13.
Pháp Kiều đi ra ngoài được một lúc thì nhân viên tổ chức lễ cưới cũng đi vào gọi An ra ngoài để làm lễ, nó cố gắng vui vẻ, tươi cười với mọi người nhưng trong lòng nó vẫn khó chịu, một phần vì cảm xúc lúc nãy vẫn chưa nguôi ngoai, một phần vì nó vừa nóng vừa phải đi tiếp rượu từng bàn nên hai chân nó muốn gãy luôn rồi
Người bên cạnh nó bia rượu gì cũng không uống được nên nó đành phải uống thay anh đến đỏ cả mặt, nó nghĩ thầm chuyến này là nó lấy anh làm vợ chứ không phải làm chồng đâu, chuyện giao tiếp gì cũng tới tay nó, anh chỉ đứng phía sau nó gật đầu rồi cười thôi, bởi vì anh cũng ngại không biết phải nói gì với mọi người nữa
Đến bàn của Pháp Kiều, Thế Lân, Bảo Khang, Phúc Hậu, Hiếu Đinh và chị Thu nữa là bàn cuối rồi, hai người cũng ít bạn bè nên bạn thân nhất của cả hai cũng chỉ có bao nhiêu đây người thôi
"Hời ơi anh Hiếu tươi quá he, hơn anh Lân luôn gồi, dị mà mới đầu còn nói người ta khó ưa, gặp là ghét liền, cỡ em mà gặp là em ưng liền chứ hỏng có ghét đâu An"
"Vậy anh nhường em đó"
"Thôi đi ba, của mày thì mày cứ giữ lấy, không ai giành"
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã tới chung vui với 2 tụi tui nha"
Hiếu lên tiếng để mấy anh bạn mình không bị ngại, mọi người cũng nổi tiếng là hướng nội nhất xóm, hôm nay nhờ đám cưới của thằng bạn thân nên cả ba mới có dịp đi ra ngoài và gặp gỡ nhiều người như thế
"Cũng có vui lắm đâu"
Hiếu vừa nói xong là An nhảy vào trả lời anh liền, hình như không gây sự với anh là nó chịu không được, mỗi lần nó trả lời anh là một lần anh lại "chậc" một tiếng và vỗ nhẹ vào eo nó như nhắc nhở nó phải đàng hoàng lại
"Anh giãn cái cơ mặt anh ga chút xíu coi An, đừng có nhăn, lên hình xấu gáng chịu à"
"Hôm nay An xinh quá à, hai đứa đẹp đôi lắm á, trăm năm hạnh phúc nhe"
"Chị Thu cứ chọc ghẹo bé hoài, đẹp đôi chỗ nào đâu chứ"
Minh Hiếu thỉnh thoảng lại nhìn sang Thành An, suốt buổi Hiếu cũng im lặng mà quan sát nó, đôi khi anh lại hỏi xem nó có sao không, có nóng không, hay có cần ăn gì đó không, nhưng đáp lại anh là ánh mắt chán ghét của nó, và mấy câu trả lời cộc lốc, nếu Pháp Kiều không ở bên cạnh liên tục nhắc nó phải vui tươi lên thì chắc chắn hình ảnh của nó trong buổi lễ hôm nay sẽ toàn là biểu cảm nhăn mặt nhíu mày
Sau đám cưới, Minh Hiếu đón Thành An về nhà mình, nhìn số vali hành lý của nó về nhà chồng mà Pháp Kiều cùng Thế Lân phải há hốc mồm vì quá nhiều
"Anh mang nguyên cái nhà anh đi theo ha sao dạ? Đem cái gì mà quá trời luôn à"
"Thì sao? Về quê thiếu thốn nhiều cái lắm, lỡ như thiếu cái gì sao tao chạy lên lấy kịp, kệ đi, thà dư hơn thiếu"
"Rồi xe nào chở hết? Xe container hả?"
Thế Lân vẫn như cũ, châm chọc Thành An luôn là thú vui của cậu
"Làm gì tới nỗi đó, mày nói quá không à, tao thấy cũng có nhiều gì đâu"
"Thôi phụ ảnh đem đồ ga lẹ đi Lân, mình cãi hỏng lợi cái mỏ của ảnh đâu"
"Biết vậy là tốt á"
Lúc nhìn thấy đống hành lý của An được mang ra xe, Hiếu cũng hơi hoảng loạn, tưởng đâu nó dỡ cả nhà mang theo thật
"Nhìn gì mà nhìn? Lên xe đi"
"Để vừa cốp xe không vậy? Sao anh thấy nó hơi nhiều á"
"Vừa chứ sao không? Cốp rộng mà, anh nhiều chuyện quá, không vừa thì tui đặt xe khác chở, khỏi lo"
"Vậy thì mình chào ba mẹ rồi đi"
"Ba mẹ nữa chứ, ai ba mẹ của anh mà kêu ngọt xớt dzậy?"
"Không lẽ kêu là cô chú hoài hay sao? Dù sao thì anh cũng cưới em rồi, kêu ba mẹ một tiếng mới phải phép chứ"
"Anh muốn kêu gì anh kêu, tui mệt òi hổng muốn cãi nữa"
Cả ngày hôm nay An cũng hơi đuối rồi, bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thôi, nó cùng với Hiếu đi vào trong chào ba mẹ rồi mới rời đi, nó cứ nghĩ đơn giản chỉ là giống xin mẹ đi chơi như mọi lần nên cũng nhanh chóng chào rồi đi thôi, nhưng chợt nó lại thấy mẹ khóc, nó vội quay lại ôm chầm lấy mẹ, không biết tại sao nó cũng khóc rồi
"Về bên đó chịu khó dậy sớm lo toan nhà cửa nha con, nhớ nghe lời anh Hiếu, không được bướng bỉnh hay nhõng nhẽo nữa, mẹ không có ở đó để mà dỗ con nữa đâu"
"Con biết òi, mẹ với ba ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà, mẹ đừng có buồn nha"
"Mẹ đâu có buồn đâu, mẹ vui mà, út cưng của mẹ có gia đình rồi, được gả cho người đàng hoàng như Hiếu mẹ cũng yên tâm"
"Vậy mẹ đừng có khóc nữa, khi nào nhớ con thì gọi video là được mà, không thì chỉ cần mẹ nhắn tin cho con, mẹ nói là mẹ nhớ út An quá, con sẽ chạy về liền với mẹ, nha"
An không muốn thấy mẹ phải khóc nữa, nó nhanh chóng đùa giỡn vài câu để mẹ vui hơn
"Thằng bé này, mẹ biết rồi, Hiếu à, con ở bên cạnh dạy dỗ, chỉ bảo em nó giùm mẹ nha con, có gì em còn chưa biết con đừng có trách mắng hay la rầy em mà tội nghiệp, con từ từ chỉ dẫn em nha con"
"Dạ con biết rồi, con sẽ thay mẹ chăm sóc cho An chu đáo, mẹ ở nhà đừng lo lắng nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe nha mẹ, tụi con sẽ thường xuyên về thăm mẹ"
"Cảm ơn con, thôi hai đứa đi đi để trời tối, đi đường xa nguy hiểm đó"
"Dạ, thưa mẹ con đi"
"Con đi nha mẹ, nhớ con thì gọi con nha"
"Mẹ biết rồi, tụi con đi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip