18.
An tắt điện thoại, ngước lên nhìn Hiếu, làm chuyện gì quan trọng mà sao anh biết còn nó thì không, giờ chỉ có vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thôi chứ còn gì nữa đâu mà làm
"Anh xong chưa?"
"Xong rồi, chi vậy?"
"Lát nữa mình còn phải làm gì hông dzậy?"
"Đi ngủ chứ làm gì? Ngồi chơi chút rồi đánh răng rửa mặt xong đi ngủ nha"
"Biết rồi khỏi phải nhắc, mà giờ anh làm gì dạ?"
"Coi sổ sách, báo cáo"
"Tưởng đâu làm công ty không đó, thợ làm bánh tráng mà sổ sách với báo cáo gì, xạo ke"
"Anh hai ơi, cái xưởng bánh tráng của tui là một doanh nghiệp đó anh hai, tưởng tui quê lúa lắm ha gì?"
"Ai biết đâu, tưởng anh làm thợ thôi, ai dè làm chủ hả?"
"Dạ, anh hai đi ngủ sớm đi, mai em chở anh hai đi ra xưởng cho anh hai mở mang tầm mắt"
"Có cần phải nói kiểu đó hông dzậy? Thì trước hổng biết giờ biết, có gì đâu"
Thấy Hiếu im lặng tập trung làm việc không trả lời mình nữa, An buồn chán đi ra đi vào, xem trong nhà có gì để chơi không, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại lên chụp ảnh anh đang làm việc
dta_1204 uploaded a story
"Chồng đẹp trai 🙂"
"Sao vậy? Chán quá hả?"
Hiếu ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của An hết đi ra xem cây xem hoa ngoài sân rồi lại đi vào xem đồ nội thất trong nhà, cũng đáng yêu đó chứ
Bình thường giờ này ở thành phố là An làm gì có mặt ở nhà, nó đang bận đi chơi đi quẩy với nhóm bạn của mình rồi, bây giờ ở đây lướt điện thoại thấy bạn bè mình đi đó đi đây nó cũng buồn chán quá chừng
"Đi ngủ đi, anh xong việc rồi"
Hiếu đứng dậy đi vào phòng trước, An nghe Hiếu gọi cũng lon ton đi theo sau
"Ủa khoan khoan"
"Sao?"
"Vậy là giờ tui với anh... ngủ chung 1 giường hả?"
"Nhà có 1 cái giường à, biết làm sao giờ?"
"Thôi tui hổng chịu đâu, đó giờ tui ngủ một mình quen rồi, hay anh đi kiếm chỗ khác ngủ đi"
"Vậy em ngủ trên giường đi, anh trải chiếu ngủ dưới đất"
"Được hông đó?"
"Chứ giờ em không ngủ chung với anh thì anh biết ngủ đâu đây?"
"Vậy đi, là anh chọn ngủ dưới đất á nha, chứ tui hông có ép anh à"
"Ừ, ngủ đi, em ngủ ngon"
"Anh hông giành giường với tui hả?"
"Sao anh phải giành? Anh nhường giường cho em rồi còn giành chi nữa?"
An còn nghĩ là cả hai phải cự cãi qua lại một trận nữa mới đi ngủ cơ, ấy vậy mà Hiếu lại sẵn sàng chiều theo ý nó dễ dàng như vậy, hay là anh quá mệt rồi nên không muốn cãi nhau nữa sao, tự nhiên nó lại thấy hơi khó chịu
Hiếu nhắm mắt lại ngủ nhưng chưa vào giấc được vì tiếng lạch cạch do An cứ làm gì đó khiến anh phải mở mắt ngồi dậy
"Sao em chưa ngủ nữa? Em còn làm gì nữa vậy?"
"Tui dưỡng da, anh ngủ đi"
"Điệu thiệt luôn đó"
"Kệ tui"
Hiếu vô tình nhìn lên giường, anh hơi giật mình vì trên giường hết ba phần tư là thú bông to nhỏ các loại rồi, anh thắc mắc mấy cái này ở đâu ra vậy, rồi lại nhìn sang An
"Thú bông trên giường là của em hả?"
"Ừa, bạn tui á, tui ngủ phải có thú bông để ôm tui mới ngủ được, như vậy hổng có gặp ác mộng"
"Sao mà giống trẻ con dữ vậy? Mà có khi trẻ con cũng không bằng em"
"Tại tui hay gặp ác mộng, với lại tui sợ ma nữa, mỗi lần ngủ mà không có gấu bông xung quanh tui thấy bất an lắm"
"Có anh ngủ chung rồi, không có ma nữa đâu mà sợ"
"Mắc gì có anh ngủ chung thì hổng sợ nữa? Bộ anh bảo vệ tui ha?"
"Chứ sao? Giờ em là người thân duy nhất của anh, anh hông bảo vệ em thì anh bảo vệ ai?"
"Người thân?"
"Ừ, không đúng hả?"
"Thì đúng... nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì, ngủ đi, hông có ma đâu mà sợ"
"Thì giờ ngủ nè..."
An tắt đèn rồi trèo lên giường nằm, lại nhìn xuống Hiếu đang nằm ở dưới đất, lúc nãy anh gọi nó là người thân duy nhất, làm cho nó có một cảm xúc rất lạ, không lẽ cảm giác được là một phần quan trọng trong cuộc đời của ai đó là cảm giác này sao?
"Anh ngủ chưa?"
Hiếu đã nhắm mắt rồi nhưng vẫn trả lời câu hỏi của An
"Chưa. Sao đó? Em lạ chỗ hả?"
"Cũng có... với lại giờ này đối với tui là quá sớm để ngủ luôn á"
"Ngủ sớm đi, tốt cho sức khỏe"
"Biết òi, mà cho tui hỏi cái này xíu"
"Hỏi gì hỏi lẹ lên, anh buồn ngủ lắm rồi đó"
"Hồi nãy Pháp Kiều nhắn cho tui, nó nói hôm nay là đêm tân hôn nên tụi mình phải làm chuyện gì quan trọng lắm á, tui nghĩ là không phải đi ngủ đâu"
"Giờ đi ngủ là quan trọng nhất rồi đó, mệt muốn xỉu còn làm gì nữa"
"Anh cũng hông biết luôn hả? Sao Pháp Kiều nói anh biết mà?"
"Anh biết, nhưng mà em không chịu làm đâu"
"Chuyện gì mà tui hông chịu làm? Coi thường tui hả? Trên đời này hổng có chuyện gì mà tui hông dám làm hết á"
"Muốn biết tự lấy điện thoại tra cứu đi, anh nói sợ em không tin còn chửi anh nữa thì khổ"
"Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Hứ, hổng nói thì thôi, tui tự tra, tui mà biết làm gì là tui làm tới sáng cho anh coi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip