Chương 14. Phu quân (4) H
Gia Ý thẹn thùng nhấp môi, sau đó lung tung gật đầu, hoang mang rối loạn nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn lên hầu yết nhô ra trên cổ của Tạ Yến.
Cả người Tạ Yến cứng đờ.
Gia Ý cảm thấy vật cứng trong miệng chuyển động vài cái, còn chưa nhả ra, nơi tư mật kiều nộn đã bị côn thịt thô cứng của đối phương đỉnh lộng, hung hăng đâm tới chỗ sâu bên trong.
Tiếng khóc đứt quãng như con thú nhỏ vang lên bên tai hắn.
Tiểu cô nương trong lồng ngực run rẩy phe phẩy đầu, tựa hồ là cự tuyệt đâm thọc mạnh mẽ như vậy, lại tựa hồ là tê dại nhức mỏi trong cơ thể truyền tới không biết làm sao.
Nàng cảm giác cả người sắp bị đâm thủng, "Không..... Chậm một chút..... Nhẹ chút a..... Thật lớn..... Quá căng..... Cắm đến tận cùng rồi..... Ân a..... Quá sâu..... Chạm.....chạm đến rồi....."
Tạ Yến nghe được tiếng kêu dâm đãng của đối phương, tốc độ thọc vào rút ra đột nhiên nhanh hơn, đỏ mắt đứng thẳng lưng, thọc vào thật mạnh phá tan tầng tầng lớp lớp nếp uốn, cắm thẳng đến hoa tâm, như là muốn đem nữ nhân trong lòng ngực thao đến chết.
"A a..... A....."
"Phu quân..... Quá nhanh..... Tần thiếp muốn..... A..... Chịu không nổi....."
"Ô ô..... A..... Hỏng...... Sắp hỏng rồi......"
Cẳng chân Gia Ý loạn xạ vô tình xẹt qua eo của nam nhân, đổi lấy hắn càng thêm mạnh mẽ thao lộng, cả người đột nhiên căng chặt ngả về phía sau, chiếc cổ thon dài trắng nõn cong thành một đường duyên dáng, cứng đờ trong nháy mắt qua đi là run rẩy mà toàn thân khống chế không được.
"A..... Tiết..... Tiết..... Từ bỏ...... Phu quân..... Bắn...... Bắn cho ta......" Từng đợt cao trào kích thích làm nàng muốn điên luôn rồi.
Khác với người bình thường, hoa huyệt điên cuồng mấp máy co rút lại, thịt mềm từ bốn phương tám hướng cuốn lấy côn thịt, từng chút một xoắn chặt.....
Nam nhân chiếm cứ thân thể nàng bị khẩn trí xưa nay chưa từng có này bức cho mất hết lý trí, chỉ biết không ngừng ra vào, không ngừng chiếm hữu, không ngừng thao tiểu huyệt, giống như pít tông thọc vào rút ra làm hai người dính chặt vào nhau......
Cung nữ vẫn đang dọn dẹp nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng gầm nhẹ của nam nhân trong phòng tắm, đỏ mặt vội vàng dọn dẹp rồi chạy nhanh ra ngoài.
Mới vừa dặn dò cung nữ chuẩn bị noãn các, Thường công công lại nghe thấy thanh âm loáng thoáng truyền đến trong điện.
Hầu hạ bên người Hoàng Thượng ngần ấy năm, Thường Hỉ An cũng biết Chiêu Tông đế cũng không phải người trọng sắc dục, chỉ là đêm nay..... Vị Gia Bảo lâm này cũng thật lợi hại.
Nghe đến từng tiếng đứt quãng va chạm ở bên trong, Thường công công vẫy phất trần để cung nữ đang chờ một bên lui xuống, ngáp một cái rồi lại đi cách xa chút.
Nhìn bộ dáng này, tựa hồ là còn lâu nữa......
Cơ hồ lại qua một canh giờ, Thường Hỉ An rốt cuộc không nghe thấy động tĩnh gì ở bên trong nữa, đợi nửa ngày cũng không chờ đến Hoàng Thượng gọi vào, càng miễn bàn là để Gia Bảo lâm dời bước đến Noãn các.
Thời điểm Tạ Yến tỉnh lại trời bên ngoài còn có chút tối tăm, tuy rằng hôm nay nghỉ tắm gội không phải lên triều, nhưng tỉnh lại đúng giờ đã là thói quen.
Mới vừa giật giật cánh tay, cảm giác tên mỏi liền truyền đến. Hắn nghiêng đầu, liền nhìn thấy Gia Bảo lâm đang ngủ ngon lành trong khuỷu tay hắn, vô ý thức cọ cọ hắn, cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu.
Mái tóc đen nhánh mượt mà tản ra mùi mật đào ngọt thanh, bàn tay nhỏ trắng nõn tùy ý để trên ngực hắn, gương mặt nhỏ đỏ bừng, trên thân thể mềm mại trắng nõn chứa đầy vết xanh tím, tựa hồ đang nhắc nhở chuyện điên cuồng đêm qua.
Xem ra là mệt chết nàng.
Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều nộn, xúc cảm tinh tế cực kỳ mềm nhẵn.
Nửa bộ ngực sữa dính sát vào người hắn, nhìn nữ nhân trong lòng, hoa huyệt ấm áp khẩn trí, da thịt trắng nõn trơn bóng mềm mại.... Còn có thanh âm yêu kiều uyển chuyển khi thừa hoan dưới thân hắn, quả thực là làm hắn thực tủy biết vị.
Tưởng tượng như vậy, côn thịt dần dần có xu hướng ngẩng đầu, nếu là ngày thường, thân là hoàng đến hắn đã sớm không quan tâm mà vọt đi vào, hiện giờ..... Hắn bất đắc dĩ mà cười một tiếng, thôi, coi như thương tiếc nàng là lần đầu tiên đi.
Khi Thường Hỉ An tiến vào hầu hạ, xuyên qua tấm màn nghe được thanh âm giao triền lăn lộn không rõ, sau đó liền nghe được thanh âm Hoàng Thượng nhà hắn thấp giọng ôn nhu: "Ngoan, đem chân trên người phu quân lấy ra....."
Phu quân..... Thường Hỉ An sợ đến mức run lên.
Gia Ý nhắm mắt lại lẩm bẩm vài cái, thoáng giật giật lại không có động tác gì, Tạ Yến đành phải tự mình động thủ đem chân nàng đang gác lên hắn nhấc sang một bên.
Vừa mới chuẩn bị xuống giường liền phát hiện áo tựa hồ bị ai đó nắm lấy, nhìn bàn tay nhỏ đang kéo áo mình, hắn rất là bất đắc dĩ: "Nàng không buông tay thì trẫm đi thế nào?"
Gia Ý ngủ đến mơ mơ màng màng, đôi mắt cũng chưa mở, âm thanh mềm mại dính người từ bên trong truyền ra từ trong chăn: "Ngô..... Không muốn..... Phu quân..... Còn muốn ngủ....."
Tạ Yến khẽ nhéo chóp mũi nàng, trong thanh âm đều là sủng nịch, "Trẫm không đi, trẫm ở Dưỡng Tâm Điện phê sổ con, nàng cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi."
Như vậy là được rồi đi, Thường công công chưa từng thấy vị phi tần nào gan lớn như vậy, đầu quả tim hắn đều đang run.
"Một người sợ hãi..... Quần áo...... Lưu lại....."
Mạch tượng nàng vững vàng, đích xác là nỉ non vô ý thức nửa mộng nửa tỉnh.
Nhĩ lực của Thường Hỉ An không tồi, nghe được thiếu chút nữa liền quỳ xuống.
Tạ Yến có chút đau đầu mà cười, tiểu gia hỏa này cũng thật dính người. Bất đắc dĩ vỗ trán, thấy thật sự không có cách nào khác, liền không chút do dự cởi áo lót ra.
Cởi xong còn đem nhét vào trong lòng Gia Ý, duỗi tay dịch dịch chăn cho nàng, thấy người trên giường hoàn toàn lâm vào giấc ngủ mới nhanh chóng ra ngoài.
Như vậy Gia Bảo lâm cũng đừng hy vọng bị đánh thức. Thần sắc Thường Hỉ An phức tạp, không nghĩ tới tiến vào sẽ thấy một màn như vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Vị Gia Bảo lâm này mới tiến cung ngắn ngủi mấy ngày, Thường Hỉ An xem như đã kiến thức tới rồi. Chưa tham gia điện tuyển ngược lại ban phong hào đầu tiên, là người đầu tiên trong chúng tú nữ được triệu đến Thái Cực Điện thị tẩm, thậm chí còn là người đầu tiên được Hoàng Thượng săn sóc như vậy.....
Trước đó, chẳng sợ vinh sủng Vân Phi nương nương như bên ngoài đồn đại, phần độc nhất vô nhị đãi ngộ này cũng là tuyệt đối không có.
Bằng không tùy ý suy đoán tâm tư của Hoàng Thượng, Thường Hỉ An cúi đầu hầu hạ Tạ Yến mặc quần áo. Nhìn long thể cường tráng, Thường công công càng cúi người xuống thấp hơn.
Trong lòng lại không ngừng báo cho chính mình, vị Gia Bảo lâm này về sau phải chú ý hơn một chút.
Rửa mặt xong, quay đầu nhìn một đoàn phồng lên nho nhỏ trên giường, Tạ Yến thấp giọng dặn dò: "Không được để kẻ nào quấy rầy nàng."
Sáng sớm liên tục gặp đòn nghiêm trọng, Thường công công lúc này đã có thể tự nhiên đối mặt, đi theo phía sau Hoàng Thượng thấp giọng đáp: "Tuân chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip