Chương 126. Không làm được
Lúc này đầu ngón tay ngoại trừ có chút hồng thì cũng không có gì, hừ, đợt lát nữa Tạ Yến tới nàng muốn hắn phải dỗ nàng mới được nha!
Gia Ý nhìn thoáng qua bên ngoài, mặt nhỏ phồng lên, "Đúng rồi, Tiểu Bình Tử đã trở về chưa? Hoàng Thượng nếu còn không tới thì đồ ăn sẽ lạnh mất!" Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, đồ ăn vừa mới ra nóng hầm hập mới ngon.
Trên mặt Hàm Chi có chút khó coi, miễn cưỡng cười nói, "Không bằng chủ tử ăn trước, Hoàng Thượng nói không chừng đang bận rộn chính sự......"
Gia Ý cúi đầu nên không chú ý, vẫy vẫy tay, "Như vậy sao được? Đây là ta cố ý tạo kinh hỉ cho Hoàng Thượng, nào có đạo lý không đợi được người tới ta liền ăn trước? Có phải là Hoàng Thượng còn đang bận không? Hàm Chi, ngươi phái người đi thúc giục một chút! Tuy chính sự quan trọng, nhưng mà hiện tại đã là giờ nào rồi? Thân thể cũng phải chú ý nghỉ ngơi chứ?"
Trong phòng không ai động.
Trong lòng Gia Ý cảm thấy kỳ quái, đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi, Thanh Nhai đã đỏ mắt nói, "Chủ tử, Hoàng Thượng mới không cần người chờ ngài ấy!" Lộc Linh thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, giành nói trước, "Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, có lẽ là đang bận chuyện gì đó, nương nương, Tiểu Bình Tử vừa rồi đã trở lại, Hoàng Thượng hôm nay sợ là không tới được."
Tuy Gia Ý có chút ngốc, nhưng cũng phát hiện không đúng, thần sắc của các cung nữ nhìn qua đều không tốt lắm, Thanh Nhai còn tức giận tới mức mắt đều đỏ lên, nàng nhăn mày, nói, "Xảy ra chuyện gì?"
Mọi người đều là muốn nói lại thôi.
"Nếu đã xảy ra chuyện gì đó, các ngươi gạt ta cũng không thay đổi được gì." Trong lòng Gia Ý lập tức dâng lên ý niệm không tốt, lập tức đứng lên, mặt khẩn trương, "Có phải là Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện?"
"Phi, Hoàng Thượng vẫn còn tốt đây!" Thanh Nhai cảm thấy ủy khuất thay cho tiểu thư nhà mình, nhịn không được nói.
Nha đầu này, Lộc Linh lắc đầu, tiến lên một bước nói, "Nương nương, không phải nô tỳ cố ý gạt người, chiều hôm nay Hoàng Thượng tới Ngự Hoa Viên gặp được Lâm Quý cơ, liền..... thuận đường tới trong cung của nàng ấy."
Gia Ý nghe vậy sửng sốt, "Đi..... chỗ của Lâm Quý cơ?" Trong đầu nàng trống rỗng, Lâm Quý cơ là ai?
Lộc Linh có chút không đành lòng nhìn biểu tình không dám tin tưởng cùng cô đơn cửa chủ tử, "...... Đúng vậy."
Mọi người đều nói là Thục Phi nương nương phạt Lâm Quý cơ quỳ ở Ngự Hoa Viên, Hoàng Thượng vô cùng đau lòng, trực tiếp mang theo người về Cô Càng Điện.
Hiện giờ chuyện này đã truyền khắp hậu cung.
"Nương nương, nếu không người ăn trước, đồ ăn lạnh sẽ không tốt." Hàm Chi ra vẻ thoải mái trấn an.
Gia Ý ngơ ngác lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn chân tay có chút luống cuống, "À...... vậy..... Dùng bữa! Đúng, dùng bữa!"
"Nương nương....." Lộc Linh cảm thấy đau lòng thay nàng, lại không biết nên an ủi thế nào.
Nữ nhân trong cung vĩnh viễn đều phải trải qua chuyện này, không ai có thể có được thánh sủng lâu dài không suy.
Mấy tháng nay, Lộc Linh không có ngày nào không lo lắng nương nương bị thất sủng...... May mà Hoàng Thượng ngày ngày làm bạn với nương nương, khiến Lộc Linh vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, hy vọng những ngày này có thể kéo dài một chút.
Nhưng hôm nay, sợ là không còn nữa.
Gia Ý cho cung nữ lui xuống, một mình ngồi chỗ đó nhìn một bàn đồ ăn, lại không có chút hứng thú muốn ăn nào, ngơ ngác mà kẹp lên một miếng thịt nhét vào trong miệng, cảm thấy miệng đầy chua xót.
Lâm Sở Tích cùng Tạ Yến, tên của hai người này như khối cự thạch đè trong lòng nàng, làm nàng có chút không thở nổi.
Nàng hiểu rõ, Tạ Yến là hoàng đế, hoàng đế có rất nhiều phi tử, không chỉ là hiện tại, sau này sẽ có càng nhiều.
Hôm nay là Lâm Sở Tích, ngày mai khả năng chính là Trương Sở Tích, Lý Sở Tích......
Thân là hoàng đế, hắn có làm sai cái gì đâu?
Không có, cái gì đều không có.
Tạ Yến không làm sai, nàng cũng không có đạo lý..... lại khổ sở như vậy.
Nhưng mà trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, Gia Ý không muốn khóc, nàng dùng tay lau đi, nhưng càng lau, nước mắt lại chảy ra càng nhiều.
Mục đích của nàng là sống sót!
Chỉ cần có thể sống sót, Tạ Yến muốn đi tới cung ai, hẳn là không quan trọng mới đúng!
Nàng rõ ràng không nên để ý những chuyện này, chuyện duy nhất nàng nên để ý rõ ràng chính là tính mạng của mình! Hiện giờ tính mạnh nàng không có gì nguy hiểm, Tạ Yến vẫn sủng ái nàng, nàng căn bản là không có gì phải khổ sở!
Nhưng mấy tháng nay, Tạ Yến tốt, Tạ Yến ôn nhu, Tạ Yến sủng ai..... khiến cho nàng cảm thấy Tạ Yến đương nhiên là sở hữu của mình, điều này cũng khiến nàng quên mất, bản thân cũng không phải là nữ nhân duy nhất của Tạ Yến.
Nàng có lẽ là đã sớm phát hiện, không, nàng đã sớm phát hiện ra.
Khi nàng thấy rõ phía sau sủng ái đại biểu cho phân vị cao thấp khác nhau, khi nàng cự tuyệt Tạ Yến thăng phân vị cho nàng, khi nàng chấp nhất với xưng hô 'phu quân', nàng nên để bản thân phải cảnh giác..... Là nàng lừa mình dối người.
Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng nên làm cái gì đây?
Làm bộ dường như không có việc gì, trong lòng không có khúc mắc ở chung với hắn như lúc trước sao?
Nàng không làm được!
Không thích hắn nữa?
Nàng..... cũng không làm được!
Đầu ngón tay sưng đỏ, nóng rát đau đớn, tâm cũng đau.
Nàng thích Tạ yến, nhưng mà, chia sẻ cùng người khác?
Không! Nàng không muốn!
Hiện tại, nàng muốn giữa hai người không có nữ nhân khác, không có người thứ ba, một nơi chỉ hoàn toàn thuộc về nàng và Tạ Yến.
Nếu không chiếm được, nhiệm vụ mà hệ thống giao cho nàng còn có ý nghĩa gì?
Có thể trở thành Hoàng Hậu của Tạ Yến thì sao? Nếu không muốn đối mặt với Tạ Yến thuộc về sở hữu của tất cả phi tần, chi bằng kịp thời ngăn chặn, cả đời sống như vậy.
Hệ thống, "Ký chủ, thật ra ta cảm thấy......"
"Có phải ta quá tham lam rồi không?" Gia Ý cười tự giễu, tay chậm rãi nắm chặt lấy khăn trải bản, trong đôi mắt chứa kiên định xưa nay chưa từng có, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, "Nhưng mà, ta muốn đánh cuộc một lần....."
"Rầm!"
Một bàn thức ăn đều bị hất đổ xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip