Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Tiết tử

Vạn vật đều có linh hồn.

Từ đầu xuân, ở Thái Châu Hoài Nam hoa lê nở rộ, là một cảnh đẹp ở Giang Nam.

Vĩnh Nam hầu phủ, trong Miểu Phương Uyển, trong phòng, sau tấm trướng, giai nhân hôn mê nhiều ngày nhẹ nhàng tỉnh, mảnh mai đỡ giường đứng dậy, nhìn quang cảnh xung quang, biểu tình hoảng hốt.

Là thật...... Vậy mà là thật.....

"Tất nhiên là thật. " Âm thanh ngạo kiều cao lãnh vang lên trong đầu.

"Lần này hoạt động giúp đỡ người nghèo thiếu danh ngạch, ngươi phải thật quý trọng."

"Ta biết lần này cơ hội rất khó có được, ta không muốn bị giam cầm cả đời... Ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ." Trong đôi mắt nàng toát ra kiên định.

Thật ra, nàng vốn là một sợi u hồn trong thế gian này, nàng giống như không có quá khứ, chỉ nhớ rõ chính mình suốt ngày phiêu đãng, xem hết sắc thái của thế gian.

Không biết tại sao, cảm giác như có người từng gọi nàng là 'Bảo Châu', chắc là có chuyện xưa mà nàng đã quên mất, từ đó, tên của nàng là Bảo Châu.

Rất nhiều năm trước, Bảo Châu đi vào Thái Châu Hoài Nam, do tò mò nên đến Vĩnh An hầu phủ chơi một chút, từ đây lại không ra được, chỉ ngày ngày vây xung quanh Miểu Phương Uyển.

Bị giam cầm từng ấy ngày tháng, từng hoa cỏ cây cối trong viện, động vật cá chim... đều là bạn tốt chơi cùng nàng. Vì thế cũng không có tịch mịch, chỉ là thiếu cảnh đẹp núi sông, có chút tiếc hận.

Tương đối trùng hợp chính là, đại tiểu thư Gia Ý củaVĩnh An hầu phủ, nhũ danh cũng gọi là Bảo Châu.

Gia Ý bẩm sinh sinh non, bệnh tật ốm yếu, dưỡng mười mấy năm ở khuê phòng, thân mình thực sự kém, người nhà thương tiếc, liền lấy ý của "như châu như ngọc, tựa trân tựa bảo" để gọi nàng.

Bất đồng chính là, nàng là người, mà chính mình lại là quỷ.

Đại tiểu thư Vĩnh An hầu phủ tĩnh dưỡng nhiều năm có khởi sắc, lại bởi vì một hồi phong hàn vào tháng trước, suốt ngày ốm đau trên giường, mấy ngày trước chịu không nổi, qua đời vào ban đêm. Bảo Châu vì thế rất thương tâm, rốt cuộc hai người cũng coi như là cùng 'lớn lên'.

Nhưng mà nàng rất rõ ràng, Gia Ý chết không phải ngoài ý muốn, mà là có người muốn hại nàng.

Tiểu thư Tri phủ Đỗ Phương Nhi luôn coi nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Gia Ý tuy rằng bệnh tật ốm yếu, lại cũng là nhược liễu phù phong, thanh nhã thoát tục, mỹ đến không gì sánh được. Nếu là bởi vì dung mạo liền thôi, cố tình, người trong lòng của Đỗ tiểu thư đến cầu hôn Gia Ý đều năm lần bảy lượt bị cự tuyệt. Công tử đó cũng có lòng, càng lâu càng đối Gia Ý nhất định phải được.

Điều này càng làm Đỗ Phương Nhi ghen ghét Gia Ý. Nàng ta mua chuộc được tiểu nha hoàn trong viện Gia Ý, vào bam đêm cố ý mở cửa sổ để gió lạnh ùa vào.

Gia Ý thân thể yếu đuối, một hồi phong hàn, đủ muốn nàng mệnh.

Nhưng mà liền vào đêm mà Gia Ý ly thế, một cái âm thanh tự xưng Hệ thống xuất hiện ở trong đầu của nàng.

Hệ thống nói Gia Ý qua đời, nàng có thể nương thân thể của nàng ấy trở thành người thường để sống.

Nhưng vì trên người nàng âm khí quá nặng, Gia Ý phúc mỏng thể nhược, khó có thể duy trì.

Bởi vậy, chỉ có chịu sự che chở của chân long thiên tử, hưởng sự vinh sủng tối cao của nữ tử, mới có thể bình an sinh sống.

Mà đã muốn được thiên tử che chở, hưởng thụ phúc trạch lâu dài, chỉ có tiếp thu nhiệm vụ của hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ đó, mới có thể làm người.

Bảo Châu không sợ chết, nàng chỉ muốn sống. Tưởng tượng được sống làm người, nàng liền đáp ứng hệ thống, tiếp nhận trói định "Hệ thống sủng rồi dưỡng thành".

Nàng làm u hồn cũng đã lâu, những thủ đoạn của các nữ nhân trong hậu trạch đó nàng cũng biết chút ít, cho nên đối với cung đấu, nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng biết trong bàn cờ này, mục tiêu của nàng chính là nam nhân kia.

Huống chi, không có thứ gì có thể quan trọng hơn so với sống sót.

Tuy rằng nói đây là trợ giúp người nghèo, nhưng mà Hệ thống nói cho nàng,  là do hệ thống phạm sai lầm, mới bị Chủ Thần đại nhân lưu đày đến đây chịu phạt.

Chỉ khi nàng hoàn thành nhiệm vụ trong từng giai đoạn tương ứng, hệ thống sẽ đạt được lượng linh lực tương ứng. Khi linh lực đã đủ, cũng là lúc kết thúc thời gian bị phạt của hệ thống, mà nàng cũng có thể trở thành người chân chính.

Cho nên, đối với bọn họ mà nói, đây là sự hợp tác hai bên cùng có lợi.

Làm người..... Điều này đối với nàng mà nói, có dụ hoặc rất lớn rất lớn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip