Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 129. Giao cho người khác

"Đương nhiên không phải!" Trên mặt Tạ Yến viết to hai chữ oan uổng.

Trời xanh chứng giám, hắn tuyệt đối không nghĩ như vậy!

"Trẫm sai rồi, trẫm sai rồi, trẫm hẳn là nên nói cho nàng, thật ra tối qua....."

"Người nghe thiếp nói trước." Gia Ý lau nước mắt trên mặt, cả người dùng tay chân bò dậy.

Tạ Yến nhìn động tác kia của nàng, sợ nàng không đứng vững té xuống, vội vàng đỡ nàng, nhưng tiểu cô nương lại đẩy tay hắn ra, ngồi quỳ trên chăn nhìn thẳng vào hắn.

"Tạ Yến, thiếp biết...... Người là Hoàng Thượng của mọi người trong thiên hạ, nhưng mà thiếp chỉ cần người là phu quân của mình thiếp......" Mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng, hốc mắt đong đầy nước mắt, không quan tâm tới phản ứng của Tạ Yến, như là đang phát tiết mà nước mắt không ngừng rơi, giống như một con thú nhỏ cố chấp đem chiếc bụng mềm mại của mình lộ ra cho thợ săn chỉ vì muốn lấy được sự tín nhiệm của thợ săn.

"Ô..... Thiếp..... thiếp biết bản thân không thông minh lắm, cũng có một chút bệnh nhỏ, không có bản lĩnh lợi hại như những nữ nhân khác, cũng không muốn học theo các nàng dùng một ít tâm kế tới câu dẫn người!"

"Tạ Yến, nếu thiếp không thích người, người thế nào cũng được, dù sao người cũng không vào được mắt của thiếp, chỉ cần thiếp có thể sống sót, người đi cung nào thiếp cũng mặc kệ!"

"Nhưng mà..... nhưng mà tại sao thiếp lại thích người chứ..... Ô ô....." Gia Ý che mặt khóc nức nở, "Thiếp thích người nhất nha....."

Tiểu cô nương khóc đến đáng thương, Tạ Yến nghe được tâm đều nát, giật môi muốn nói gì đó, nàng lại lắc lắc đầu, "Người nghe thiếp nói xong đã."

"Con người thiếp ngốc, cố chấp, thiếp chỉ biết thiếp thích người, sẽ chỉ nhận người làm phu quân...... Nhưng thiếp cũng là người tính toán chi li, lòng dạ hẹp hòi......"

"Trái tim này thiếp cho người, sẽ không cho người khác được nữa, đồng dạng, thiếp cũng muốn người một lòng....."

"Người hiểu không?"

Nói như vậy quả thực là đại nghịch bất đạo...... Trong mắt Tạ Yến là gợn sóng cảm xúc không nói nên lời, hắn không nói gì, ánh mắt nặng nề nhìn nàng.

"Trước đó thiếp không nói rõ ràng với người là vì thiếp không dám, người đối thiếp tốt như vậy, thiếp sợ hãi, sợ khi nói rõ ràng thì sẽ không còn gì cả...... Nhưng khi hôm qua nghe được người, người đi Cô Càng Điện, thiếp rất khổ sở......"

"Bởi vì, thiếp không có khắc nào càng thanh tỉnh, càng rõ ràng hơn hết..... Thiếp không muốn....." Gia Ý gằn từng câu từng chữ, từng giọt nước mắt nóng bỏng cứ thế rơi xuống trong lòng Tạ Yến, "Thiếp chỉ cần một phu quân hoàn toàn thuộc về mình, nữ nhân khác muốn cùng thiếp chia sẻ..... Không được....."

"Người nếu muốn một trái tim chân thành của thiếp thì người cũng chỉ có thể đem tâm của người cũng giao cho thiếp! Nếu người làm không được...... Thiếp cũng sẽ không đem tâm cho người...... Từ nay về sau......" Nàng dừng một chút, lời nói nhẫn tâm quyết tuyệt, "Chúng ta đoạn tuyệt, xem như người không quen thiếp, thiếp cũng không quen người....."

"Đem tấm lòng của người lúc trước đối với thiếp, giao cho ai cũng được....."

Bên  ngoài tiếng gió gào thét lạnh thấu xương, ngoại trừ tiếng nức nở của Gia Ý, tiếng hít thở trầm trọng của Tạ Yến cũng cực kỳ rõ ràng.

Một lúc lâu sau cũng không nghe được đáp án, tâm Gia Ý giống như bị tảng đá lớn nghiền thành bột mịn, đau đến chết lặng, khi nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, Tạ Yến một phen kiềm chế cằm nàng, nâng người hôn lên.

Hắn hung tợn cắn cánh môi khô khốc của nàng, dùng sức gặm mút, hung ác như muốn tiểu cô nương dõng dạc này cùng hắn đau, cùng hắn khó chịu.

Nàng không đẩy ra, chỉ là khóc, ở trong lòng hắn khóc đến run người, cho đến khi cảm nhận được trên tay đầy nước mắt nóng bỏng, hắn mới ôn nhu hôn nàng từng chút, từ trán đến mặt, thanh âm trầm tính lại đau lòng, ôn như như đang nói lời nỉ non.

"Nàng sao có thể nói những lời này để chọc tức trẫm..... Nàng sao có thể nói xem như không quen biết khiến trẫm thương tâm....."

"Giao cho người khác? Thật sự giao cho người khác được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip