04.
Minh Hiếu vừa dọn mâm cơm lên chuẩn bị ăn thì anh hắt xì liên tục, ba anh bạn ngồi xung quanh liền hỏi thăm anh
"Ai nhắc mày mà hắt xì dữ thần vậy?"
Bảo Khang lém lỉnh trêu chọc anh, Phúc Hậu cũng hùa theo Khang
"Nay lên thành phố chắc nó ghẹo trúng ai nên giờ bị người ta chửi rồi quá"
Cả hai vô tư đùa giỡn, may còn có Đinh Minh Hiếu là người duy nhất còn giữ được sự nghiêm túc, lo lắng hỏi han anh
"Có sao không đó? Hay mày bị cảm rồi không chừng? Cứ mỗi khi đi đường xa về là hồi nào mày cũng bị cảm hết trơn"
"Không sao, chắc hơi ngứa mũi thôi, ăn cơm đi mấy ba"
Minh Hiếu là một chàng trai trẻ thông minh, tài giỏi, anh bước vào con đường kinh doanh từ rất sớm với một xưởng bánh tráng nho nhỏ của gia đình để lại, ba mẹ anh không may rời bỏ anh đi vì tai nạn giao thông lúc anh chỉ mới lên 10 tuổi, anh được ông bà nội đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng với nghề làm bánh tráng truyền thống
Từ nhỏ Minh Hiếu đã thích thú đi theo ông bà nội ra tận ngoài ruộng để thăm đồng lúa, chăm sóc rồi thu hoạch lúa, sau đó là xay xát lúa thành gạo, rồi lại mang gạo về xay thành bột, từ bột lại tráng thành bánh tráng, sau đó lại mang bánh đi phơi nắng, sau cùng là thu được thành phẩm là những chiếc bánh tráng vuông tròn đều đặn, đẹp mắt, và còn thơm ngon, dễ ăn nữa. Anh rất trân quý những sản phẩm được làm ra từ hạt gạo, vì đó không chỉ là một sản phẩm để kinh doanh, mà đằng sau nó còn chứa đựng cả một làng nghề truyền thống, cũng như công sức của biết bao người đã bỏ ra, trong đó có ông bà anh
Đến lúc ông bà và Minh Hiếu xây dựng được một xưởng làm bánh tráng và đầu tư máy móc hiện đại hơn thì ông bà đã tuổi cao sức yếu nên cũng không thể cùng anh đi tiếp phần còn lại của cuộc đời được nữa, trước lúc ra đi, ông nội để lại cho anh một lời nhắn nhủ, ông nhờ anh tiếp tục giữ vững nghề truyền thống của gia đình, bên cạnh đó cũng nhắc anh hãy chọn thời điểm thích hợp để thành gia lập thất, ngày xưa ông của anh đã hứa hôn với gia đình nhà họ Đặng, ông mong là anh cùng với gia đình bên đó nếu có thể thì kết duyên với nhau, xem như là hoàn thành di nguyện cuối đời của ông
20 tuổi, Minh Hiếu chỉ còn lại một mình trên đời, họ hàng của anh cũng ở xa nên anh ít khi gặp gỡ và họ cũng không thể giúp gì nhiều cho anh trong chuyện kinh doanh, may mắn là anh đã gặp được Khang, Hậu và Hiếu Đinh, họ là bạn hàng xóm của anh từ nhỏ, và cũng là thành viên của xưởng bánh tráng nhà anh
Đến nay đã 5 năm, cả bốn người vẫn cùng nhau làm việc và phát triển thương hiệu bánh tráng của mình ngày càng nổi tiếng và có nhiều khách hàng hơn, nhà hàng họ Đặng cũng là một trong số những khách hàng thân thiết của xưởng, anh biết mình có hôn ước với con của họ, nhưng hiện tại anh vẫn rất say mê với công việc, nên chuyện tình cảm anh vẫn chưa vội nghĩ đến, anh chỉ có làm việc và làm việc, cũng có mấy cô gái trong xóm thích anh nên lúc nào cũng kiếm cớ bày tỏ với anh, nhưng anh luôn nhẹ nhàng từ chối, bởi vì anh muốn toàn tâm toàn ý tập trung sự nghiệp của mình trước đã, rồi sau đó mới tính chuyện trăm năm
Lúc Minh Hiếu đã chìm vào giấc ngủ thì ở thành phố, vị hôn thê của anh vẫn còn hăng say trò chuyện với bạn thân của mình là Pháp Kiều và thêm cả Thế Lân nữa
"Hời đất ơi, nghĩ sao hẹn cho đã gồi bùng kèo dzậy hỏng biết nữa?"
"Chơi gì kỳ vậy ba?"
Bị Pháp Kiều hờn trách, Thành An lại dẫu môi ra nhõng nhẽo, làm bộ dạng như mình oan ức lắm
"Hai đứa bây hổng biết ngày hôm nay của tao tệ cỡ nào đâu, mới sáng ra là mẹ tao nói tao sắp phải kết hôn rồi, tự nhiên tao tỉnh lại liền luôn, hết hồn luôn á..."
Cách một cái màn hình nhưng Thành An vẫn có thể nhìn rõ được nét mặt bất ngờ kèm hoang mang của hai người bạn mình khi họ đều đồng thanh mà hỏi lại
"Kết hôn?"
"Ừa, mà tao đang không biết người đó là ai mới tức nè"
"Hời ơi chấn động dữ dị? Anh của bé sắp phải đi lấy chồng gồi sao?"
"Vậy thì mừng cho mày, lấy chồng đi cho bớt quậy lại"
"Anh nghĩ sao dạ Lân? Cái kiểu của nó he là nó quậy luôn chồng nó chứ ở đó mà bớt lợi, dễ gì"
"Đúng òi, tao phải kiếm chuyện để người đó từ chối chuyện này, hoặc nếu có cưới thì sau này tao phải làm sao cho người đó đề nghị ly hôn với tao, như vậy thì tao mới tự do được"
"Trời ơi cái thằng này, chưa cưới mà mày đã nói tới chuyện chia tay rồi, đừng có nói xui như vậy, không có tốt đâu"
"Gồi gác chuyện cưới hỏi qua một bên đi, hồi nãy anh nói cha nào làm phiền anh hả, kể tiếp dụ đó đi?"
Pháp Kiều nhắc lại chuyện ấm ức của An, như được gãi đúng chỗ ngứa, có bao nhiêu sự bực tức về Minh Hiếu nó đều kể ra hết cho hai người bạn của mình nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip