10.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, trông ngóng, Thành An cũng gặp lại Minh Hiếu, hôm nay cả hai phải đi chụp ảnh cưới với nhau, trang phục cưới An cũng đã đặt nhà thiết kế làm riêng cho cả hai rồi, bây giờ chỉ việc lên studio thử đồ rồi chụp ảnh thôi
Lúc hai bộ đồ cưới được mang ra, An cũng nôn nao muốn được mặc thử vì quá đẹp và chỉn chu, tuy nó yêu cầu chỉ thiết kế đơn giản thôi nhưng lúc tận mắt được nhìn và chạm tay vào đồ cưới của mình thì nó lại cảm thấy rất sang trọng và thanh lịch, nó mặc lên thì đẹp trai phải biết
Hai bộ vest gồm một bộ màu đen và một bộ màu trắng, Hiếu chọn màu đen, còn An chọn màu trắng, bộ đồ của nó được may một cách tinh tế hơn một chút, nhà thiết kế cũng tạo một vài điểm nhấn bằng kim cương lên áo, trông bộ màu trắng có vẻ mềm mại hơn bộ màu đen, An mặc lên người rất vừa vặn khiến cho ai cũng khen nó thật xinh trai
Trong lúc nó đang bận xúng xa xúng xính ngắm mình trong gương và đợi make up thì Hiếu đã thay đồ và làm tóc xong rồi, anh từ bên kia đi tới như hoàng tử trong truyện cổ tích xé truyện bước ra vậy, hôm nay anh đổi kiểu tóc nên gương mặt cũng sáng hơn, khoác lên mình bộ vest cưới lịch lãm càng khiến anh như biến thành một người khác, Thành An trố mắt nhìn người đang bước đến lại gần nó, sao Hiếu quê hôm nay lại bảnh quá vậy trời, nhìn anh cũng đẹp trai không kém những người nổi tiếng trên mạng xã hội mà nó thường follow, biết anh đẹp trai như vậy thì nó đã đồng ý kết hôn ngay từ đầu rồi, đúng là đẹp trai nhưng không biết đọc cách hướng dẫn sử dụng mà
"Sao nhìn anh dữ vậy? Bộ anh mặc bộ này không đẹp hả?"
Hiếu thấy An cứ nhìn mình chằm chằm, đây là lần đầu tiên anh được mặc một bộ quần áo sang trọng như vậy, lúc ngắm mình trong gương, anh cũng khá bất ngờ vì trông mình cũng được quá chứ, bây giờ bước ra thì An lại ngơ ngác nhìn anh, anh còn tưởng mình có mặc sai món đồ nào không nên mới hỏi lại nó
"Đẹp luôn, chồng của tui phải cỡ vậy chứ, diện đồ lên là hết quê liền, tính ra anh cũng có cái gọi là nhan sắc để đi bên cạnh tui, cũng xứng đôi đó"
"Vinh hạnh quá, em mặc bộ này cũng đẹp ha, mà đừng có nói chuyện chắc đẹp hơn"
"Ủa là sao? Mắc gì hổng cho tui nói chuyện?"
"Tại bộ đồ sang mà cái mỏ em ồn quá á"
"Tui ồn kệ tui, mới khen anh đẹp trai mà giờ thấy anh khó ưa lại rồi á nha"
"Chứ em nghĩ là anh có ưa em hông?"
"Có chứ sao hông? Tui tự tin là tui vừa đẹp trai vừa dễ thương, ai mà hông ưa tui là người đó có vấn đề á"
"Dạ hai bạn ơi mình vào set chụp nha, set up xong rồi ạ"
Anh thợ chụp ảnh cũng khó khăn lắm mới chen ngang vào được cuộc hội thoại líu lo này, anh đành phải làm người hòa giải bất đắc dĩ để cho hai người còn chụp ảnh nữa
"Hai bạn thân mật với nhau chút nữa đi ạ"
Hiếu và An lần đầu chụp ảnh cưới nên còn lóng ngóng, với lại cả hai cũng có tình cảm gì với nhau đâu, nên làm sao biết thân mật là như thế nào
"Rồi, An và Hiếu đứng xoay mặt vào nhau đi ạ, tay Hiếu đặt lên eo An nha, hai tay An đặt lên vai Hiếu, dạ đúng rồi, ok giữ nguyên nha"
Hiếu và An nhìn nhau ngượng chín mặt, bây giờ cả hai nhìn nhau một là cãi nhau hai là buồn cười thôi, còn tình cảm yêu đương cho dù có diễn cũng không thể nào ra được
Sau rất nhiều kiểu chụp, anh thợ vẫn chưa ưng ý vì nhìn cả hai trông rất sượng, không được tự nhiên như những cặp đôi trước mà anh từng chụp cho
"Hai bạn đẹp nhưng mà lên ảnh bị đơ quá, mình nghỉ một xíu để lấy cảm xúc nhé? Hai bạn có thể qua xem lại ảnh ở bên đây ạ"
"Dạ được, cảm ơn anh"
Hiếu và An cùng đi lại xem ảnh, vừa mới xem vài tấm đầu tiên An đã phàn nàn
"Anh sao dạ? Cười kiểu gì mà cứng đơ vậy trời? Nhìn như bị ép vậy á?"
"Thì bị ép thiệt mà"
"Hoi tui hổng chịu đâu, cho dù là bị ép thì hình cưới của tui vẫn phải đẹp, anh diễn đi, diễn tình lên, giống hôm bữa anh nhìn tui ở nhà tui đó, sao lúc đó làm được mà lúc này làm hổng được"
"Tại lúc đó được nựng má em"
"Gì? Anh nói gì?"
"Đâu có gì, tại lúc đó em cứ sấn tới nên anh mới vậy"
"Vậy giờ để tui sấn lại lần nữa"
Thành An bất ngờ nhào đến ôm Minh Hiếu, anh có hơi ngại, từ trước đến giờ anh cũng chưa từng trải qua cảm giác ôm ấp hay thân mật gần gũi như vậy với ai bao giờ, nhìn đứa nhỏ này ôm mình như vậy khiến anh cũng cảm thấy rất ấm áp, mọi chuyện cãi vã như vừa nãy cũng tạm thời quên đi, anh cũng vòng tay ôm lấy nó, để thử xem mức độ thân mật có tăng lên không, càng tình cảm thì ảnh chụp càng đẹp mà, nếu nó đã muốn ảnh đẹp thì anh chiều nó luôn
"Được rồi, anh bỏ ra coi ôm gì lâu dữ vậy, tui nóng quá nè"
"À anh xin lỗi"
Minh Hiếu buông An ra, tinh tế chỉnh sửa lại áo cho nó nữa
"Hai bạn vào set mình chụp tiếp nha, hai bạn có cảm xúc chưa ạ?"
"Dạ rồi, chụp đi anh"
Lần này cả hai tạo dáng tự nhiên hơn, dù sao thì An cũng đã từng có người yêu nên nó biết thể hiện sự thân mật ra sao, nó nhiệt tình giúp Hiếu chỉnh dáng, để tay, hay có những dáng phải kề má và dựa vào nhau, nó cũng nhắc anh phải thả lỏng, đừng căng thẳng quá, Hiếu cũng hợp tác với nó, dùng hết tình cảm chân thật của mình mà thể hiện qua ánh mắt, anh nhìn nó một cách tình nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip