Chương 54. Mưa chưa ngừng (H)
Khi hắn rút ra, quy đầu hung hăng cọ qua huyệt khẩu, khi tiến vào, toàn bộ côn thịt lại thâm nhập vào tận sâu bên trong, bên trong ấm áp khẩn trí co rút đè ép làm Tạ Yến nhịn không được thấp giọng rống giận.
Bên tai là tiếng thở dốc cùng rống giận, trong cơ thể là côn thịt đang mạnh mẽ cọ xát cắm vào, ý thức Gia Ý dần tán loạn, cả người hoàn toàn bị dục vọng khống chế.
"A..... Quá sâu..... Ân a....." Nàng cắn lấy hạt đậu đỏ trước ngực hắn, sảng đến mức hàm răng đều run lên.
Trước ngực đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn làm cả người Tạ Yến căng thẳng, côn thịt trướng thêm vài phần, làm hình dạng côn thịt ngày càng nổi lên rõ trên bụng nàng.
Hắn ôm chặt lấy cả người Gia Ý, không biết mệt mỏi mà điên cuồng chiếm hữu, đâm thật sâu vào bên trong.
Thân hình cường tráng cơ hồ hoàn toàn che khuất tiểu cô nương, chỉ có cẳng chân trắng nõn đang quấn lấy eo, cùng tay nhỏ đang tạo ra từng vệt đỏ trên lưng hắn, tỏ rõ nàng tồn tại.
"A..... Chậm một chút..... Không được..... Lại muốn tới..... A..... Phu quân..... Mau..... Cho ta a..... A a a....." Hạ thân nóng rực, sâu bên trong cơ thể đột nhiên xoắn chặt, tê dại mềm trướng như là có thứ gì đó muốn vỡ ra, trong đầu đột nhiên pháo hoa nổ tung.
Thanh âm rên rỉ bén nhọn lại vui sướng vang lên, theo cơ thể đang không ngừng run rẩy, như là được mở chốt, mật dịch không ngừng cuồn cuộn chảy ra, cẳng chân tinh tế thon dài vô lực rũ xuống.
Côn thịt điên cuồng đảo lộng trong hoa huyệt, đấu đá lung tung phóng túng, Gia Ý không biết hắn đỉnh bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ trong nháy mắt tiếng sấm vang lên, Tạ Yến hung hăng thọc vào rút ra mấy cái, rồi nằm trên đầu vai nàng, gầm một tiếng, bắn đầy tinh dịch vào bên trong.
Sau khi hắn hoàn toàn phóng thích ra, Gia Ý phát hiện, hắn giống như là...... đang làm nũng?
Hắn chôn ở cổ nàng, liếm láp gặm cắn, đồng thời còn khàn khàn gọi nàng từng tiếng đầy gợi cảm: "Bảo bối..... Bảo bối..... Bảo bối....."
Mỗi một lần hôn lại cọ nàng một chút.
Là..... Là làm nũng phải không?
Đáng tiếc hiện tại nàng không còn chút sức lực nào, nếu không nhất định cũng sẽ ôm hắn.
"Lộc cộc lộc cộc ~"
Trong bụng truyền đến tiếng kêu, Gia Ý đỏ mặt nhắm mắt lại.
Nam nhân nằm trên người nàng trầm thấp cười, "Bảo bối đói bụng rồi sao?"
Một tiếng 'ân' yếu ớt vang lên.
Tạ Yến chỉ cảm thấy tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, nhẹ nhàng cắn khuôn mặt trắng nõn của nàng, trong thanh âm đều là sủng nịch: "Trẫm sai người truyền thiện được không?"
"Ngô, tần thiếp muốn tắm gội trước....." Cả người nhão nhão dính dính, có chút không thoải mái.
"Được ~" Hắn lại hôn lên vành tai mượt mà của nàng.
Gia Ý mềm mại liếc hắn một cái, hữu khí vô lực ngây thơ nói: "Tần thiếp..... mệt mỏi quá..... Không có sức lực nha..... Muốn ôm một cái..... Hoàng Thượng ôm....."
Đã có phi tần nào dám nói chuyện với hoàng đế như vậy? Cũng chỉ có tiểu nhân nhi lớn mật làm nũng này mới dám đối với hắn như thế.
Khóe mắt nàng phiếm hồng, trên mặt mang theo xuân sắc, một bộ dáng bị nam nhân yêu thương tàn nhẫn qua, thừa hoan quá độ mà kiều mềm vô lực, Tạ Yến sao có thể không đồng ý?
Hắn quả thực hận không thể lại yêu thương nàng thêm vài lần, đáng tiếc tiếng kêu của bụng nàng thật sự là khiến hắn vừa buồn cười vừa đau lòng, đường đường vua của một nước, cũng không thể nào để cho nữ nhân của mình đói bụng a!
"Được ~" Tạ Yến tâm tình tốt nói, lại hôn nàng mấy cái rồi mới nâng eo, 'ba' một tiếng rời khỏi cơ thể nàng, theo sau đó là hỗn hợp chất lỏng đặc sệt dính nhớt chảy ra, tùy ý lau một chút, sau đó dùng một tấm khăn mỏng bên cạnh bao lấy người tiểu cô nương, bế nàng đi trong tắm gội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip