Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Ngày trọng đại cũng đã đến, Minh Hiếu cùng với họ hàng của anh mang đầy đủ lễ vật đến để xin rước Thành An về nhà mình, hai bên gia đình sau khi ra mắt tổ tiên xong thì chuẩn bị đi sang nhà hàng để làm lễ cưới và ăn tiệc luôn

Thành An sau khi làm lễ ở nhà xong thì cũng tự mình đi sang nhà hàng, Hiếu đợi mãi không thấy An đâu nên hỏi mọi người thì được nói lại là nó đã đi sang nhà hàng trước rồi làm anh có hơi giận, vợ chồng kiểu gì mà lại không chịu đi cùng nhau vậy chứ, anh cũng nhanh chóng chạy qua nhà hàng đi tìm nó để nói chuyện

"An, sao em bỏ đi trước vậy?"

"Thì xong lễ bên nhà rồi thì tui đi qua đây, ai bỏ cái gì đâu"

"Ủa, tụi mình phải đi cùng nhau chứ? Có ai đời một cặp đôi mà kẻ trước người sau như tụi mình không?"

"Cái gì vậy cha? Mắc mớ gì phải đi chung làm chi? Ai tiện trước thì đi trước, chuyện nhỏ nhặt vậy mà anh cũng nói nữa hả?"

"Nhưng mình là vợ chồng, em hiểu không? Mình phải đi chung với nhau thì mới đúng nghĩa là vợ chồng chứ?"

"Anh bớt diễn sâu lại chút xíu được hông? Bộ vợ chồng là phải kè kè bên nhau mới là vợ chồng hả? À, hay anh sợ người khác nhìn vô rồi nói này nói kia anh chứ gì? Hay anh muốn tui phải thể hiện tình cảm với anh anh mới chịu hả?"

Thành An không hiểu nổi cách suy nghĩ áp đặt của Minh Hiếu, đối với nó đâu phải cứ dính nhau như sam thì mới là vợ chồng, bộ anh sợ người ta không biết hay sao mà phải thể hiện điều đó ra làm gì, huống hồ cả hai còn chẳng phải vợ chồng có tình cảm thật

"Ý anh không phải vậy, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới, ít ra em cũng phải vui vẻ tươi tắn lên chứ, lúc nãy ở nhà em cứ ủ rũ anh còn chưa nói tới đâu, bộ em không thể cười lên một chút được sao?"

Hiếu không muốn An bày ra dáng vẻ nghĩ cái gì là thể hiện ra trên mặt hết cái đó như vậy, anh muốn nó phải khéo léo, biết cách cư xử, cho dù nó có khó chịu nhưng cũng không nên phá vỡ bầu không khí đang vui vẻ lúc này, còn An thì ngược lại, nó chỉ đơn giản nghĩ là thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, nó không cần phải nể sợ hay lấy lòng ai cả

"Tui là vậy đó, không vui thì tui không cười chứ tui không có giả bộ được đâu, anh bỏ cái giọng gia trưởng đó của anh đi nha"

"Gia trưởng cái gì mà gia trưởng, bộ mấy lời anh nói không đúng sao, chồng nói thì vợ phải nghe, cái đó là nguyên tắc của anh, bây giờ đi vào trong thay đồ đi"

An cảm thấy hình như Hiếu hơi căng rồi, trước thái độ này của anh không hiểu sao tự dưng nó lại rén, cứ tưởng là anh hiền lành lắm, vậy mà hôm nay lại thấy được một mặt khác hung dữ hơn của anh rồi, tuy là rén nhưng nó vẫn phải mạnh miệng, có chịu thua cũng phải oai một chút

"Hôm nay ngày vui nên tui nhịn anh đó, tui không muốn cãi nhau um sùm ở đây, đợi xong hôm nay đi, anh coi chừng tui"

Trước khi bước ra làm lễ ở nhà hàng, An ở trong phòng để chỉnh trang và thay đồ, trong lòng nó vừa lo lắng vừa hồi hộp, đâu đó bên trong nó vẫn trông ngóng, chờ đợi một người, dù nó biết người đó có lẽ sẽ không đến

"Hôm nay em kết hôn rồi, anh có biết không? Sau hôm nay em sẽ không còn độc thân nữa, em đã thuộc về người khác, em sẽ không được phép để bản thân mình nhớ đến anh nữa đâu, nếu như anh không xuất hiện trước mặt em nữa, thì em đành phải tạm biệt anh thôi, chuyện tụi mình kết thúc tại đây nhé"

Thành An cứ thì thầm như nhắn gửi cho ai đó hiện không có mặt ở đây mà không hay biết Pháp Kiều đang đi vào từ phía sau lưng mình

"Ê, ngồi đó lẩm bẩm cái gì dạ? Đám cưới mà sao mặt mày anh chù ụ dị, tươi lên coi"

"Hết hồn à con quỷ này"

"Hời đất ơi bữa nay đẹp dữ dị he, ai make up cho cái tông này nhìn dịu dữ dzậy?"

"Sao em vô đây vậy? Ra ngoài ngồi chơi đi"

"Ủa, em vô coi anh iu của em có ổn hong, có cần gì hong em hỗ trợ, bộ anh có chồng gồi là anh quên em luôn hả?"

"Đâu có đâu, sợ phiền em thôi, anh ổn mà"

"Ổn sao khóc? Đừng có giấu tui nha, ai hỏng nhìn ga chứ tui là nhìn ga đó nha"

"Khóc đâu? Nhìn ra với không ra cái gì, con này khùng quá"

"Nhớ ảnh nữa phải hong? Nè nha, bỏ liền cho mẹ nha, sắp cưới người khác mà còn nhớ người cũ là sao dị chời?"

"Em không có hiểu được đâu, kệ anh đi"

"Bây giờ em nói nè, dù sao thì anh cũng kết hôn gồi, là người có gia đình gồi, he, nên làm ơn cái gì của quá khứ thì cất ở quá khứ đi, đừng có nghĩ tới quài gồi buồn bã như dị, nha"

"Anh biết òy, em ra ngoài chơi với mọi người đi, anh hổng sao đâu"

"Dị em ga trước nhen, lát nữa gặp lại, hời ơi bữa nay sao mà tươi dữ, môn nghe"

"Đẹp thiệt hong?"

"Thiệt, cười lên còn đẹp hơn, gáng tươi lên nghe, lát nữa chụp hình mới đẹp"

"Biết òyyy"
___________________________
Nộp trước 3 tập nha mấy pà ơi, tiểu luận này còn dài lắm, đừng mất kiên nhẫn nha mấy pà, cảm ơn mấy pà đã đợi tui nhen 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip