03.
"Em là Thành An đúng không? Anh lớn hơn em 2 tuổi nên em nói chuyện cho đàng hoàng lại đi"
"Rồi sao? Lớn hơn tui thì sao?"
Thành An cực ghét những người không phải ba mẹ mình mà lại dựa vào tuổi tác lớn hơn để lên giọng dạy đời mình như vậy nên nó bực bội mà hét lên với anh
"Nãy giờ tui bực mình anh rồi nha, anh đụng trúng tui còn chưa bắt đền xong nữa mà anh nói khùng nói điên gì vậy? Anh đừng để tui làm lớn chuyện lên nha"
"Bây giờ anh nói cho em nghe nè, việc anh lỡ đụng trúng em, là anh sai, cho anh xin lỗi, về việc luống hoa bị gãy, anh sẽ trồng lại cho em, quần áo em mặc bị dơ, anh sẽ tìm cách làm sạch lại cho em, còn số tiền 55 triệu hiện tại anh không có đủ ở đây nên không thể nào đền cho em được, em hiểu ý anh không?"
Thành An nhìn Minh Hiếu trả lời nó một cách cực kỳ điềm tĩnh, nó có phần yếu thế hơn rồi, nhưng nó vẫn muốn tìm cách để chọc cho anh tức lên nó mới chịu, để nó xem giới hạn của anh tới đâu
"Không hiểu, thôi anh khỏi nói nhiều đi, không trả được thì tui ghi nợ, bằng mọi giá anh phải đền lại hoa và đồ cho tui"
"Út An, mẹ thấy con hơi quá đáng rồi đó"
Không biết từ đâu mẹ của An lại xuất hiện và lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, có lẽ là do nghe tiếng nó nói chuyện ồn ào quá chăng?
"Mẹ? Mẹ coi anh ta xô con té, làm gãy hoa của nhà hàng mình, còn làm dơ đồ của con nữa, con bắt đền mà ảnh không chịu, mẹ nói ai mới là người quá đáng?"
Thấy mẹ đến, An liền bày trò nhõng nhẽo với mẹ, thấy mình bị té như vậy thì chắc chắn là mẹ sẽ bênh mình thôi, nhưng lần này mẹ nó lại không bênh nó như mọi khi nữa
"Con bình tĩnh lại chút xíu đi út An, không phải chuyện gì mình cũng hét toáng lên như vậy đâu con"
"Dạ lúc nãy do con vội quá nên con vô tình đụng trúng em, làm em bị té, con xin lỗi cô và em"
"Đó, người ta nhận lỗi rồi đó mẹ, vậy mà bắt đền thì không chịu"
"Dạ, con có ngỏ ý muốn trồng lại hoa và làm sạch đồ cho em nhưng em lại muốn con đền tiền, số tiền đó con không có mang theo đủ nên con mới không đưa"
"Vậy thì ghi nợ đi, rồi từ từ trả"
"Út An, mẹ thấy chuyện này không đáng để con phải bắt người ta đền tiền cho mình, anh Hiếu đây cũng đã có ý đền bù cho con rồi còn gì, đâu phải mọi chuyện nhất thiết phải dùng tới tiền đâu hả con? Hiếu nè, thay mặt An cô xin lỗi con nha, cái này chỉ là vô tình thôi, con về đi, cô không bắt đền gì con đâu, không phải ngại nha"
"Dạ nhưng mà con..."
"Ủa sao không bắt anh ta đền vậy mẹ? Anh thấy ngại thì anh đền đi, giờ không có tiền thì sửa lại hàng hoa cho tui cũng được"
"Thôi, không có đền gì ở đây hết, Hiếu về đi con, cô nói không sao là không sao, còn út An đi vô trong mẹ nói chuyện, đừng có ở đây quậy nữa"
"Dạ vậy con cảm ơn cô, xin phép cô con về"
Minh Hiếu rời đi, Thành An liền làm mình làm mẩy với mẹ
"Là con của mẹ bị té đó, sao mẹ không bênh con lời nào hết vậy?"
"Mẹ biết con bị té đau, hoa con thích cũng bị gãy, nhưng mà con làm ơn con bình tĩnh lại giùm mẹ có được không? Con đâu có phải trẻ con nữa mà hở động chuyện là con lại la hét bắt người này người kia phải chiều theo ý mình vậy? Người ta cũng đã xin lỗi, lại còn có nhã ý khắc phục cho con rồi, con cũng không chịu, một hai đòi người ta đền tiền cho mình là sao vậy? Năm mươi mấy triệu đối với con là ít, nhưng mà với người ta có khi cả tháng làm việc cũng không đủ nữa, đâu phải ai cũng may mắn được như con? Con về nhà suy nghĩ lại hành động của mình đi, mẹ thấy con càng ngày càng quá đáng rồi"
"Con có quá đáng hồi nào đâu? Ai biểu ảnh nghèo chi"
"Út An... mẹ cấm con không được có cái giọng điệu đó nghe chưa? Đi về nhà, mẹ cấm túc con một tuần nữa, mẹ bực mình rồi đó"
Thành An nhìn thấy nét mặt nghiêm khắc của mẹ liền rén, nó trước giờ cũng hay nhây với mẹ nhưng chưa từng thấy mẹ giận đến mức này, nó cụp mắt xuống, xin lỗi mẹ rồi bỏ đi ra ngoài
"Bé An đi về hả?"
Bình thường thấy chị Thu là nó ríu ra ríu rít chào hỏi rồi mới đi về, lần này nó chỉ chào chị rồi thở dài, đến chị Thu còn thấy nó khác xa so với mọi ngày, chắc cu cậu bị mẹ la rầy chuyện gì nghiêm trọng rồi đây
Về đến nhà, An giận dỗi đi thẳng lên phòng, mạnh tay đóng rầm cửa lại, nó nằm lên giường, nhớ lại khuôn mặt của cái người tên Minh Hiếu gì đó, càng nghĩ đến anh nó càng tức, vì anh mà mẹ la mắng mình, vì anh mà mẹ không bênh vực mình như mọi khi nữa, đúng là đồ đáng ghét, mẹ chưa bao giờ vì người ngoài mà trách cứ mình bất kỳ điều gì, vậy mà hôm nay nhờ sự xuất hiện của anh mà nó bị mẹ cấm túc luôn, nếu có gặp lại nó thề sẽ đấm anh mấy cái cho bõ tức
Chuông điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của An, là Pháp Kiều, bạn thân của nó gọi, nó mới sực nhớ ra tối nay có hẹn với hội bạn đi chơi, nhưng lại bị cấm túc nữa rồi sao mà ra khỏi nhà được nữa, tất cả là tại tên Minh Hiếu đáng ghét
"Alo, anh nghe nè bé?"
"Bé cái gì mà bé? Anh hẹn bảy giờ lên bar với tui, giờ tám giờ rồi mà cái mặt anh đâu? Đừng để mẹ nóng nghe"
"Chắc anh hỏng ra được rồi bé ơi, anh lại bị cấm túc nữa òy"
"Mẹ lạy con, sao mà bị cấm túc quài dạ? Bớt quậy lại coi"
"Rảnh hong chuyển qua call video đi anh kể bé nghe, tại thằng cha kia kìa, thấy ghét lắm..."
________________________
Lên trước 3 chap dui dẻ dui dẻ cho mấy pà nhoa, thấy truyện này tui viết ổn hay chưa ổn chỗ nào thì comment cho tui biết dí nhen 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip