Chương 118. Gặp Vinh Thuần
Ngày ánh nắng ấm áp, tâm tình Gia Ý không tồi, liền cùng Hàm Chi ra Phương Hoa Cung đi dạo.
Đều nói xuân thu mệt mỏi ngủ gật, đông ba tháng ngủ không tỉnh, lời này quả không sai nha!
Gia Ý ngồi ở ghế đá xoa mắt, ngày nào cũng ở trong điện với long khí tràn đầy liền dưỡng thành tính lười nhác, thật vất vả thừa dịp thời tiết tốt mà đi dạo, kết quả vẫn là bị ánh nắng ấm áp này làm cho chỉ nghĩ muốn trở lại trên chiếc giường mềm mại để ngủ.
Nàng ngáp một cái, được Hàm Chi đỡ đứng lên từ ghế đá, xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, "Hàm Chi, chúng ta trở về đi." Phơi nắng tuy thoải mái, nhưng mà cũng rất buồn ngủ nha.
Kết quả vừa đi được mấy bước, không biết một cung nữ nhảy ra từ chỗ nào, vọt tới trước mặt nàng quỳ xuống, "Nô tỳ bái kiến Gia Tần nương nương!"
Gia Ý bị dọa sợ, sau khi thấy rõ ràng bộ dáng của cung nữ thì lại cảm thấy rất nghi hoặc, cung nữ này...... nàng không quen.
Cung nữ tựa hồ như nhìn ra nghi vấn của nàng, có chút sốt ruột, chủ động giải thích nói, "Là Vân Phi, không..... Là Vinh thị mời nương nương tới Chung Túy Cung một chuyến, nói là có việc muốn báo cho Gia Tần nương nương, thỉnh nương nương tới gặp Vinh thị!"
Vân Phi? Vinh Thuần? Nàng ta tìm nàng có chuyện gì?
Hàm Chi ở một bên sợ xảy ra chuyện gì, quát lên, "To gan! Tội phụ Vinh thị vậy mà dám cầu kiến nương nương! Người tới, kéo cung nữ này xuống!"
Hàm Chi các nàng không ai không hận hành động trước đó của Vân Phi, lần chủ tử sốt cao, nô tỳ mà các nàng phái đi thỉnh thái y còn không phải bị nàng ta cho người bắt lại sao? Thậm chí còn hạ độc, đẩy nương nương, hại chủ tử mất tiểu điện hạ! Thật là một nữ nhân rắn rết!
Cung nữ kia liên tục dập đầu, trong thanh âm mang theo nức nở, "Cầu nương nương tới gặp Vinh thị một lần! Nương nương!" Nếu chuyện này không hoàn thành, một nhà của nàng ta liền xong rồi!
Gia Ý suy nghĩ một chút, sau đó ngăn lại thị vệ đang muốn đi lên, nhàn nhạt nói, "Đi thôi, tới gặp nàng ta."
Nàng xác thực có một số việc muốn hỏi Vinh Thuần.
Chung Túy Cung ngày xưa từng phong quang lúc này vô cùng vắng vẻ, không có một nô tài hay cung nữ nào, ở cửa đều do thị vệ canh gác.
Từ sau khi Vân Phi đổ, tuy không thiếu phi tần tiến đến châm chọc mỉa mai, nhưng bởi vì Hoàng Thượng hạ lệnh, không ai có thể đi vào, thị vệ thấy Gia Tần tới, cũng thấy khó xử.
"Yên tâm, chỗ của Hoàng Thượng bổn cung sẽ chịu trách nhiệm."
Dù sao cũng không ai dám trái ý của Gia Tần đang vinh sủng vô song.
Ánh nắng mặt trời bên ngoài ấm áp, nhưng mà trong điện Chung Túy Cung lại là một mảnh tĩnh mịch nặng nề.
Có một số việc không thể để cho người khác biết, Gia Ý phân phó Hàm Chi canh giữ bên ngoài, một mình đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vinh Thuần đang dựa vào chân giường.
Nàng ta lúc này vẫn trang dung tinh xảo, quần áo hoa lệ, chỉ là khí sắc suy bại cùng với dung mạo nhanh chóng già đi lại vô cùng rõ ràng.
Vinh Thuần giật giật tròng mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười cổ quái, tiếng cười này càng lúc càng lớn, cười đến mức nàng ta sắp không thở nổi mới dừng lại, qua một hồi lâu, nàng ta nghẹn ngào mở miệng, "Ha ha, ngươi hiện tại rất đắc ý có phải không?"
Gia Ý lạnh lùng nhìn nàng ta, không dao động.
Vinh Thuần cũng không thèm để ý, vẫn còn nhíu mày nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm, "Ngươi nhỏ như vậy đã có được ngọc bội Thanh Long tùy thân của bệ hạ hẳn là rất đắc ý? Ngươi được bệ hạ bảo hộ, ngươi rất đắc ý? Ngươi cướp đi sự sủng ái của bệ hạ từ ta, trở thành sủng phi danh xứng với thực, ngươi..... càng đắc ý đúng không?"
"Vì sao ngươi lại không chết đi!" Giọng nói nàng ta đột nhiên trở nên kích động, lảo đảo đứng lên, mở to đôi mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi quát Gia Ý, "Ta rõ ràng..... rõ ràng trả giá nhiều như vậy....."
Gia Ý châm chọc nhìn nàng ta, "Ngươi trả giá cái gì? Ám sát? Mưu sát? Hạ độc hại người?"
"Ngươi biết!" Vinh Thuần hất đổ trà cụ trên bàn, phẫn hận nói, "Mười năm trước, ta vì có thể khiến bệ hạ khuynh tâm, cho hắn biết ai có thể vì hắn đánh đổi cả tính mạng khi hắn gặp nguy hiểm, không tiếc để bản thân bị thương! Nhưng bởi vì sự xuất hiện của ngươi quấy rầy kế hoạch của ta! Hắn vậy mà vì ngươi..... vì một tiện nhân như ngươi! Không để ý tới sự trả giá của ta! Rõ ràng đã ném người vào trong hồ, vì sao ngươi lại không chết đi!"
Nàng ta lung lay xông về phía Gia Ý, "Rõ ràng hắn đã mất trí nhớ...... vì sao còn gặp ngươi! Vì sao còn sủng ái ngươi! Lại vì sao sẽ nhớ ra tất cả!"
"Ngươi thật là người điên!" Gia Ý dễ như trở bàn tay đẩy nàng ta ngã ra đất, ánh mắt lộ ra đáng giận, "Tạ Yến không thích ngươi, hắn không để ngươi trong lòng, ngươi liền không tiếc dùng tất cả thủ đoạn thương tổn hắn? Hắn không gặp nguy hiểm, ngươi liền cố ý tạo ra nguy hiểm để giả vờ bị thương vì hắn? Ngươi nói là ngươi lừa hắn, hay là ngươi tự lừa dối bản thân đây?"
Vinh Thuần ngơ ngác nhìn nàng, "Ngươi..... Ngươi sao có thể biết được?"
Gia Ý cười trào phúng, "Ta sao có thể không biết? Là bởi vì sự xuất hiện của tiểu nữ hài là ta, ngươi liền điên cuồng ghen ghét, thậm chí muốn đẩy ta vào chỗ chết, tình yêu điên cuồng đánh sợ cùng giả dối như vậy, Tạ Yến hắn không cần!"
"Giả dối? Điên cuồng đáng sợ?" Vinh Thuần cười điên cuồng, "Ha ha ha, ngươi căn bản không hiểu gì cả! Ta thích hắn, từ nhỏ ta liền thích hắn! Không ai có thể thích hắn hơn ta, bao gồm ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip