Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 150. Gia Bích Sa chết

"Không!" Tạ Yến thét lên, nhanh chóng duỗi tay ra nhưng chỉ bắt được không khí, hắn trơ mắt mà nhìn Gia Ý ngã xuống dưới đài.

Thích khách dưới đài giơ đao, nhắm ngực Gia Ý mà đâm xuống.

Một khắc kia, cảm giác sợ hãi che trời lấp đất bao phủ cả người Tạ Yến, sợ hãi mất đi nàng khiến hắn không kịp suy nghĩ, đẩy Thường Hỉ An đang che chở phía trước mình ra, theo bản năng mà nhảy phía nàng.

Nhưng mà chuyện phát sinh quá nhanh, căn bản hắn không kịp......

[ Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu tăng..... Tít tít tít..... Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu tăng đột biến, tạm thời không thể đánh giá, thỉnh ký chủ thứ lỗi! ]

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ ba, thu hoạch danh hiệu 'Sủng quan lục cung'! Thế công nhu tình được mở ra! Thay đổi thể chất, khen thưởng 'thân thể khỏe mạnh', khen thưởng giá trị kinh nghiệm thuộc tính nhân vật 100 điểm, kỹ năng nhân vật 100 điểm, kỹ năng sinh hoạt 50 điểm, thế công nước mắt hoàn thành 100%! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ tuyến! Rải hoa rải hoa. ]

Gia Ý đều ngốc, bản thân bị người khác đẩy từ trên xuống dưới đài, không đợi nàng phản ứng, bên tai ngoại trừ tiếng thét bi thống phẫn nộ của Tạ Yến thì trước mắt dần xuất hiện khuôn mặt đang từ từ phóng đại của thích khách.

Nàng theo bản năng bảo vệ bụng của mình.

Thời điểm mà Gia Ý cảm thấy bản thân mình chạy không thoát, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay mềm mại hữu lực mạnh mẽ kéo nàng sang một bên, giúp nàng tránh thoát lưỡi đao của thích khách.

Trong lòng Gia Ý vẫn đang vô cùng sợ hãi, không ngờ tới đó lại là Huệ Phi?!

Huệ Phi một bên giao thủ cùng thích khách, một bên bảo hộ nàng, trên mặt rõ ràng đang khẩn trương cùng cố hết sức.

Theo sát sau đó là Tạ Yến nhảy tới trước mặt Gia Ý, thô bạo vặn gãy cổ hai tên thích khách đang hướng đao về phía nàng, sau đó ôm lấy Gia Ý mặt đã trắng bệch vào trong lòng.

Trong nháy mắt kia, Gia Ý nghe thấy được thanh âm đao kiếm đâm vào da thịt, còn có một tiếng kêu rên của Tạ Yến.

Hắn nhìn Huệ Phi đứng ở một bên, không nhiều lời, lại trịnh trọng nói, "Đa tạ!"

Huệ Phi lau mồ hôi trên trán, che lại cánh tay bị thương, miễn cưỡng cười nói, "Hoàng Thượng quá lời....." 

Nhìn nam nhân đang gắt gao bảo hộ Gia Ý trong lòng mình, Huệ Phi không biết lúc này trong lòng mình cảm giác thế nào, nàng chỉ biết, nàng đánh cuộc chính xác.

Người của Lý gia cả đời này chỉ cần không phạm phải tội lớn, nhất định sẽ bình an phú quý được hoàng ân chiếu cố cả đời.

Lúc này Thường Hỉ An thét chói tai vọt tới, "Vạn tuế gia!"

"Hoàng Thượng......" Gia Ý đoán được hắn đã bị thương, cả người run lên, trong thanh âm mang theo nức nở, nàng muốn ngẩng đầu, lại bị Tạ Yến gắt gao ấn vào trong lòng.

"Trẫm không sao." Ngữ khí Tạ Yến hơi trầm xuống, nhưng vẫn khiến người vô cùng an tâm.

Hốc mắt Gia Ý đỏ lên, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống, "Người bị thương......" Nàng có thể cảm giác được phía sau lưng hắn đã thấm ướt, cũng ngửi được mùi vị rỉ sắt gay mũi.

Tạ Yến không thèm để ý cười, "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

Vừa dứt lời, hắn liền thoáng nhìn thấy Gia Bích Sa cầm kiếm đâm tới, ánh mắt hắn lạnh lùng, đẩy Huệ Phi cùng Thường Hỉ An qua một bên, ôm Gia Ý xoay người né tránh, sau đó rút lấy kim thoa trên đầu Gia Ý cắm thẳng về phía ngực Gia Bích Sa.

Kim thoa vững vàng đâm vào vị trí trái tim.

Nàng ta đột nhiên ngưng lại, không dám tin cúi đầu nhìn, vải dệt trước ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bên trên cắm một chiếc trâm cài đầu tinh tế.

Gia Bích Sa đến chết cũng không biết vì sao công lực của mình chợt mất hết.

Tạ Yến lạnh lùng nhìn nữ nhân kia ngã trên mặt đất, nàng ta mở to cặp mắt chứa đầy hận ý cùng không cam lòng, phảng phất như vậy là có thể xẻo xuống một miếng thịt trên người kẻ thù.

Biểu tình hắn hờ hững nhìn thoáng qua yến hội, ánh mắt chứa đầy hàn băng, nhàn nhạt đảo qua Lý Thục Phi đang run rẩy ở trên đài, sau đó phảng phất như chưa từng nhìn nàng ta.

"Công chúa Gia Bích Sa của Bắc Chiêu đã chết."

"Hàng giả không giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip