Chương 34. Ngăn cản
"Cái gì? Vẫn còn sốt sao? Thật là đen đủi!" Thục Phi nghe cung nữ bẩm báo xong, chán ghét nhíu mày, "Được rồi, để cho người của nàng ta tự đi thỉnh thái y đi, đừng để đến lúc xảy ra chuyện gì đó lại ăn vạ trên đầu bổn cung!"
Cuối cùng cũng được Thục Phi đồng ý, Thanh Nhai vội vàng chạy tới Thái Y Viện, lại không ngờ được trên đường đi bị một vị ma ma cùng mấy thái giám ngăn lại.
"Ngươi chính là người của Phương Hoa Cung?" Ma ma dẫn đầu ngữ khí khinh miệt hỏi.
Thanh Nha không dám sơ sót, quy củ hành lễ, "Vâng, nô tỳ là cung nữ bên người Gia Mỹ nhân."
Vị ma ma kia kéo khóe miệng, "Ngươi đang muốn đi đâu vậy?"
"Chủ tử bị bệnh, nô tỳ muốn đi Thái Y Viện....."
Lời còn chưa nói xong, ma ma cười lạnh một tiếng, sau đó cho thái giám bên cạnh một ánh mắt, thái giám hiểu ý tiến lên.
Thanh Nhai cảm giác được chuyện không ổn, liên tục lùi về phía sau: "Các ngươi..... các ngươi muốn làm gì..... Ngô!" Một thái giám chế trụ nàng, dùng khăn tay lại miệng mũi của Thanh Nhai.
"Thả...... ra...... Cứu......"
"Cẩn thận mạng nhỏ của ngươi, an tĩnh cho ta!" Ma ma làm lơ Thanh Nhai đang giãy giụa, để hai tiểu thái giám bí mật đem người xuống, đồng thời lạnh giọng phân phó những người khác, "Mấy người các ngươi canh giữ ở chỗ này, không được để nữ nhân bên trong chạy thoát!"
"Như ma ma yên tâm."
Hàm Chi bên này lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng.
"Thanh Nhai sao đã đi lâu như vậy rồi còn chưa trở lại? Tiểu Xuân Tử, ngươi lại đi xem lần nữa đi!"
Tiểu Xuân Tử tuân lệnh chạy ra ngoài, thái giám quản sự Tiểu Bình Tử thần sắc lo lắng đi tới, "Hàm Chi tỷ tỷ, ta phát hiện có chút không đúng."
"Làm sao vậy?"
"Ta....." Tiểu Bình Tử có chút do dự, cuối cùng vẫn cắn chặt răng mở miệng, "Tiểu Lâm Tử là đồng hương của ta, làm việc ở nơi khác, hắn vừa mới trộm chạy lại đây nói với ta, hắn thấy Thanh Nhai bị người ngăn lại....."
Hàm Chi cả kinh, "Ngăn cản? Bị ai ngăn cản?"
"Một vị ma ma trong cung, hắn cũng không biết."
Đây, đây rõ ràng là có người muốn mệnh tiểu thư!
Thần sắc Lộc Linh cũng ngưng trọng, nhìn người trên giường đang hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng quyết định, "Không được, chúng ta không thể lại tiếp tục chờ đợi như vậy, muốn cứu chủ tử chỉ có thể tìm Hoàng Thượng!"
"Chỉ sợ...... sẽ không dễ dàng như vậy." Tiểu Bình Tử nhìn về phía bên ngoài.
"Dù sao cũng phải thử một lần. Hàm Chi, bên người nương nương không thể thiếu người, ngươi lưu lại chiếu cố, Tiểu Xuân Tử cùng ta chia ra đi tìm Hoàng Thượng, Tiểu Bình Tử ngươi đến lúc đó xem chuẩn thời cơ mà hành động."
----------------
Trong đình hóng gió ở Ngự Hoa Viên, Vân Phi mặc y phục lụa mỏng màu trắng đang đứng đón gió, bỗng nhiên từ nơi xa thấy nghi thức minh hoàng, áp xuống vui sướng cùng kinh ngạc đáy lòng, chậm rãi đứng dậy.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng."
Tạ Yến vốn là đi giải sầu, lại không ngờ tới sẽ gặp Vân Phi ở chỗ này, tùy ý phất tay, "Bình thân."
"Tạ Hoàng Thượng."
"Sao nàng lại ở đây?" Hắn đi đến đình hóng gió ngồi xuống.
"Cả ngày đều ở trong Chung Túy Cung, thần thiếp thấy nhàm chán, liền nghĩ tới đi dạo ở Ngự Hoa Viên, ngắm hoa sen trong ao, hoa nở không tồi."
Tạ Yến nhìn mặt hồ, gật đầu, "Tuy rằng đã có chút héo úa, nhưng cũng có thể thưởng thức."
Môi Vân Phi khẽ cong lên, săn sóc rót cho hắn một ly trà, cười mở miệng, "Đây là trà ở Tây Châu Sơn năm nay, thần thiếp dùng nước tuyết năm trước nấu, Hoàng Thượng không bằng thử một chút?"
"Nàng có tâm." Tạ Yến tiếp nhận chén trà trong tay Vân Phi, nhàn nhạt nhấp môi liền buông xuống, "Không tồi."
Vân Phi đang định đem đĩa bánh tới trước mặt Tạ Yến lại bị hắn xua tay, "Cứ để đó đi."
"Vâng." Trên mặt Vân Phi không có bất kỳ dị sắc nào, lại đem đĩa để lại trên bàn, "Hoàng Thượng hôm nay là được nhàn rỗi sao?"
"Có chút phiền muộn nên ra ngoài một chút."
Vân Phi che miệng cười, lại có chút tiếc nuối nói: "Thần thiếp không biết tại đây sẽ gặp được Hoàng Thượng, nếu không chắc chắn sẽ đem theo cầm đàn một khúc giúp Hoàng Thượng giải buồn."
Nàng lại nói tiếp, "Nếu không thần thiếp tới nơi đó ngồi? Trước đó vài ngày thần thiếp mới học được tân khúc, Hoàng Thượng còn chưa nghe qua đâu."
Ngữ khí nhu nhu dễ nghe.
Sau một lúc lâu Tạ Yến mới ừ một tiếng.
Vân Phi tất nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng mà đứng dậy còn chưa đi được vài bước, liền bị tiếng ồn ào làm dừng chân lại.
".....Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!....."
Vân Phi ôn nhu nói: "Chắc là tiểu cung nữ nào đó không hiểu quy củ, Hoàng Thượng đừng tức giận, để thần thiếp sai người đi xem."
"Bạch Chỉ."
"Vâng."
Vân Phi thích giả vờ làm người tốt, Tạ Yến cau mày, cũng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip