Chương 119. Kẻ điên
"Buồn cười! Ngươi thật là vừa đáng giận vừa đáng thương!" Gia Ý nhìn nàng ta một cách thương hại, "Thích không sai, yêu cũng không sai, nhưng ngươi thật sự thích hắn sao? Bởi vì cái gọi là kế hoạch của ngươi, hắn mất trí nhớ, hắn bị thương, nhưng ngươi lại không yêu cầu hồ yêu giúp hắn khôi phục ký ức, giúp hắn trị thương, ngươi lại vì mỹ mạo của mình cùng với lòng tham muốn trả thù, không tiếc bán đứng linh hồn của chính mình, thương tổn người khác, hành động này của ngươi đâu có chút nào xứng với thích hắn!"
"Đây căn bản không phải thích! Ngươi chỉ là vì chính mình mà thôi!"
"Ngươi...... ngươi sao lại biết được?" Mặt Vinh Thuần không dám tin tưởng, tay run rẩy nắm lấy váy nàng, "Ta hỏi ngươi, chuyện giao dịch của ta với hồ yêu, sao ngươi lại biết được?"
Người như nàng ta, căn bản chính là một kẻ điên, nhưng mà, trong quá khứ nàng vậy mà lại chết trong tay một kẻ điên, Gia Ý nhìn nàng ta, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, "Bởi vì...... Ngươi đã từng hại ta chết một lần....."
Trong mắt Vinh Thuần xuất hiện kinh sợ, nhìn Gia Ý như đang nhìn một con quái vật......
Sau một lúc lâu, nàng ta bừng tỉnh, đột nhiên điên cuồng cười to, "Ha ha ha, ta đã hiểu! Ngươi có phải đã cùng hồ yêu làm giao dịch hay không?"
"Ta dùng thanh xuân, linh hồn của mình để trao đổi! Vậy còn ngươi, ngươi thì dùng cái gì?"
Nàng ta vốn định đứng lên, hai chân lại vô lực ngã xuống, ngẩng đầu nhìn nàng phẫn hận cùng không cam lòng, "Ngươi vốn là đã chết! Nhưng ngươi đang trả thù ta có phải không? Ngươi chính là muốn trả thù ta!"
Căn bản là phí miệng lưỡi với nàng ta, Gia Ý không muốn tiếp tục dây dưa với loại người chấp mê bất ngộ này, xoay người muốn đi, lại bị nàng ta ôm chặt chân, "Bởi vì ta từng hại ngươi, cho nên ngươi liền muốn trả thù ta! Ngươi muốn cướp Hoàng Thượng từ bên người ta có đúng không?"
"Ngươi cho rằng ngươi là ai!" Gia Ý muốn tránh nhưng lại không tránh thoát được, "Trước đó ta căn bản không quen ngươi, cũng không nhớ rõ ngươi, sao ta tiến cung lại là vì ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Vinh Thuần không tin lời nàng, sắc mặt điên cuồng, "Ngươi chính là vì trả thù ta!"
"Ngươi căn bản không thích Hoàng Thượng, ngươi tiến cung là muốn cướp Hoàng Thượng đi, khiến ta ghen ghét, làm ta ngày đêm không được yên ổn!"
Gia Ý thấy nàng ta như si ngốc, đắm chìm trong thế giới của mình mà không thoát ra được, duỗi tay đẩy nàng ta, tức giận đến bật cười, nói, "Sao ta có thể vì ngươi? Ta căn bản không nhớ rõ ngươi! Hơn nữa người như ngươi căn bản không đáng để ta hao phí tâm tư! Ngươi muốn biết đúng không, được, ta nói cho ngươi biết! Mục đích tiến cung của ta chỉ có một, đó chính là làm Hoàng Hậu, ngươi hiểu chưa?"
Nàng kéo tay Vinh Thuần xuống, không quan tâm tới nàng ta gào thét, đi nhanh ra bên ngoài.
Kẻ điên, thật là một người điên!
Vẻ mặt Gia Ý căm giận, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ.
Nàng không phải không muốn khiến Vinh Thuần trả giá đại giới cho hành vi của mình, nàng mất đi sinh mệnh, mất đi sự khỏe mạnh, nhưng mà, nàng lại gặp được Tạ Yến...... Hết thảy đều là sự chú định của vận mệnh, lại phảng phất như đã sớm chú định.
Nữ nhân điên cuồng như vậy, không đáng để nàng động thủ.
Nàng không muốn liên quan tới nàng ta chút nào nữa. Kết cục hiện giờ cửa Vinh Thuần đã là tốt nhất rồi, thật là tự làm bậy không thể sống.
Gia Ý thở dài, vừa đi qua bình phong, liền nhìn thấy Tạ Yến đang đứng ở cửa, sắc mặt xanh mét, môi nhấp thành một đường thẳng tắp, cả người như đang bao phủ trong mảnh u ám mưa gió sắp tới.
Hắn đứng ngược sáng ở đó, hai mắt đỏ bừng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt hàm chứa bão táp nặng nề cùng tức giận.
Thanh âm hắn khô khốc, gằn từng chữ, "Nàng...... vừa mới nói...... là thật?"
Trong lòng Gia Ý lộp bộp, sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt hiện lên hoảng loạn.
Nàng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu.
"Hoàng Thượng......"
Tay hắn siết chặt lấy ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệch, lời nói cơ hồ như là phun từ kẽ răng ra, "Mấy tháng này...... tất cả những gì khi trẫm ở cùng nàng, không phải từ sự thật lòng của nàng, đúng không? Mục đích của nàng giống như bọn họ, là vị trí Hoàng Hậu đúng không?"
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cả người tản ra hơi thở bạo nộ, thanh âm trầm thấp tới cực điểm, "Trả lời trẫm!"
Bi thương cùng khổ sở trong mắt Tạ Yến làm tâm Gia Ý đau đớn, lòng nàng khó chịu đến không thở nổi, nàng chạy tới giữ chặt tay hắn, ngữ khí vội vàng hoảng sợ, "Hoàng Thượng, người hiểu lầm rồi! Người nghe thiếp giải thích....."
"Trả lời trẫm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip