Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06.

Chuyện gì tới cũng tới, đúng một tuần sau, gia đình của Thành An cũng tụ họp lại đông đủ để hôm sau xem mặt con rể và cháu rể tương lai, nó nhìn mấy cô mấy dì rôm rả nói chuyện với mẹ, mấy chú mấy bác cũng hào hứng tâm sự gì đó với ba, cảnh tượng này còn xôm tụ hơn cả ngày Tết, bộ chuyện nó đi lấy chồng làm mọi người vui đến như vậy sao?

Sau khi đi xuống nhà, chào hỏi mọi người xong, An nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để đến quán cà phê mà bạn bè nó đang đợi, nếu nó ở lại thêm một giây một phút nào nữa thì cái tên Minh Hiếu và chuyện cưới hỏi của nó sẽ được nhắc tới và nó thì không thích điều này một chút nào

Thành An đã dành cả tuần để suy nghĩ về chuyện này, nó nên đồng ý hay từ chối đây, mặc dù nó sẽ nghiêng về phía từ chối phần nhiều, nhưng nó lại nghĩ đến mẹ, và cả gia đình nó nữa, người lớn trong nhà ai cũng mong cho nó được trở nên tốt hơn, ai cũng yêu thương nó cả, bây giờ nó chỉ cần nhõng nhẽo, mặt nặng mày nhẹ, một hai từ chối hôn sự này, thì mọi người cũng sẽ chiều theo nó thôi, nhưng đây là lời hứa của người lớn, nó không muốn để gia đình phải mất mặt và thất vọng vì nó, nên là dù không muốn thì nó cũng phải đồng ý thôi, cứ thử một lần xem sao, kết hôn chứ có phải xuống địa ngục đâu mà sợ

"Đã he đã he, ngày mơi là được gặp lại chồng iu gồi"

Vừa gặp Thành An, Pháp Kiều đã lên tiếng trêu chọc

"Em nín cái mỏ em lại coi, sao cái mỏ mày lanh quá trời dzậy? Chồng iu là sao nữa, chưa có gì mà kêu ổng là chồng tao hoài dzậy?"

"Em có lanh cái gì đâu, em nói sự thật mà, giờ anh có muốn chạy cũng hỏng còn đường nào mà chạy nữa"

"Hay ngày mai tao cáo bệnh, trốn trong phòng, tao hong muốn gặp thằng cha đó"

"Sao tự nhiên hèn ngang dị? Chứ sao hôm bữa anh đòi đấm người ta? Ngày mai anh đấm thử đi"

"Hoi... tự nhiên anh sợ quá bé, nói gì thì nói cũng có ba mẹ với người lớn, đằng này chuyện hôn nhân cũng là lời hứa của ông nội hai bên, anh hổng muốn làm người lớn buồn lòng, vì anh mà phải thất hứa với người khác, mất mặt lắm"

"Dị là anh chấp nhận lấy người đó thiệt hả?"

"Thì đành phải vậy thôi, một lần nghe lời mẹ thử xem sao, quậy 10 lần thì cũng phải có 1 lần ngoan chứ"

"Vậy còn hạnh phúc của mày thì sao?"

Thế Lân mặc dù cũng hay trêu chọc An nhưng khi nghe nó quyết định sẽ chấp nhận lấy chồng thì cậu cũng không đùa giỡn nữa

"Nói nghiêm túc thì cái này là chuyện cả đời, mày nghĩ kỹ chưa? Mày lúc nào cũng lo cho người khác, còn bản thân mày thì sao? Mày nghĩ là mày sẽ hạnh phúc không, tao hỏi thiệt á?"

"Tao hả? Có sao thì cũng kệ chứ biết sao giờ, tới đâu hay tới đó thôi, cũng chưa chắc là sẽ không hạnh phúc, biết đâu chừng..."

"Vậy còn anh Tài thì sao? Mày quên ảnh rồi hả?"

"Tự nhiên nhắc ảnh chi vậy ba? Mấy năm nay ảnh có liên lạc gì với tao nữa đâu, xem như chia tay rồi, thì thôi"

"Xin lỗi nha, tao lỡ lời, tao không cố ý nhắc lại chuyện cũ cho mày buồn đâu"

"Hong sao, quá khứ rồi mà, có buồn thì cũng đâu có giải quyết được gì, tối nay đi quẩy hong, sắp hết được sống cuộc sống độc thân rồi, hôm nay phải chơi cho đã rồi còn đi lấy chồng"

Pháp Kiều và Thế Lân nhìn người trước mặt thay đổi cảm xúc xoành xoạch, mới xụ mặt buồn bã đó rồi lại tích cực yêu đời ngay, xem mọi chuyện đều nhẹ nhàng như nước trôi. Tụi nó biết bạn mình không hề mạnh mẽ như vậy, tuy bên ngoài nói cười ha hả vậy chứ thế nào tối nay nó cũng về khóc cho coi, mỗi lần nhắc đến anh Tài, mối tình đầu của An, là giống như ghim một cái gai vào trái tim nó, mối tình đầu mà, lại còn chia tay trong im lặng như thế, làm sao nó dễ dàng quên được

Thành An đi chơi đến tận khuya, nó về nhà thấy mẹ vẫn còn ngồi đợi nó

"Mẹ chưa đi ngủ hả?"

"Con có biết ngày mai nhà mình có khách không mà con đi tới giờ này con mới về? Con lớn rồi đừng để mẹ phải nhắc nhiều nữa"

"Con biết rồi mà mẹ, ngày mai con sẽ ngoan ngoãn dậy sớm chuẩn bị đón khách quý, con sẽ không quậy phá gì đâu, con mệt rồi, con đi ngủ trước"

"Khoan đã, út An..."

Thấy An hôm nay hơi khác lạ, không cãi lại mẹ một tiếng nào, mẹ nó biết bên trong nó cũng có nhiều tâm sự, bà liền gọi nó lại

"Chuyện kết hôn của con với Minh Hiếu, mẹ biết cũng hơi khó xử cho con, nếu như con thật sự không muốn, mẹ sẽ nói chuyện lại với ba, nhà mình sẽ từ chối hôn ước này"

"Thôi mẹ, con không từ chối đâu, con đồng ý, con nghĩ kỹ rồi, dù sao đây cũng là một lời hứa của gia đình mình với nhà người ta, thất hứa thì kỳ lắm, con lên phòng ngủ trước nha, mẹ ngủ ngon"

Mẹ An chỉ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng cậu út nhỏ của mình, chuyện hôn sự của nó bà cũng suy nghĩ rất nhiều, một nửa bà muốn nó phải trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, va chạm với cuộc sống nhiều hơn, một nửa bà lại muốn nó mãi mãi là út cưng của mình, vẫn luôn ở trong vòng tay của mình để bảo bọc, chở che, con dù lớn vẫn là con của mẹ mà, chỉ nghĩ đến chuyện sau này út cưng của mình không còn mỗi ngày nhõng nhẽo với mình nữa, nước mắt của bà lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip