Chương 52
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trời bên ngoài dần dần sáng lên. Một nửa bóng cây bên cửa sổ đổ xuống hành lang, Dư Tú Lệ nắm chặt hai tay không ngừng đi đi lại lại trên hành lang. Trong miệng bà ấy còn lẩm bẩm, dường như là đang niệm kinh Phật, cầu xin sự phù hộ của thần phật.
Cánh cửa ở cuối cùng kia đang đóng chặt một cách tĩnh mịch. Giang Triều ngồi trên băng ghế dài, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên trần nhà, bức tường máu trắng đã biến thành vừa vàng vừa đen, những vết đen sót lại ở phía trên liên tục xoay vòng vòng trước mắt anh.
Thời gian càng gay go hơn, tích tắc tích tắc.
Trong lòng Giang Triều đang đếm thời gian, đếm đến cuối cùng anh cũng đã quên mất bản thân đã đếm đến bao nhiêu. Chỉ nghe thấy hai tiếng khóc của trẻ con liên tục truyền ra từ trong phòng sinh.
Mẹ tròn con vuông.
Trong thân thể đột nhiên dâng trào một luồng nhiệt lượng, anh đột ngột đứng dậy, trước mắt bỗng trời đất quay cuồng, Giang Triều không biết ngã trái ngã phải mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể.
Một cặp song sinh, người anh sinh ra trước, em gái chậm hơn vài phút.
An Khê được đẩy từ phòng sinh ra, bởi vì tiêm thuốc gây mê, nên cả người cô vẫn ở trong trạng thái chưa tỉnh táo như trước. Gương mặt nhỏ nhắn kia lộ ra vẻ trắng bệch ốm yếu, có thể thấp thoáng nhìn thấy mạch máu màu xanh đan xen dưới làn da kia. Đôi mắt tròn xoe lúc thì hoạt bát lườm anh đang nhắm chặt lại, im lặng giống như không có tiếng động.
Tiếng khóc của trẻ con rất vang dội, âm thanh giống như có thể xuyên thấu tầng mây. Anh trai có vẻ như mập hơn em gái một chút, vừa nhìn đã biết chính là đứa giỏi cướp đồ ăn hơn. Hai đứa trẻ kia không ngừng nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn nhè ra bọt nước miếng rất nhỏ. Mặc dù trẻ con mới sinh ra nhìn chẳng khác nào hai con khỉ con, nhưng Dư Tú Lệ thấy vậy vẫn tràn ngập vui mừng trong lòng.
Một tầng ánh sáng rọi xuống trong phòng bệnh, kéo dài mãi cho đến trước giường bệnh mới bị đứt đoạn, dưới ánh mặt trời, gương mặt của An Khê càng trong suốt hơn, giống như sẽ lập tức biến mất không còn bóng dáng vậy.
Giang Triều nắm lấy tay của An Khê đặt lên bên miệng, ánh mắt đục ngầu mệt mỏi không chịu nổi, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy bóng dáng của An Khê.
Dư Tú Lệ thở dài một hơi, cũng chẳng trách Giang Triều lo lắng như vậy. Chuyện phụ nữ sinh nở này chẳng khác nào dạo một vòng qua cửa tử, nhất là sinh con đầu lòng. An Khê lại mang thai song sinh giày vò người mẹ nhất, mức độ nguy hiểm trực tiếp tăng hơn gấp bội. May mà ban đầu anh khăng khăng đến bệnh viện sinh, nếu không sợ rằng một cửa này rất khó bước qua được.
"Triều Tử, mẹ trông nom ở đây, con về nhà sửa soạn lại một chút, xem bây giờ con giống bộ dạng gì đi, đừng để đến lúc An Khê tỉnh lại, con sẽ dọa con bé nhảy dựng lên mất." Dư Tú Lệ vỗ vỗ lưng của cháu trai nhỏ, thấp giọng nói.
Nghe vậy, ánh mắt của Giang Triều khẽ ngước lên một chút, sau khi giãy giụa trong mắt một chút, anh gật gật đầu, sau đó nghe lời quay về nhà.
Khoảng năm giờ chiều, An Khê mới tỉnh lại.
"Giang Triều!" An Khê gọi một tiếng, mới phát hiện toàn thân cô bủn rủn không thôi, ngón tay cũng không nâng lên nổi, gánh nặng trên bụng đã không còn nữa, có điều vẫn đang đau lâm râm. Cô mới nhớ ra trải nghiệm đau đớn khôn cùng đêm qua.
"An An, em tỉnh rồi, thân thể có chỗ nào khó chịu không, có đói bụng khống?" Giang Triều hỏi.
An Khê gật gật đầu, vừa lắc đầu: "Con em không sao chứ!"
Giang Triều bế đứa trẻ nằmm dưới lòng bàn chân An Khê đưa đến trước mặt cô, hai đứa bé được bao lại bằng vải màu trắng, dáng vẻ nhăn nheo không nhìn ra có gì khác nhau.
Đứa bé đều đã ngủ say, hai má đỏ au như hai cục thịt nhỏ. An Khê trêu đùa đứa, mặc dù không nhận được đáp lại nhưng đáy lòng cô vẫn xuất hiện một cảm giác thân thiết như trước.
Đây là đứa bé mà cô mang thai chín tháng sinh ra, hai đứa trẻ này là minh chứng cho sự tồn tại chân thực của cô ở trong thời đại này, lúc này nây, cô cảm thấy những mệt mỏi và đau đớn mà bản thân đã chịu trước đó đều đáng giá.
"Giang Triều, bé cưng là con trai hay là con gái?" An Khê hôn lên mặt đứa bé hai cái, đứa trẻ được quấn trong vải, cô hoàn toàn không nhìn ra giới tính của hai đứa trẻ này.
Nhưng tuyệt đối đừng là hai cậu nhóc thối, An Khê hôn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của đứa bé.
"Một đứa là con trai, một đứa là con gái. Bé trai là anh trai, bé gái là em." Giang Triều mỉm cười nói.
Một lúc sau, Dư Tú Lệ đến, bà ấy hầm một nửa con gà cho An Khê, từ đêm qua đến bây giờ, cô đã không ăn gì cả ngày rồi, cho nên lúc ngửi thấy mùi canh gà, ánh mắt cũng sắp phát sáng rồi.
"Chị à, thấy chị hầm nửa con gà cho chị dâu mỗi ngày, đúng là không tiếc nhỉ?" Bà dì bên cạnh lên tiếng.
Hai ngày nay, bà ấy cũng xem như biết cả nhà này đến từ thôn nhỏ bên dưới. Nhưng mà ra tay thật đúng là rộng rãi, như con trai bà ấy làm công nhân trong nhà máy cũng không cho nổi một con gà để ăn, cũng chỉ trong một tháng ở cữ này mới dám làm thịt hai ba con để cải thiện bữa ăn. Còn bình thường thì chỉ có thể ăn mấy quả táo, người so với người có thể tức chết người.
"Em cũng đừng nói, làm thịt gà như vậy chị cũng tiếc chứ. Tiếc thì có tiếc, nhưng sức khỏe của con dâu phải bồi bổ cho tốt, em không biết con trai chị đã phải chạy khắp trong thành phố để vợ thằng bé có thể ăn đồ tốt nhất đấy. Em nói xem, chúng nó còn chịu tiêu tiền của mình như vậy, chị làm mẹ chúng nó có gì mà phải tiếc đâu."
An Khê vùi mặt vào trong bát, nhân lúc rảnh rỗi lúc hai người bên cạnh đang nói chuyện, cô híp mắt mỉm cười rạng rỡ với Giang Triều. Hai bên khóe miệng còn dính không ít nước hầm canh gà.
Cô cũng biết chồng cô vô cùng ân cần.
Ban ngày, hai đứa bé đều đang ngủ, tối đến, anh trai tỉnh dậy trước, vừa tỉnh dậy đã khóc một trận, tiếng khóc của anh trai làm ồn đến em gái khiến em gái cũng bị đánh thức, giọng điệu trong trẻo phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của hai đứa bé, còn có thể nhìn thấy dây thanh đang rung động bên trong.
Hai đứa trẻ cùng bật khóc, An Khê cũng không biết nên bế đứa nào, đành phải cuống tay cuống chân bận bịu cả hai bên. Dư Tú Lệ bế anh trai trên tay, còn em gái để Giang Triều dỗ.
Bà ấy nói: "An Khê, con vừa mới sinh xong, sữa còn chưa xuống hết, để đứa trẻ bú đi, có thể kích sữa chảy ra."
Trong phòng bệnh có không ít người, bảo cô cho đứa bé bú sữa ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có người lạ ở đây nữa, vậy xấu hổ như vậy khiến khuôn mặt kia hơi hồng lên. An Khê len lén liếc mắt nhìn Giang Triều, anh giả vờ ho một tiếng rồi giao em gái cho An Khê.
Cuối cùng, tình yêu dành cho đứa bé đã vượt qua sự khó xử trong đáy lòng cô. An Khê ôm lấy em gái, vén áo lên. Đứa trẻ ưỡn người lên, bản năng trời sinh khiến cô nhóc tự giác tìm kiếm bầu sữa mẹ.
Ngứa. Miệng của trẻ con rất mềm, mút vào theo bản năng, sau khi đứa bé mò mẫm hồi lâu mà sữa vẫn không ra thì há miệng khóc lớn. Dáng vẻ đáng thương kia khiến đáy lòng An Khê mềm nhũn, cô cũng chẳng quan tâm đến nhút nhát nữa, nhẹ nhàng vỗ về lưng của em gái dỗ dành.
Sau khi khóc hai tiếng, em gái lại vùi đầu vào trong ngực An Khê, dường như vẫn không chịu từ bỏ việc tìm kiếm.
Em gái không khóc nữa thì anh trai lại khóc lên, giống như đang bất mãn về chuyện một mình em gái ăn mảnh. Hai người thay nhau bú sữa, tranh cãi nhau liên tục đến hơn nửa đêm mới ngừng lại.
Sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi, An Khê cũng xem như là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đêm nay, Giang Triều vẫn trông nom trong phòng bệnh như trước, sau khi bị giày vò cả ngày, An Khê mệt đến nỗi mắt cũng không mở ra nổi, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Ánh sáng trong phòng mờ tối không rõ, Giang Triều trông nom cho ba mẹ con bọn họ, nhân lúc khắp nơi không có người chú ý đến, anh dán một nụ hôn lên môi cô.
Giang Triều nhẹ giọng nỉ non: "An An, em vất vả rồi."
Ba ngày sau khi sinh, cuối cùng An Khê cũng có sữa, hai đứa trẻ kia giành ăn ngược lại rất ghê gớm, cho đứa này bú trước thì đứa còn lại chắc chắn sẽ khóc. Cũng may cô vẫn có thể chu cấp cho sức ăn của hai đứa trẻ kia.
Hôm nay, Dư Tú Lệ nói với Giang Triều rằng bà ấy phải về nhà một chuyến, rời nhà đã hơn mười ngày rồi nên bà ấy cũng muốn trở về xem tình hình trong nhà, cũng có ý báo một tiếng bình an cho người trong nhà.
Sau khi sắp xếp chuyện này ổn thỏa, ngay chiều ngày hôm đó, bà ấy ngồi xe ô tô chạy về nhà.
Đi trên con đường nhỏ trong thôn, vẻ niềm nở quen thuộc trong thôn khiến Dư Tú Lệ bắt đầu trò chuyện với người ta.
"Tú Lệ, chị nghe nói An Khê nhà em còn đặc biệt chạy vào trong thành phố sinh con, thế đã sinh chưa đấy?"
"Sinh rồi, là một cặp thai long phượng, cái giọng kia cũng lớn lắm, mỗi ngày đều khiến người ta đau đầu, chị cũng đừng nói, lần này mà mày vào trong thành phố sinh đấy. Chị không biết lúc sinh nguy hiểm đến cỡ nào đâu, khó sinh, đứa bé kẹt hồi lâu cũng không sinh ra được, cuối cùng vẫn phải mổ lấy thai. Nếu lúc đó sinh ở nhà, người lớn có thể cũng không dám chắc đâu." Dư Tú Lệ vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi mà nói.
"Chị đã nói từ đầu rồi, trong bụng đứa con dâu này của em chắc chắn là thai đôi. Đi bệnh viện tốn chút tiền cũng không sao, mẹ tròn con vuông mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần người bình an là được, coi như là cảm ơn trời đất, đợi lát nữa chị sẽ đến nhà em hưởng chút vui mừng."
"Ôi chao! Chị bận trước đi!"
Hai người trò chuyện xong, Dư Tú Lệ lập tức chạy về trong nhà.
Bà ấy đặc biệt chọn trở về vào buổi tối, lúc này mọi người trong nhà đều có mặt. Giang Tiểu Mai là người đầu tiên nhận ra mẹ cô ấy về nhà, gọi với hai tiếng vào trong nhà chính rồi vội vàng chạy đến trước mặt bà ấy.
"Mẹ ơi, chị dâu con sinh chưa ạ?"
"Sinh rồi, sinh rồi. Một lần bế được hai đứa, cho con một cặp cháu trai cháu gái!" Dư Tú Lệ vỗ bả vai Giang Tiểu Mai, mừng rỡ hớn hở đáp lại.
Giang Tiểu Mai lại ló đầu ra bên ngoài nhìn: "Sao mẹ lại về một mình thôi, anh con và chị dâu đâu rồi?"
"Chúng nó còn ở trong bệnh viện điều dưỡng! Tạm thời chưa về nhà được. Hôm nay mẹ trở về xem xem trong nhà bị mấy người phá như thế nào rồi, ngày mai mẹ còn phải qua đó gấp, chỉ có một mình anh con trông nom trong bệnh viện sao được."
Dương Ngọc Liên nghe vậy thì trong lòng tức giận: "Mẹ, lúc trước con nói thì mẹ lại nói đến bệnh viện sinh làm gì, để lỡ nhiều chuyện. Mẹ tính xem hơn mấy chục ngày mẹ với Giang Triều không xuống ruộng, đã mất đi bao nhiêu công điểm rồi. Hơn nữa, trước đây, lúc con sinh Chấn Nghiệp, cũng không thấy mấy người đưa con đi bệnh viện đâu! Chẳng lẽ người thành phố bọn họ còn quý giá hơn nông dân bọn con sao."
Tâm trạng vốn đang tốt đẹp của Dư Tú Lệ đã bị Dương Ngọc Liên phá hỏng, bà ấy mặc kệ cô ta: "Ba, vợ con hỏi lúc trước sinh Chấn Nghiệp, sao con không đưa nó đến bệnh viện kìa."
Phòng trong không có tiếng động, có điều Dương Ngọc Liên rất thông minh mà ngậm miệng lại. Lần trước Giang Ba giận dữ tột cùng như vậy, bây giờ vẫn còn lạnh nhạt với cô ta. Cô ta thật sự sợ hãi rồi, bây giờ cô ta nhất định không dám động chạm đến anh ta lần nữa vì chút chuyện vặt vãnh của Giang Triều bên kia.
Cô ta cũng không muốn bị đuổi về, ở nhà của mình thoải mái biết bao, chỉ có người khác nhìn sắc mặt của cô ta, Dương Ngọc Liên mới không trở về nhà mẹ đẻ để nhìn sắc mặt người khác đâu!
Mặc dù Giang Tiểu Mai rất muốn đi cùng Dư Tú Lệ lên thị trấn chơi, nhưng mà trong nhà vốn đã bớt đi hai người lao động, hoàn toàn không có khả năng dẫn theo cô ấy đi qua, cho nên Giang Tiểu Mai cũng chỉ có thể nhìn thấy mẹ cô ấy ở lại nhà một đêm rồi lòng như lửa đốt rời đi.
Lúc đi, Giang Đại Hữu bảo bọn họ quay về sớm một chút, còn phải vắt óc nghĩ ra hai cái tên bảo bà ấy mang qua.
Dư Tú Lệ lườm ông ấy một cái: "Vợ chồng trẻ đã chọn được tên từ lâu rồi, cần gì phiền đến ông già như ông."
Giang Đại Hữu không khỏi thất vọng mà mắng vợ mình một câu, lúc trước cái tên hay của Chấn Nghiệp là ông ấy chọn mà, ai có thể nói ông ấy chọn tên không hay chứ, vừa dễ đọc còn có ý nghĩa nữa.
Đừng nói cái tên được Giang Đại Hữu nghĩ muốn vỡ đầu mới nghĩ ra bị Dư Tú Lệ cười một bữa, Giang Triều và An Khê ngược lại đã chuẩn bị xong tên từ lâu rồi. Thực ra, chủ yếu vấn là An Khê quyết định, Giang Triều cười nói trình độ văn hóa của vợ anh cao nhất, tên gọi chắc chắn cũng sẽ không kém.
Thiệu Bội Hà bế em gái đã có chút lớn hơn mà hỏi: "An Khê, tên của đứa bé là gì thế?"
Khóe môi của An Khê hơi cong lên: "Anh trai tên là Giang Quyết Minh, em gái tên là Giang Nhân Trần, là tên của hai loại dược liệu."
"Tên rất dễ nghe, cũng có ý nghĩa, nhưng hiếm hơn Kiến Quốc, Kiến Nghiệp vân vân." Thiệu Bội Hà cười nói.
Bây giờ, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình An Khê, sản phụ ở giường bên cạnh đã làm thủ tục xuất viện mấy ngày trước rồi. An Khê vì di chứng sau khi mổ lấy thai, cho nên còn phải ở trong bệnh viện bồi dưỡng vài ngày mới được.
"An Khê, có một số việc, chị không biết có nên nói với em hay không." Thiệu Bội Hà có chút chần chừ, cố tình chọn lúc Giang Triều không có mặt mới mở lời.
"Chị Bội Hà, có gì mà không thể nói trước mặt em chứ, chị cứ nói thẳng là được rồi." An Khê đáp lại.
Từ trước đến nay, Thiệu Bội Hà nói chuyện đều rất thẳng thắn, những lời có thể nói thì cô ấy sẽ nói thẳng, lời không thể nói thì nuốt vào bụng cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng mà là chuyện này, nếu cô ấy không nói thì cảm thấy có lỗi với An Khê, có điều nói rồi lại sợ ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng bọn họ.
"An Khê, em cũng biết tình hình bây giờ rất khác với trước đây, rất nhiều chính sách đều đang thay đổi. Lúc trước, chị cũng chỉ vô tình nghe cha chị nhắc đến, nhà nước sẽ lập tức khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Chị cũng không biết em có ý kiến gì, muốn thi hay là không muốn thi. Nếu em muốn thi mà nói thì phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị, nếu không đến lúc đó sợ rằng bỏ dở bài vở quá lâu sẽ không thi đậu được."
Vì chuyện thi đại học này, Bạch Hàng nhà cô ấy đã bắt tay vào chuẩn bị từ lâu. An Khê thì có chút phiền phức, nếu cô không kết hôn mà nói, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đối với cô mà nói là một chuyện tốt, chỉ cần là thanh niên trí thức xuống nông thôn thì ai mà chẳng muốn quay về thành phố, nhưng An Khê lại kết hôn sớm, cũng không biết Giang Triều có thể cho cô đi thi hay không.
An Khê có chút ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian sinh con này, cô đã sắp quên mất chuyện khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học này rồi, bỗng nghe Thiệu Bội Hà nhắc đến, lòng cô cũng bắt đầu trở nên dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip