Chương 113. Nỗ lực hơn nữa
"Người có thể cùng thần thiếp ra ngoài cung chơi không?" Sợ hắn tức giận, Gia Ý nhanh chóng nói tiếp, "Thần thiếp không làm gì khác, chỉ muốn đi dạo một chút thôi." Nàng biết chuyện này cũng có chút khó xử cho hắn, cũng không phải là nhất định phải đi, chỉ là..... cũng muốn thử một lần.
Tạ Yến nhìn nàng một cái, "Cũng không phải là không thể....."
Vạn tuế gia! Người phải thanh tỉnh một chút!
Nghe thấy lời này, khuôn mặt già của Thường Hỉ An đều nhăn lại, không phải là không thể, nhưng cũng không phải là có thể!
Gia Ý đã chuẩn bị tốt lý lẽ để thuyết phục: !!!
"Thật sao?! Hoàng Thượng nói thật?"
Xem tiểu cô nương kích động như vậy, Tạ Yến chắp tay ra sau lưng tiếp tục đi về phía trước, lắc lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ, "Ai bảo trẫm miệng vàng lời ngọc đây?" ~ dù sao tiểu thọ tinh là lớn nhất nha!
Gia Ý sửng sốt trong chốc lát, sau đó lộc cộc chạy đến vây quanh hắn.
"Hoàng Thượng vạn tuế! Hoàng Thượng anh minh thần võ! Hoàng Thượng tốt nhất! Hoàng Thượng thương thần thiếp nhất!"
"Vua nịnh nọt!" Hắn liếc xéo nàng một cái, bước chân nhanh hơn, ngữ khí lại không có nửa điểm trách cứ.
"Ai nha ~ đây rõ ràng là sự thật!" Nàng theo sát hắn, ôm cánh tay Tạ Yến thao thao bất tuyệt mà khen, "Hoàng Thượng thật là vũ khí hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong....."
Dọc theo đường đi, Tạ Yến đi bên phải, nàng liền ôm cánh tay trái của hắn, Tạ Yến đi bên trái, nàng liền ôm cánh tay phải của hắn, muốn xoa bóp mát xa cánh tay cho Hoàng Thượng.
Bộ dáng kia cực kỳ chân chó.
Hai người đùa giỡn tới vườn ở phía sau Phương Hoa Cung, gió trên hành lang lúc này có chút lớn, Tạ Yến cũng không giỡn với nàng, vòng lấy cả người Gia Ý, ôm nàng đi về phía trước.
Gió thổi tới quanh nàng đều bị nam nhân chặn lại.
Gia Ý giật mình, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn hắn. Trong bóng đêm, khuôn mặt sắc bén góc cạnh cùng khí chất nghiêm nghị của hắn làm người khác vô cùng an tâm, dáng người nhỏ xinh của nàng bị hắn ôm lại, tựa như gió bão bên ngoài hắn đều có thể ngăn trở cho nàng,
Sự tín nhiệm cùng ỷ lại xưa nay chưa từng có trào dâng trong lòng, Gia Ý duỗi tay ôm lấy eo Tạ Yến.
Hắn nhìn nàng một cái, tay lại ôm chặt hơn, "Lạnh?"
Gia Ý lắc đầu, "Không lạnh nha, thần thiếp muốn tới gần Hoàng Thượng một chút."
Tạ Yến cười cười, tùy ý nàng, hai người chậm rãi bước đi.
"Viện này dù sao cũng có chút nhỏ." Cũng may Minh Hòa Cung sắp tu sửa xong rồi.
"Nhỏ sao?" Gia Ý nhìn một chút, cũng không nghĩ nhiều, "Thần thiếp thấy vẫn được nha!"
Hắn không tỏ ý kiến, "Nàng đó, trẫm thấy nàng chỉ cần có đồ ăn ngon thì ở đâu cũng được."
Gia Ý mỉm cười.
Nàng luôn là như vậy, không có lòng tham, cũng không muốn gì từ hắn, hắn cho cái gì nàng cũng cao hứng.
Nội tâm cực kỳ đơn thuần thiện lương.
"Nhưng mà nếu Hoàng Thượng cảm thấy nhỏ, vậy thì nhỏ đi." Gia Ý như nghĩ tới cái gì đó, có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Cũng đúng, nếu là sau này..... có, có bảo bảo..... ai nha, không nói nữa ~" nàng mới không chủ động đề cập tới đâu, thật là xấu hổ muốn chết!
Nàng càng ngượng ngùng, toàn bộ vành tai đều đỏ lên, chôn mặt trong ngực hắn không nói nữa.
Tạ Yến nghe vậy, thân mình có chút cứng đờ.
Hài tử..... Nhớ tới hài tử còn chưa phát hiện liền mất đi kia, trong lòng Tạ Yến đau xót.
"Hoàng Thượng?" Thấy nam nhân dị thường, Gia Ý khó hiểu.
Tạ Yến đột nhiên đè Gia Ý lên tường, cúi đầu mưa rền gió dữ đoạt lấy hơi thở của nàng.
Thường Hỉ An mắt sắc dừng ở phía sau.
"Ưm!"
Tạ Yến biết, tiểu cô nương có bao nhiêu hy vọng hài tử của bọn họ, nhưng mà hắn lại không bảo vệ tốt!
"Trẫm nhất định sẽ bảo hộ nàng và hài tử thật tốt!" Hắn nhất định sẽ không để mẫu tử bọn họ xảy ra chuyện lần nữa.
Đôi mắt tròn xoe của Gia Ý không ngừng xoay chuyển, đỏ mặt lẩm bẩm, "Hoàng Thượng không cần nói..... giống như thần thiếp, thần thiếp đã mang thai rồi vậy."
Tạ Yến ngẩng đầu, che giấu khác thường trong mắt, mặt mang ý cười nói, "Thế thì trẫm còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được."
Gia Ý nắm chặt đầu ngón tay, cúi đầu nhìn mũi chân, cũng không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip