05.
"Ờ, kể tụi bây nghe, nãy tao đi qua nhà hàng chơi, má gặp cha nội đó xô tao té vô bồn hoa, mà còn là hoa cẩm tú cầu tao thích nữa chứ, xong hả thằng chả hổng chịu đền cho tao gì hết trơn, còn lên giọng dạy đời tao nữa chứ, cái người gì mà vừa quê vừa không biết điều..."
"Rồi sao nữa? Ổng có xin lỗi mày không?"
"Có, xin lỗi xong đòi trồng lại hoa với xử lý đồ cho tao, mà tao nói đền tiền thì một hai không chịu"
"Vậy là được rồi còn gì nữa? Sao mày khó khăn với người ta quá à. Rồi ổng có đền tiền thiệt không?"
"Hông má, ổng không đền cái quần què gì luôn, tự nhiên mẹ tao ở đâu xuất hiện, cái bênh ổng mà la tao, xong tao cãi mấy câu rồi tao bị cấm túc luôn, bởi dzậy mới hong đi chơi được nè"
"Dzừa lòng mẹ, ai mượn anh cãi mẹ anh làm chi dạ?"
"Lúc đó anh tức mà bé, mẹ anh hỏng bênh anh tiếng nào luôn đó, trời ơi cỡ mà anh gặp lại thằng chả, anh thề anh đấm chả không trượt phát nào luôn"
"Chắc cha nội đó quen thân dí mẹ anh gồi hay sao đó, nên mẹ anh mới hỏng binh anh"
"Hỏng biết, thằng chả nói chỉ là người giao bánh tráng cho nhà hàng thôi, thì cũng gọi là đối tác làm ăn đi, mà đối tác kiểu gì nhìn quê lúa muốn chết, 2 đứa bây phải gặp mặt thằng chả đi, nhìn là ghét liền"
"Chuyện có vậy thôi mà mày ghét người ta dữ vậy? Coi chừng ghét của nào trời trao của đó à nha"
"Ờ he... ê có khi cha nội đó là chồng tương lai của anh đó An, bởi vậy nên mẹ anh mới binh ổng đó"
"Vãi... nói cái gì mà nghe muốn điếc ngang luôn dzậy? Anh của bé cỡ này thì chồng anh phải hơn anh chứ bé, thằng cha đó không có cửa với anh"
"Chắc có gì hiểu lầm thôi mày ơi, đừng có ghét người ta rồi mang tức trong lòng, không có tốt đâu"
"Em nghi quá hà, có khi chồng anh là ông đó á"
"Thôi chưa, anh block em bây giờ nha"
"Hoi đừng có nóng tối ngủ hỏng được á, trễ gòi em tắt nghe, em đi ngủ trước, buồn ngủ quá gòi, bữa sau tám tiếp"
"Ừa cũng trễ rồi, Kiều ngủ sớm đi em cho đẹp da, An ngủ đi mày, đừng có nghĩ nhiều coi chừng thành thật á"
"Thật cái gì? Cái gì thành thật? Block mày chung với con Kiều luôn giờ mày tin hông?"
"Thôi xin lỗi không ghẹo mày nữa, tao đi ngủ, ngủ ngon nha"
"Ngủ ngon nha Lân, anh yêu của bé ngủ ngon nha, em tắt nghe"
"Ok, cúp máy đi, bữa nào hết cấm túc tao ra đi cà phê"
"Gòi gòi, bái bai anh"
Thành An vừa cúp máy cũng là lúc mẹ nó từ nhà hàng trở về, nó nhất định phải làm rõ với mẹ chuyện lúc chiều, nó tò mò muốn biết người tên Minh Hiếu đó là ai, nghe Pháp Kiều nói nó cũng nửa tin nửa ngờ, phải là một người có quan hệ thân thiết thì mẹ nó mới có thái độ hòa nhã như vậy, chứ nếu người lạ đụng chạm đến con trai cưng của mẹ thì dễ dàng gì mà mẹ bỏ qua, nên nó nghĩ anh cũng không phải người tầm thường đâu
"Mẹ yêu dấu của con về rồi hả? Mẹ có mệt hông con bóp vai cho mẹ nha?"
"Con đừng có tưởng con giở trò nịnh nọt này ra thì mẹ sẽ bỏ cấm túc cho con nha, không có đâu, đi lên phòng ngủ đi"
"Mẹ này, con có giở trò gì đâu, mẹ ngồi xuống đây đi con có chuyện muốn hỏi mẹ"
Mẹ An ngồi xuống ghế, nó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh bà thủ thỉ
"Con muốn hỏi chuyện gì?"
"Cái thằng cha... à không, cái anh Minh Hiếu đó, có quan hệ gì với nhà mình phải không mẹ? Liệu anh đó có liên quan tới chuyện kết hôn của con không?"
"Sao con đoán được hay vậy? Mẹ cũng định nói với con chuyện này hồi chiều, nhưng mà 2 đứa tụi con lại xảy ra cự cãi, với lại con làm cho mẹ bực mình quá nên cũng chưa kịp giới thiệu gì với con hết, anh Minh Hiếu sẽ là vị hôn phu tương lai của con đó, ngày xưa ông nội của hai nhà là bạn thân nên có hôn ước cho hai con từ nhỏ rồi, hồi chiều mẹ cũng có ngỏ ý với Minh Hiếu, thằng bé cũng còn phân vân, nhưng mẹ nghĩ năm nay hai đứa hợp tuổi, nên tổ chức cưới luôn thì tốt hơn"
"Mẹ nói thiệt hả? Minh Hiếu là chồng tương lai của con? Trời ơi trời, con Pháp Kiều, cái mỏ của mày..."
"Con lẩm bẩm cái gì đó? Nói chung là mọi chuyện mẹ đã sắp xếp đâu vào đó cho con rồi, con khỏi lo"
"Con không đồng ý, hôn nhân là phải tự nguyện chứ, mẹ không thể ép buộc con như vậy được, với lại nếu có kết hôn, con cũng phải cưới người con yêu, chứ con không muốn cưới người con ghét"
"Tại cái tính nóng nảy của con nên con mới có ác cảm với Minh Hiếu thôi, mẹ thấy thằng bé rất là giỏi, lại chững chạc, khéo ăn nói nữa, con phải học hỏi nhiều điều ở Hiếu lắm đó"
"Hong, con hong chịu đâu... con hong chịu con hong chịu"
"Con ngồi dậy ngay ngắn cho mẹ coi, không có cái kiểu nằm lăn ra sàn ăn vạ như vậy nữa nha, mình có nhận thức được là mình đã lớn rồi chưa? Không nói nhiều, con cứ chuẩn bị tinh thần đi, mấy ngày nữa Minh Hiếu sẽ qua nhà mình ăn tối, rồi bàn chuyện cưới xin luôn, đến lúc đó mẹ mong là con cư xử cho đàng hoàng, nếu không con đừng có trách mẹ, giờ thì đi lên phòng ngủ sớm đi"
"Nhưng mà con không muốn... mẹeeee..."
Mẹ An mặc kệ nó muốn quậy gì thì quậy, chiêu nhõng nhẽo của nó có lẽ đã hết tác dụng rồi, bà bỏ đi lên phòng trước, đúng là con với cái, không biết khi nào mới trưởng thành được đây
Đêm hôm đó, điện thoại Pháp Kiều rung liên tục, là tin nhắn, và cả voice chat nữa, đều là những lời "yêu thương" đến từ người dùng dta_1204
dta_1204
Trời ơi chồng tao là cha nội đó thiệt rồi kìa, mày vừa lòng mày chưa Kiều?
Sao cái mỏ của mày nói cái gì là có cái đó dzậy? Đm chắc tao block mày quá...
phap_kieu3
[Ồn quá, nín đi cho mẹ ngủ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip