Chương 31. Nóng lên
Chính điện Phương Hoa Cung.
Đêm khuya, tỳ nữ nhẹ nhàng đốt lư hương, còn chưa kịp rời đi, màn lụa đã bị một bàn tay vén lên, âm thanh có chút bất mãn vang lên: "Minh Nguyệt, sao bên ngoài lại ồn ào như vậy?"
"Nương nương, là Gia Mỹ nhân ở thiên điện." Minh Nguyệt vội vàng đi tới, "Bên ngoài là đại cung nữ Hàm Chi của Gia Mỹ nhân, nói là muốn thỉnh thái y. Nô tỳ đã cho cung nữ trong điện đi xem, chỉ là thân mình có chút nóng lên, cũng thật là yếu ớt!"
"Nô tỳ liền để nàng trở về."
Buổi sáng Thường công công mới thỉnh Lý thái y, lúc này sao lại muốn thỉnh tiếp? Nàng Gia Ý thật sự mảnh mai như vậy sao? Chỉ sợ là trong lòng không thoải mái đi!
Trong mắt Hà Lương viện xẹt qua một tia không kiên nhẫn, mở miệng nói: "Đêm hôm khuya khoắt các nàng ồn ào như vậy bổn cung sao có thể ngủ được? Đi, nói cho nàng ta, chuyện thỉnh thái y này....." Nàng dừng một chút, thanh âm có chứa ý cười, "Cần phải bẩm báo với Thục Phi nương nương."
Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười ra ngoài.
"Hàm Chi tỷ tỷ, Hà Lương viện nói thế nào?" Lộc Linh thấy Hàm Chi trở về, vội vàng tiến lên hỏi.
Hàm Chi ủ rũ trả lời: "Hà Lương viện nói chuyện này cần phải bẩm báo với Thục Phi nương nương....."
Sắc mặt Lộc Linh lập tức trầm xuống.
Thanh Nhai nghe xong vô cùng tức giận: "Vị Hà Lương viện này nhìn cũng không đến nỗi nào, không nghĩ tới lại xấu xa như vậy! Ai mà không biết hôm nay chủ tử cùng Thục Phi có...... Ngài ấy thế mà lại....."
"Cho dù như thế nào ta cũng phải tới Dục Tú Cung một chuyến." Hàm Chi hạ quyết tâm, "Các ngươi phải chăm sóc tốt cho chủ tử, ta sẽ trở về thực mau."
Gia Ý trên giường nghe được rành mạch các nàng nói chuyện, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không có chút sức lực nào.
Nàng sốt ruột hỏi hệ thống: "Cẩu tử, sao ta không thể động đậy được?"
Hệ thống: "Sức khỏe thân thể này ký chủ cũng biết, bị phong hàn, cả người nóng lên rồi đau đầu không phải thực bình thường sao?"
"Đây gọi là bình thường? Tan hôm nay rõ ràng cũng chưa làm gì cả! Thời điểm ngủ trưa vẫn còn bình thường, sao hiện tại lại thành như vậy?"
"Cái gì cũng chưa làm? Ký chủ hôm nay không phải là cùng hoàng đế ở thư phòng Thái Cực Điện điên loan đảo phượng cả một buổi trưa sao? Quần áo cởi ra, bị nhiễm lạnh là bình thường!"
Gia Ý mặt đỏ lên, "Ngươi, ngươi, tối qua ta cũng là..... cũng là như vậy nha, sao không thấy sáng nay sinh bệnh?"
"Có thể giống nhau sao? Tối hôm qua ký chủ vốn dĩ là cũng sẽ như bây giờ, nhưng mà có hoàng đế bồi ký chủ, long khí che chở quanh thân, sao có thể sinh bệnh được? Đêm nay Hoàng Thượng không tới, ai tới che chở ký chủ? Tất nhiên sẽ nhiễm khí lạnh mà bị phong hàn thôi."
Hóa ra là như vậy, đây chẳng phải là nói, chỉ có đi theo Tạ Yến, nàng mới có thể tốt lên?
"Vô nghĩa, long khí thiên tử tất nhiên có thể đuổi lui tà ám, giúp cho người khác an khang, đây còn không phải là mục đích của ký chủ khi vào cung sao?"
Nhưng mà...... đêm nay Tạ Yến không tới..... Không đúng, là chính nàng không nghe hắn lưu lại Thái Cực Điện, ô ~ thật hối hận!
"Nha ~ sao mặt chủ tử lại nóng như vậy! Chủ tử đã khó chịu đến sắp khóc rồi! Thanh Nhai mau lấy khăn tới!
Dục Tú Cung.
"Thân mình lại không khỏe?"
Móng tay được sơn đỏ tươi của Thục Phi gõ lên mặt bàn, nhìn Hàm Chi đang quỳ, không nhẹ không nặng nói: "Không phải là buổi tối phải hầu hạ tốt Hoàng Thượng sao? Một ngày thỉnh Ngự y hai lần, người không biết, còn tưởng là Gia Mỹ nhân bị ngược đãi đây."
"Thục Phi nương nương khai ân, chủ tử thân thể yếu ớt, nhiễm phong hàn, lúc này đang sốt cao không lùi, cầu Thục Phi nương nương cho nô tỳ đi thỉnh thái y."
Thục Phi lộ ra vẻ mặt khó xử, "Nếu Hoàng Thượng đã cho bổn cung quản lý hậu cung, liền có chức trách chiếu cố các vị muội muội. Chỉ là trong một ngày mà thái y đến Phương Hoa Cung những hai lần...... nói ra ngoài, bổn cung sao còn có mặt mũi? Chỉ sợ mỗi người đều sẽ lên án bổn cung....."
"Nương nương....."
"Được rồi." Thục Phi đánh gãy Hàm Chi, "Hiện giờ trời cũng đã khuya, người ở Thái Y Viện cũng chỉ là một ít y quan, như vậy đi, ngươi đi về trước, nói Gia Mỹ nhân nhẫn nại một chút, không chừng ngày mai lại tốt lên! Phong hàn mùa hè này chính là như vậy a, tới nhanh, đi cũng nhanh, nếu là không tốt hơn..... thì lại đến đây cũng không muộn."
"Thục Phi nương nương, nô tỳ xin ngài, đã sốt rồi sao có thể chờ được..... Nương nương! Nương nương!" Hàm Chi còn đang cầu xon, Tần ma ma liền cường thế lôi người ra ngoài.
Thục Phi đứng dậy, đỡ tay tỳ nữ đi vào trong nội thất, ngáp một cái, "Nửa đêm tìm bổn chung chỉ vì chuyện nhỏ này, thật là..... Thôi, không so đo cùng các nàng."
Tỳ nữ cười phụ họa: "Nương nương rộng lượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip