15.
Xe hoa dừng lại trước một căn nhà cấp bốn đơn sơ, tuy nhà nhỏ nhưng phía trước có một khoảng sân rộng, ngoài cổng có trồng một giàn hoa giấy làm cho lối vào nhà trông rất nên thơ
Hiếu lay lay An đánh thức nó dậy, An nhíu mày một cái rồi mới chậm chạp mở mắt
"Tới rồi hả?"
"Tới rồi, xuống xe đi vào nhà thôi"
Sau khi anh tài xế phụ An mang hết đồ đạc vào nhà, anh cũng chào tạm biệt hai người rồi lái xe quay trở lại thành phố, vậy là người cuối cùng nó quen cũng đi rồi, bây giờ nếu An có bị Hiếu ăn hiếp cũng không biết đường nào mà chạy
Hiếu cùng An thắp nhang lên bàn thờ để ra mắt tổ tiên, ông bà, xem như gia đình có thêm một thành viên mới kể từ hôm nay
Thắp nhang xong, An nhìn xung quanh nhà, nó không nghĩ nhà của Hiếu lại nhỏ như vậy, nhưng cách bài trí và sắp xếp đồ đạc lại rất gọn gàng, ngăn nắp làm cho nó không khỏi bất ngờ
An lại tiếp tục nhìn dáo dác xung quanh, nó tự hỏi sao không có ai ở nhà hết vậy ta, thắc mắc cái gì hỏi luôn cái đó, tính An vốn là như vậy, nên nó nhanh chóng hỏi Hiếu
"Sao nhà không có ai hết vậy? Ba mẹ anh đâu?"
Chuyện gia cảnh của Hiếu ra sao An không biết thật, tính tình của An là một đứa trẻ vô tư, lúc nó nghe đến chuyện phải kết hôn là nó chỉ cần biết chồng mình là ai thôi, ngoài ra nó cũng chẳng mảy may tìm hiểu hay hỏi han gì về gia đình của anh cả. An cũng có thắc mắc chứ, lúc đám cưới nó không thấy ba mẹ anh lên làm lễ mà chỉ có hai người xưng là cô chú của anh thôi, nó cứ đinh ninh là ba mẹ của anh đợi sẵn ở nhà, vì làm lễ ở nhà ai thì cần ba mẹ người đó thôi, chứ nó không hề biết rằng cho dù có muốn thì ba mẹ anh cũng chẳng thể nào đến tham dự được
Đứng trước câu hỏi ngô nghê của An, Hiếu không trả lời mà chỉ nhìn lên phía bàn thờ
An cũng nhìn theo Hiếu, nó chột dạ hiểu ra vấn đề, tự dưng lại thấy mình vừa vô tâm lại còn vô duyên nữa, nó vội vàng rối rít xin lỗi anh
"Xin lỗi anh, cái đó là tui hổng biết, tui vô tâm quá hổng có để ý tới, tui xin lỗi, anh đừng có buồn, đừng có giận tui nha..."
An xin lỗi Hiếu xong thì nó quay vội lên phía bàn thờ nhanh chóng chắp tay lại
"Con xin lỗi, là do con không biết, cô chú... à không ba mẹ đừng có giận con nha, con xin lỗi..."
Nhìn thấy An mếu máo xin lỗi như sắp khóc tới nơi, Hiếu mới lên tiếng
"Không sao, ba mẹ không giận em đâu"
"Thiệt hông dạ?"
"Thiệt, hổng sao đâu"
Nhìn An cứ cuống quýt lên làm cho Hiếu khẽ bật cười, đứa nhỏ này xem ra cũng biết trên biết dưới, kính trọng ba mẹ mình như vậy là tốt rồi
"Còn anh? Anh hổng giận tui hả?"
"Anh chứ có phải là em đâu mà hở chút là giận, không biết không có tội, giờ thì em biết rồi đó, anh sống một mình, bây giờ em ở đây với anh thì đây cũng là nhà của em"
"Anh ở một mình mà nhà cửa gọn gàng quá ha? Hay có cô nào lén qua dọn dẹp giùm anh hông?"
"Nói tào lao gì đó? Là tui tự quét dọn, sắp xếp hết đó anh hai, làm gì có cô nào?"
"Thì hỏi chơi vậy thôi chứ có gì đâu"
"Em đem đồ vào phòng tụi mình cất đi, nhớ để sao cho gọn vô nha, anh đi thay đồ trước"
"Ủa hông phụ tui hả? Nhiều vậy sao tui đem vô hết?"
"Tự em đem theo mà, anh đâu có bắt em phải đem nhiều đồ tới vậy đâu"
"Hứ, được rồi, để tui tự đem cho gãy sống lưng tui luôn, chồng gì mà kỳ cục"
"Vậy em nấu cơm đi, anh đem đồ vô cho"
"Tui... tui hổng biết nấu..."
"Cái gì cũng không chịu làm hết rồi làm sao đây?"
"Hổng biết hổng biết hổng biết, anh làm sao đó thì làm tui hổng biết"
Hiếu thở dài bất lực trước cục bột vừa bướng vừa lười này rồi, anh chỉ lắc đầu rồi từ từ mang đồ của An vào phòng
"Em mới về nhà nên anh cũng không làm khó em làm gì, nhưng mai mốt đồ của mình thì mình phải tự biết sắp xếp lấy, nghe chưa? Bây giờ em ở đây không có ai sẵn sàng mà hầu hạ em như lúc ở nhà em được đâu, lần sau anh nói thì em phải nghe, không được cãi nữa, đừng có để anh phải bực mình là anh đánh đó nha, tới lúc đó không ai bênh em đâu, nói cho biết trước"
"Thôi để tui làm cho, anh đi thay đồ đi rồi ra phụ tui sau cũng được"
Nghe mấy lời đe dọa kèm theo nét mặt nghiêm túc của Hiếu làm cho An lại sợ, nơi này không chỉ vắng vẻ mà còn im ắng nữa, lỡ như nó có chuyện gì làm sao ai biết mà cứu kịp, nên trước mắt là nghe lời anh nhanh chóng tự xách đồ của mình vào phòng chứ không thì mềm mình với anh
"Biết vậy là ngoan á, chịu khó nghe lời ngay từ đầu phải tốt hơn hông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip