Chương 45. Nói tốt không hoa mắt ù tai đâu
Trong lòng Gia Ý run lên, cúi đầu che giấu nội tâm khẩn trương.
Ngày ấy nàng mở ra manh mỗi của Thanh Long bội, bên trong chỉ có ba chữ --- Chung Túy Cung.
Cho nên mấy ngày nay nàng nhiều lần đi đến phụ cận nơi này, chính là muốn tìm hiểu một chút.
Căn cứ theo tin tức mà hệ thống cung cấp, Thanh Long bội cũng không phải là vật mà Hoàng Thượng ngự tứ cho Vân Phi, nhưng vì sao lại là ở Chung Túy Cung đây?
Nhân cơ hội hôm nay cùng Tạ Yến đi vào, thử mấy lần, trước sau cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Thanh Long bội.
Biểu tình khi đó của Vân Phi.... rõ ràng là biết gì đó.
Xem ra là vẫn phải xuống tay từ nàng ta.
Không nghĩ tới Tạ Yến nhạy bén như vậy, một chút đã phát hiện ra nàng dị thường.
Nhưng việc này cũng không biết phải giải thích thế nào.
"Vì sao lại muốn đến cung của Vân Phi?" Tạ Yến mở miệng lần nữa, còn chưa đợi hắn hù dọa tiểu cô nương, nàng đã đâm vào trong lòng ngực hắn, tay nhỏ gắt gao lắm lấy y phục hắn.
"Tần thiếp không vui, tần thiếp lòng dạ hẹp hòi..... Tần thiếp...." Thanh âm rầu rĩ mang theo chút nức nở vang lên.
Tạ Yến có chút ngốc, không hiểu vì sao vừa rồi còn tốt mà trong chớp mắt liền ủy khuất mà nhào vào trong lòng hắn nức nở, hắn có nói lời nào nặng sao?
"Sao lại khóc? Trẫm chẳng qua cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không có trách nàng....."
Gia Ý ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, "Không phải, lần trước.... lần trước Hoàng Thượng bỏ lại tần thiếp, tần thiếp ghi hận trong lòng..... không cam lòng...."
Lời này chọc cười Tạ Yến, hóa ra là còn ghi hận chuyện lần trước, tiểu cô nương một chút cũng không kiêng dè, nên nói nàng là ngốc hay là thông minh đây?
"Lần này, lần này Vân Phi lại muốn để Hoàng Thượng bỏ lại tần thiếp, trong lòng tần thiếp khổ sở, liền nghĩ..... liền nghĩ....."
"Liền nghĩ cùng trẫm đi để chọc tức nàng ta?"
"Ân!" Tiểu cô nương tán đồng gật đầu, "Tần thiếp chỉ là khách sáo hai câu, nàng ấy còn làm bộ làm tịch, kỳ thật khi đó tần thiếp cảm thấy..... nàng ấy đeo khối ngọc bội đó rất khó coi....."
Tạ Yến xem bộ dáng thẳng thắn này của nàng, cảm thấy có chút mới lạ, cố tình lại không để lộ ra thái độ không nặng không nhẹ: "Không quy củ."
Trên lông mi cong vút còn dính chút nước mắt, Gia Ý sợ hãi mà nhìn Tạ Yến một cái, sau đó bẹp miệng ôm lấy cánh tay hắn, nức nở lên án nói: "Là Hoàng Thườn không cần tần thiếp giả vờ rộng lượng! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Hoàng Thượng không thể nói chuyện không tính toán gì hết!"
Hai mắt Gia Ý rưng rưng, cố chấp không cho nước mắt rơi xuống, vừa không cúi đầu cũng không nhận sai, cắn môi mà nhìn hắn, trên mặt toàn là ủy khuất.
Bộ dáng này làm cho Tạ Yến vừa buồn cười vừa đau lòng, vuốt cái mũi đỏ rực của nàng, "Cũng chỉ có nàng không có quy củ, lại còn không cho trẫm nói!"
Lời này vừa nghe, Gia Ý cuối cùng cũng nhịn không được, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
Nhìn thấy nàng khóc hoa lê vũ đái, Tạ Yến có chút vô thố, ôm lấy nàng, cau mày hỏi: "Khóc cái gì?"
Gia Ý nức nở: "Ngài nói tần thiếp không có quy củ."
Tạ Yến chỉ thấy thái dương thình thịch nhảy, việc này, xem khắp hậu cung cũng không có nữ nhân nào dám nói như vậy, xác thật là không quy củ..... Nhưng việc trước mắt là phải trấn an tiểu gia hỏa này.
Nhưng mà hắn cũng không thể che lại lương tâm nói: "Ân, quy củ của Gia Mỹ nhân rất tốt, cực kỳ tốt." như vậy được.
Đây cũng thật là hoa mắt ù tai a.
Tâm tư thiên nhân giao chiến kết thúc khi nghe thấy tiếng khóc của Gia Ý, Tạ Yến bế nàng bế lên đùi, duỗi tay lau nước mắt trên mặt nàng, cúi đầu dỗ dành: "Chuyện lần trước là trẫm không tốt, nàng ghi hận trong lòng cũng không sao..... Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó, có phải không?"
"Ân!" Gia Ý hai mắt đẫm lệ gật đầu.
"Trẫm nói, nàng ở trước mặt trẫm không cần giả vở rộng lượng, trẫm không phải không giữ lời, càng không hề trách nàng, nàng đã làm rất tốt."
Đột nhiên được khen? Gia Ý dần ngừng nước mắt, hoàn toàn không hề cảm thấy thẹn, hỏi: "Thật sự?"
Tạ Yến ôm chặt nàng, tiếp tục dỗ dành: "Là thật, cho dù là không quy củ thì cũng là ở trước mặt trẫm, trẫm thích là được, người khác cũng không thể nói được gì."
Nghe được lời này, trong lòng Gia Ý vui rạo rực, khóe miệng nhịn không được cong lên, ghé vào ngực Tạ Yến, kiều khí nói: "Hừ, vừa rồi Hoàng Thượng còn hù dọa tần thiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip