chap 9
- Tiểu Du cậu đến rồi mình ở đây .
Tiểu Du bước đến ngồi vào bàn cô bé này có đôi mắt thật đẹp chỉ tiết lại nghe theo lời nói sai của nguyên chủ mà cái kết bi thảm cha mẹ thì chết còn bản thân thì phải vào quán bar tiếp rượu nhưng vẫn đối tốt vs ba mẹ nguyên chủ giúp đỡ họ cô thấy cô gái này có thể kết bạn và cô nhất định phải giúp cô ấy có được cuộc sống hạnh phúc .
- Cậu uống gì
- Mình uống trà sữa .
- Tiểu Du ...hức hức cho mình xin lỗi chuyện hôm qua .
- Cậu kể lại mọi chuyện cho mình nghe đi không sao đâu .
- Tiểu Du thật ra công ti của bố mình gặp khó khăn Tống Vân hứa là sẽ giúp công ti của ba mình với điều kiện là mình phải hẹn cậu đến phòng 302 thật ra lúc đó mình không biết lúc Tống Vân nói trong đó có người hại cậu mình mới biết mình xin lỗi cậu Tiểu Du .
- Không có sao đâu cậu vì hoàn cảnh thôi mà ...nhưng sao cậu lại gọi mình nói là vào phòng đối diện .
- Tống Vân cô ta thật ác độc cô ta đã dàn xếp bỏ xuân dược vào rượu của Bạch Long , Hoàng Bảo , Hắc Nghiêm Trạch và Hàn Phong để bọn họ thuộc về Tống Vân và cô ta muốn đổ chuyện này cho cậu nói cậu là người hạ dược bọn họ và kể cả việ cậu đẩy cô ta vào phòng đối diện nhưng cô ta đã may mắn chạy thoát và vào phòng của bọn nam nhân kia nhưng mình đã đập chai rượu vào đầu cô ta và gọi điện cho cậu mình biết cậu rất yêu bọn họ nên mình mới gọi cho cậu vào phòng đó .
Cô bị sock quá nặng , sock toàn tập không ngờ nữ chủ là người như vậy ư , mình yêu 4 người họ khi nào chứ chỉ có nguyên chủ ngu ngốc của cô mới yêu bọn họ thôi còn cô thì đừng hòng đã hứa giúp người ta rồi còn luyến tiết gì cái chữ trinh tiết đó nữa chứ , trinh tiết là gì chứ nó có giúp cô sống thêm được chút nào không cô là người dám làm dám chịu nhưng cô không muốn bọn họ chạm vào cô lần nào nữa .
Nam chính thì mãi mãi chỉ về với nữ chính dù sao đi nữa nó vẫn vậy cô không chia cách gì bọn họ chỉ giúp ba mẹ nguyên chủ và Mộc Tâm có cuộc sống tốt sao đó cô sẽ trở về thực tại về thế giới của mình .
- Tiểu Du , Tiểu Du
- Hả
- Cậu bị sao vậy , cậu giận mình à
- Không có chuyện công ti của bố cậu mình sẽ cố gắn giúp
- Thật sao cảm ơn cậu tiểu Du cậu thật tốt với tớ
- Cậu là bạn tốt của Hoắc Du này mà đừng lo
-Ừm
- Nè chúng ta đi shopping đi mình cần mua vài thứ
- ok , phục vụ tính tiền .
Đúng cô cần thay đổi vài thứ nhất là đồ , những bộ đồ của nguyên chủ thật là thiếu vải và giày toàn là giày cao gót chả có đôi bata nào cô phải đổi toàn bộ lại mới được .
Sau khi vật lộn với mấy túi lớn túi nhỏ cuối cùng cô mới bắt taxi về nhà , lúc đầu Mộc Tâm có năn nỉ đưa cô về nhưng cô nhất quyết từ chối Mộc Tâm đã đi từ hôm qua tới giờ ba mẹ cô ấy nhất định rất lo lắng nên cô tự bắt taxi về nhà .
Tại biệt thự Hoắc gia Hoắc Du mang túi lớn túi nhỏ vào ông bà Hoắc đang ngồi uống trà thấy bảo bối của mình thì chạy lại.
- Tiểu Du con đi đâu từ hôm qua đến giờ .
Mẹ cô lo lắng cũng sót ruột đứa con gái này thật không để người khác an tâm .
- Dạ con đi với Mộc Tâm khuya quá nên con ngủ khách sạn sáng về.
- Thế còn đống đồ này
- À con thấy đồ trên tủ không hợp lắm nên thay đổi chút
- Tùy con con thích là được
- Con lên phòng trước ạ
- Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa với ba mẹ
- Vâng ạ
Cô lên phòng sắp xếp lại quần áo tắm lại một lần nữa trên người cô toàn là những dấu hôn và mùi hoan ái của đêm qua cô chọn bộ đồ kín đáo chút chủ yếu là che đi cái cỗ và chiếc quần james ngắn , tóc được búi lên trong cá tính khuôn mặt trắng nõn xin xắn nhiều lần cô thầm nghen tị với nhan sắc của nguyên chủ nhưng cũng thật tò mò không biết nữ chủ thế nào chắc cũng sắc sảo mặn mà không thua à mà còn hơn nguyên chủ , vì ngòi bút của bà tác giả mà mọi thứ tốt điều dành tất cả cho nữ chủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip