Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Hiếu đi ra phía sau thay quần áo, An ở trên này đem hết được đống vali túi xách vào phòng cũng mệt bở hơi tai, nó ngồi lên giường mà thở hồng hộc như mới vừa đi tập thể dục về

"Đem đồ vô hết rồi hả? Thấy phòng ngủ của mình có thoải mái không? Có chỗ nào không hài lòng thì nói anh sửa lại nha"

"Phòng ngủ gì được cái nhỏ mà còn nóng nữa, anh không gắn máy lạnh hả? Nóng quá sao tui ngủ được?"

"Ngày xưa anh bị suyễn, không có nằm máy lạnh được, bây giờ thì bệnh cũng đỡ rồi nhưng mà quen nằm quạt nên cũng không gắn máy lạnh làm gì"

"Vậy là tui phải ngủ không máy lạnh suốt đời hả? Biết khổ như vậy lúc đó không đồng ý lấy chồng làm gì"

"Em có thể nào bớt than vãn được không? Chuyện máy lạnh anh sẽ xem xét lại rồi gắn cho em, được chưa?"

"Nói vậy còn nghe được"

"Rồi em bày cái gì một đống trên bàn đây? Đồ trang sức, đồ trang điểm? Em điệu tới vậy luôn á hả?"

Hiếu nhìn vào 7749 chai lọ to nhỏ mà An để đầy trên bàn, anh thật sự không biết nó có dùng hết hay không nữa

"Hiếu ơi anh đúng là Hiếu quê luôn á, cái này là đồ dưỡng da của tui, bộ anh nghĩ đơn giản tự nhiên mà có cái mặt xinh đẹp này cho anh lấy về hả?"

"Chuyện chăm sóc sắc đẹp của em anh không quản lý, nhưng em phải sắp xếp lại sao cho gọn gàng, em để bày bừa như vậy anh không đồng ý"

"Thì từ từ người ta ấy lại, sao mà khó khăn dữ luôn á, hèn chi hổng ai thèm yêu là đúng rồi, ê tui nghĩ á nha, nếu mà không có cái vụ hứa hôn này để anh lấy tui, thì chắc từ giờ tới già anh cũng hổng có lấy được vợ luôn ha, người gì vừa khó tính vừa gia trưởng nữa"

"Anh không khó tính, đây là nguyên tắc sống của anh"

"Anh thoải mái ra chút xíu đi, lúc nào cũng nguyên tắc nguyên tắc, 25 tuổi mà tưởng 52 không đó"

"Kệ anh, tất cả đều là thói quen tốt, em cũng phải làm quen dần đi, mình còn sống với nhau cả đời lận đó"

"Nhắm chịu nổi tui tới cuối tuần hông mà nói hai chữ cả đời mạnh miệng dữ?"

Thành An bĩu môi, nó không biết anh thấy sao chứ nó là hơi chán chán rồi đó

"Sợ em mới là người chịu không nổi trước đó, đi tắm rửa thay đồ đi, đói bụng chưa? Anh nấu gì đó rồi mình ăn tối rồi còn đi nghỉ, trễ rồi"

"Anh hổng nhắc là tui quên luôn đó, hèn chi nãy giờ đói quá trời"

"Đói thì đi thay đồ nhanh đi"

An đi chưa được 5 phút thì anh đã nghe tiếng nó í ới gọi anh ở nhà sau

"Anh Hiếuuuu"

"Sao đó?"

"Nhà tắm không có vòi nước nóng hả?"

"Không có, em tắm nước nóng hả, để anh lấy bình thủy cho"

"Trời ơi nhà anh sao á, cái gì cũng hổng có hết, rồi đưa cái bình thủy làm chi nữa?"

"Mệt quá, mở cửa đi, anh vô pha nước cho tắm"

"Nhưng mà tui cởi đồ rồi"

Sau câu nói tưởng chừng như bình thường của An thì tự nhiên không gian trở nên im bặt, cách một lớp cửa nhưng người ngoài người trong đều đỏ cả mặt lên rồi

"Vậy... vậy em mặc lại cái quần vô đi"

"Ờ... chờ tui chút"

An không có thói quen mặc lại đồ mình vừa mới thay ra, tất cả đồ nó mặc trên người không cần biết nó mặc bao lâu nhưng khi cởi ra rồi thì đều thành đồ dơ hết, cho nên nó quyết định lấy khăn tắm quấn ngang hông, vậy là che được rồi

Nó mở cửa nhà tắm cho Hiếu vào, đập vào mắt anh là thân trên trắng trẻo của nó, anh ngại ngùng vội cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, anh đứng xoay lưng lại với nó, pha nước nóng vào xô cho ấm rồi thì gọi nó lại thử nhiệt độ xem đã vừa chưa

An rón rén bước lại gần Hiếu, nó cũng xoay lưng lại với anh, đưa tay ra sau mò mẫm tìm xô nước, anh thấy nó cứ loay hoay thì sốt ruột nắm tay nó nhúng vào xô, vô tình trúng vào chỗ gài cái khăn trên người nó nên cái khăn cứ vậy mà tuột xuống, hơi nước nóng cũng bốc lên mờ mờ làm cho không gian có gì đó trở nên ám muội hẳn

"Aaaaa... quay đi chỗ khác, nhanh lên, anh quay đi chỗ khác"

Bị tai nạn bất ngờ, An hoảng loạn la hét lớn tiếng, làm Hiếu cũng hoảng theo

"Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý, em nhỏ tiếng thôi"

Tình huống dở khóc dở cười trong nhà tắm diễn ra gần ba chục phút, Hiếu xoay mặt đi đợi An quấn lại khăn tắm lên người anh mới dám xoay người bước ra ngoài, lúc đi ra anh cũng không dám ngước lên nhìn nó

"Anh ra nấu cơm nha, em tắm nhanh rồi ra coi chừng bệnh"

"Biết rồi, đi ra lẹ đi"

Cả hai chưa ai nhìn thấy gì của ai nhưng vẫn cứ ngại ngùng khó hiểu, sau khi An tắm xong bước ra khỏi nhà tắm Hiếu vẫn không dám nhìn lên

"Có mặc đồ rồi, nhìn thoải mái"

Được An cho phép Hiếu mới dám ngước lên nhìn, mặt của nó vẫn còn đỏ, không biết là do hơi nước hay là do nó vẫn còn ngại đây.
______________________________

Nay lên cho mấy pà 4 chap nữa lun nhoa, cảm ơn mấy pà đã chờ tuiiii 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip