ được quyển sách.
Trên trang bìa bên trái có khắc phù văn phức tạp, mà bên trang phải thì khảm một viên thủy tinh rất giống phiên bản thu nhỏ của viên thủy tinh lớn lơ lửng trên không.
"Đặt tay lên viên thủy tinh này là được." Đứng chung một chỗ với hai vị tiên tri khác, Clay tiến tới gần hai gần chỉ trang sách bên phải.
Ya Yi bình thản tiến tới, đưa tay đặt lên vị trí đối phương chỉ. Lúc này Tạ Loan tiến tới kéo Ya Yi lại rồi hỏi Clay: "Có nguy hiểm gì không?"
Bị Tạ Loan kéo lại, con Knox lập tức thuận theo an tĩnh đứng im tại chỗ, không làm ra động tác dư thừa nào khác.
Chờ đối phương gật đầu xác nhận, Tạ Loan mới buông tay.
"Vậy... đi đi." Trong ánh mắt chăm chú của Ya Yi, Tạ Loan khích lệ gật đầu.
Vì thế sau khi khôi phục hành động, con Knox rũ chiếc đuôi bạc giơ tay phải đặt lên viên thủy tinh phiên bản nhỏ.
Cơ hồ khoảnh khắc bàn tay con Knox tiếp xúc với bản nhỏ, viên thủy tinh lớn lơ lửng trên không tựa hồ cũng cảm ứng, nháy mắt viên thủy tinh xuất hiện rất nhiều đường vân màu vàng.
Những đường vân kia giống như đang lưu động, chỉ thoáng chốc cả viên thủy tinh đã đầy ắp những đường phù vân xinh đẹp kỳ dị.
Chờ phù vân hình thành xong, khối thủy tinh bắt đầu cho ra phản hồi tương ứng...
Tay phải Ya Yi vẫn bất động đặt trên trang sách, theo thời gian gia tăng, đường vân màu vàng trên thủy tinh dần dần có biến hóa.
Màu vàng chói mắt dần dần trở nên ảm đạm, chỉ một chốc sau, tốc độ lưu chuyển của đường vân cũng trở nên chậm chạp hơn, giống như bị ứ đọng, không còn lưu loát như trước.
Thấy một màn này, trong lòng ba vị tiên tri đứng gần đó đã có quyết định không sai biệt lắm.
Tâm linh chi thạch có thể phản ảnh nội tâm của một người, cũng chính là bản chất, bản chất thì không thể nào ngụy trang được.
Đường vân trên thủy tinh vẫn tiếp tục u ám, đến cuối cùng sẽ có kết quả thế nào, tất cả tộc Sahn có mặt đều không còn hồi hộp nữa.
Phù hợp với suy đoán của bọn họ, đường vân màu vàng trên thủy tinh ngày càng u ám, cuối cùng biến thành màu đen tuyền.
Viên thủy tinh bị bao phủ bởi những đường vân đen u ám làm người ta không còn cảm thấy lộng lẫy xinh đẹp nữa, nó tối om lơ lửng trên đỉnh đầu, mang tới cảm giác thực nặng nề.
Theo như kết quả này, bọn họ không có khả năng giao dây chuyền cho đối phương.
Không phải như vậy...
Nhìn sự biến hóa của viên thủy tinh, Tạ Loan từ đầu tiến cuối vẫn luôn chú ý tới chút màu vàng xinh đẹp còn xót lại ở trung tâm.
Hướng Ya Yi đang đứng bên bệ đá bướct ới một bước, từ góc độ này Tạ Loan có thể nhìn thấy dấu ấn màu đen trên cổ đối phương, nó giống hệt như đường vân màu đen trên thủy tinh, ngay cả độ mỏng dày cũng y hệt.
Còn không kịp suy nghĩ, Tạ Loan đã đối mặt với đôi ngươi của đối phương.
Đối với tất cả tộc nhân Sahn trong thánh điện, sự tình phát triển sau đó hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của bọn họ.
Từ điểm màu vàng rất nhỏ còn ở tâm thủy tinh, nó đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra xung quanh, đối kháng với màu đen.
Ba vị tiên tri của tộc Sahn ngây ngốc nhìn viên thủy tinh biến hóa, hiện giờ đường vân trên mặt viên thủy tinh bị chia thành hai nửa.
Một phần ba màu đen, hai phần ba còn lại là màu vàng.
Đây là kết quả cuối cùng sau khi ổn định lại.
Nhìn thấy kết quà này, Tạ Loan mới hơi giãn mày, không chút báo trước bị một chiếc đuôi bạc kéo tới gần, tiếp đó bị chủ nhân chiếc đuôi ôm vào lòng.
Cái ôm hơi chặt, Tạ Loan có chút không thể động đậy, mơ hồ cảm nhận được tình tự của con Knox này, anh giơ tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc đuôi để trấn an đối phương.
Bóng tối trong lòng con Knox này là sự tồn tại khách quan, Tạ Loan không thể tùy tiện xóa đi, thế nhưng ngay từ lúc ban đầu, anh đã tin tưởng Ya Yi có thể thông qua thí nghiệm tâm linh chi thạch này.
Mà quả thực đúng là thông qua.
Ba vị tiên tri nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng Clay đại diện nói: "Cậu thông qua."
Một vị tế ti cao cấp mang tới một chiếc hộp kim loại có hình dáng kỳ lạ, Clay tự mình mở hộp, lấy sợi dây chuyền đặt bên trong đưa cho Ya Yi.
Vật quy nguyên chủ.
Giao vật phẩm không hề tầm thường chút nào về tay nguyên chủ, Clay hít sâu một hơi, cụ hi vọng lựa chọn này của bọn họ là chính xác.
Nháy mắt Ya Yi tiếp xúc với sợi dây chuyền, chiếc nhẫn xuyên trên sợi dây tựa hồ có chút phản ứng.
"Chiếc nhẫn này là chìa khóa khởi động một thứ vũ khí nguy hiểm, xin thứ lỗi vì chúng tôi đã tiến hành trắc nghiệm như vậy." Nếu đã giao trả lại, Clay cũng nói rõ chân tướng, còn đặc biệt nhắc nhở: "Nếu muốn xem thứ ẩn giấu bên trong chiếc nhẫn thì mời đi qua phòng bên."
Vì có lời nhắc nhở trước đó, lúc nhìn thấy thứ vũ khí mà đối phương nói, Tạ Loan liền hiểu được.
Một chiếc chiến hạm khổng lồ có thể tùy tiện che khuất bầu trời, hệt như một chiếc thuyền Noah chân chính...
Không giống bất kỳ chiếc chiến hạm nào từng được chế tạo của các chủng tộc khác, chiếc chiến hàm khổng lồ này rất hùng vĩ tráng lệ, xét theo một góc độ nào đó thì nó thậm chí còn giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Cùng lúc với thán phục, chủng tộc Sahn đã tự tay nghiên cứu hiểu rất rõ chiếc chiếc hạm này là thứ vũ khí đáng sợ cỡ nào.
Hệ thống nhảy bật của chiếc chiến hạm này giúp nó có thể tùy tiện liên tục nhảy bật nhưng lượng năng lượng tiêu tốn thì cực thấp, lá chắn phòng ngự không khác nào tường đồng vách sắt, cộng thêm chiến hạm có rất nhiều kiểu phòng ngự, còn có cả hỏa lực công phá rất khó đo lường.
Thứ chân chính làm tộc Sahn cảm thấy tê dại da đầu chính là món vũ khí nòng cốt của chiếc chiến hạm này.
Căn cứ theo nghiên cứu của bọn họ, món vũ khí này chỉ có thể sử dụng ba lần, cần tiêu hao vật phẩm.
Thế nhưng ba lượt công kích này, mỗi lượt đủ để hủy diệt một tinh cầu.
Không thể nghi ngờ, chiếc chiến hạm này là kiệt tác vĩ đại của chủng tộc Knox, mà người sử dụng nó... người có thể chân chính vận dụng chiếc nhẫn kia chỉ có thể là chủng tộc Knox.
Hiện giờ chiếc nhẫn đã được trao trả cho chủ nhân của nó, lần đầu tiên được khởi động, chiếc chiến hạm được đặt tên là Gaia này mới chân chính được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
.*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip