Chương 134. Tự làm tự chịu 2 (H)
"Rất khó chịu sao?" Hắn càng lo lắng tới thân thể của tiểu cô nương.
"..... Khó chịu." Gia Ý thấy cọ nửa ngày vẫn không được đáp lại, trong lòng vừa ủy khuất vừa khổ sở, sóng triều không ngừng dâng lên trong cơ thể cũng làm nàng khó nhịn không thôi.
Nước mắt rơi ra càng nhiều.
Mũi nàng hồng hồng, khóe mắt cũng hồng hồng, bẹp miệng nhỏ ủy khuất hỏi, "Hoàng Thượng, người không thích thiếp sao? Người có phải còn tức giận không?"
Thanh âm mềm mại dính dính vừa đáng thương vừa đáng yêu, Tạ Yến nơi nào còn tức giận cùng lo lắng.
"Trẫm không có." Thanh âm hắn ôn nhu, cúi người hôn khuôn mặt oánh nhuận của nàng, nụ hôn nhỏ vụn từ sườn mặt xuống đến đôi môi anh đào, rơi xuống chiếc cổ tinh tế thon dài, hắn nâng nàng lên, nhẹ nhàng gặm cắn sau cổ nàng, kéo một cái, yếm liền rơi ra, nụ hôn nóng cháy cuối cùng dừng lại ở đóa hồng mai trên đỉnh núi tuyết no đủ.
Làn da của nàng trắng nõn kiều nộn, từ gương mặt đến trước ngực, như là một đường hoa nở rộ xinh đẹp, vừa mỹ lệ vừa mị hoặc.
Cảm giác khô nóng trong thân thể thật sự khiến Gia Ý chịu không nổi, nàng ôm chặt cổ Tạ Yến, tay nhỏ gãi nhẹ lên lưng hắn, tựa như thúc giục, lại tựa như vô thố, không tự giác nâng eo, đem mềm mại trước ngực đưa tới càng gần hắn.
Tạ Yến thấy nàng khó chịu, nhưng mà nàng quá nhỏ, lai còn chặt chẽ, hắn sợ sẽ khiến nàng bị thương.
Hắn cọ cọ ở ngoài huyệt khẩu, chậm rãi cắm ngón tay vào trong u cốc.
Bên trong vừa mềm vừa ấm áp, thịt mềm ở bốn phương tám hướng gắt gao hấp thụ hắn, mật dịch trơn mượt như là có sinh mệnh, không ngừng chảy về phía hắn, không biết là nước tắm đi vào hay mật dịch chảy ra, dòng nước qua lại đánh sâu vào thế mà làm ngón tay hắn mấp máy vào ra trong hoa huyệt.
Nếu cự vật của hắn đi vào, không biết sẽ thế nào...... Nghĩ tới đây, cự long dưới thân Tạ Yến lại trướng lớn không ít.
"Ưm..... Động một chút..... dùng sức......" Gia Ý nhịn không được nâng mông, dùng sức đâm đâm, làm cho ngón tay đi vào càng sâu hơn.
Ngón tay không kịp phòng ngừa đụng phải điểm mẫn cảm, nàng mềm mại rên rỉ một tiếng, tay ôm càng chặt cổ Tạ Yến, cơ thể run lên, cứ như vậy tiết ra trên tay hắn.
Một tay dính nhớp khiến mắt Tạ Yến đỏ thêm vài phần, hắn hung hăng xoa bóp tiểu đậu đỏ bên ngoài, đột nhiên rút tay lại.
"Hoàng Thượng....." Sau cao trào thì càng khát vọng, Gia Ý có chút vô lực gọi hắn, thanh âm cực kỳ mị hoặc, "Khó chịu...... Muốn......"
"Muốn cái gì?" Hắn có chút ác liệt mà trêu đùa đậu đỏ đã sưng to sung huyết, "Tay?"
"Không...... Không phải nha....." Gia Ý lắc đầu nhỏ, bộ dáng vô cùng vô tội, trong giọng nói còn có chút lên án, "Cái kia....."
"Cái nào?"
Hắn thật sự rất xấu, một hai buộc nàng phải nói ra.....
Mắt Gia Ý rưng rưng, nếu là ngày thường nàng tuyệt đối sẽ không nói, chỉ là hôm nay hư không cùng sóng triều trong cơ thể cơ hồ khiến nàng mất khống chế, nàng thật sự nhịn không nổi!
Cho dù có chút xấu hổ, cuối cùng nàng vẫn mở miệng, "Cho thiếp...... côn thịt...... Thần thiếp muốn côn thịt....... A!"
Tạ Yến tất nhiên là không chịu nổi với dáng vẻ này của nàng, hung hăng hút con thỏ trắng một ngụm, hạ thân xỏ xuyên qua mật huyệt vẫn chặt chẽ như lúc ban đầu.
Cảm giác hư không trong cơ thể lập tức bị côn thịt thô tráng lấp đầu, tầng tầng nếp uốn tựa hồ như đều bị nghiền nát.
Thấy nàng không có gì không khỏe, Tạ Yến chậm rãi cắm toàn bộ côn thịt vào trong cơ thể nàng.
"Ân a....." Gia Ý cảm thấy nỗi khát vọng được lấp đầy, bụng nhỏ bị kích thích có chút trướng, bên trong bị tắc đến tràn đầy, cảm giác hư không cùng ngứa ngáy cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng vừa cảm nhận được loại cảm giác phong phú này, nàng lại cảm thấy bên trong mình tựa hồ càng ngứa, càng hư không, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, muốn càng nhiều, "Ân...... A......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip