Chương 64. Hương vị âm mưu
Động tĩnh bên này tuy nhỏ, nhưng các phi tử vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đế vương tất nhiên cũng phát hiện ra, trong thời gian ngắn vừa ghen ghét vừa hâm mộ.
Liễu Hủ Thanh thấy một màn này, tức giận siết chặt tay, ánh mắt nhìn về phía Gia Ý không chút nào che giấu ghen tỵ cùng chán ghét, tiện nhân này, dựa vào đâu mà được Hoàng Thượng sủng ái?
Nàng ta mới nên là nữ nhân được Hoàng Thượng yêu thương nhất!
Liễu Hủ Thanh nhận được ánh mắt chắc chắn của cung nữ, nhớ tới kế hoạch hôm nay, cắn răng ổn định tâm thần, sau đó giống như là phun phun ra được khẩu ác khí, cao quý đỡ bộ diêu của mình.
Gia Ý tập trung tinh thần xem biểu diễn đột nhiên bị nước đổ lên người:.....
Không cần phải nói, nàng đã ngửi được hương vị âm mưu!!!
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!" Cung nữ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, run bần bật.
Gia Ý có chút buồn rầu: "Ta cũng không muốn trách ngươi, nhưng mà y phục của ta lại bị nước làm ướt....."
Đây quả thực là buồn ngủ được đưa tới gối đầu, tiểu cung nữ vội nói: "Nô tỳ đáng chết, nếu không nô tỳ dẫn đường cho nương nương tới thiên điện thay y phục?"
Gia Ý dùng ánh mắt trấn an Lộc Linh và Hàm Chi đang lo lắng, một bên lại lộ vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cung nữ dẫn đường phía trước, Gia Ý và Hàm Chi tới một cung điện cách Thiên Thu Đài có chút xa.
"Nương nương, nơi này chính là cung điện mà các chủ tử thay quần áo." Cung nữ mở miệng nói.
"Ai, xem trí nhớ của ta này, muốn thay quần áo mà lại quên sai người đi lấy quần áo tới, Hàm Chi, ngươi mau chóng đi lấy đi." Gia Ý bừng tỉnh đại ngộ nói với Hàm Chi.
"Nhưng....."
Cung nữ vốn đang có chút hoài nghi có phải là bị phát hiện rồi hay không, nghe được lời này liền thoáng yên tâm, xoay chuyển tròng mắt phụ họa nói: "Đúng vậy Hàm Chi tỷ tỷ, thân thể nương nương yếu ớt, không thể chậm trễ, vẫn nên đi nhanh về nhanh thôi."
Hàm Chi liếc nhìn chủ tử nhà mình một cái, như là đột nhiên hiểu ra hàm ý trong đó, giả vờ cảm kích rồi vội vàng rời đi.
Sau khi Hàm Chi hoàn toàn rời khỏi, cung nữ kia tựa hồ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại gấp không chờ nổi lập tức muốn đưa Gia Ý vào trong.
"Nha! Nô tỳ nghĩ tới, nơi này có một bộ cung trang, không bằng nương nương thay trước, tránh nhiễm phong hàn?"
"Ừ, ngươi nói có lý, vậy liền thay đi."
Tiểu cung nữ tất nhiên là vô cùng vui mừng, sau khi cầm quần áo lại đây liền không tiếng động rời đi.
Nghe được thanh âm khóa cửa nhẹ vang lên, Gia Ý nghĩ, nàng đại khái đã biết các nàng muốn làm gì.
Khóa lại thì đã sao, có thể ngăn được một nữ nhân có hệ thống không?
Gia Ý quét quét váy áo, thoải mái hào phóng đi ra ngoài, thậm chí còn đi dạo một hồi lâu quanh hồ để bọn họ có thời gian chuẩn bị.
Trong yến hội, đại thần hai nước thổi phồng lẫn nhau, sứ thần Bắc Chiêu tiến lên hành lễ cũng kính bằng lễ nghi của Đại Tĩnh.
"Chiêu Tông bệ hạ, lần này thần tới đây, thứ nhất là chúc mừng Đại Tĩnh phồn vinh hưng thịnh, thứ hai là biểu đạt thành ý xin lỗi của Tứ vương tử, đem Gia Bích Sa công chúa dâng lên cho bệ hạ, mong hai nước thân càng thêm thân, nhiều thế hệ kết giao hữu nghị tốt đẹp!"
Tạ Yến nhướng mày: "Ồ? Gia Bích Sa công chúa?"
"Vâng, là để biểu đạt tâm ý, công chúa đã sớm chờ ở ngoài điện."
Tạ Yến lười nhác tựa vào lưng ghế ngồi, "Nếu đã như vậy, thì truyền vào đi."
"Truyền Gia Bích Sa công chúa yết kiến."
Hậu phi đều nhón chân mong chờ, sau đó liền nhìn thấy một nữ nhân có vòng eo nhỏ nhắn mềm mại cầm hoa sen đi tới, nhưng mà nhan sắc cũng thường thường.
Không ít phi tử thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ cần không đẹp, tất cả đều dễ giải quyết.
Chu Bình trong triều tính tình ngay thẳng bộc trực, mơ màng hồ đồ mở miệng: "Bệ hạ chúng ta tuấn mỹ vô song, thật là..... Mỗi người đều muốn tới, tới..... hớp một ngụm sao?"
Sứ thần vừa muốn mở miệng:.....
"Ai, Chu ái khanh uống có chút nhiều, chư vị không cần để ý." Tuy rằng trên mặt Tạ Yến có chút tức giận, nhưng mà lời này ai nghe không hiểu?
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ không ngại.
Thôi, đành chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, sứ thần tự an ủi chính mình, chắp tay hành lễ muốn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ công chúa nhà mình.
"Hoàng đế bệ hạ....."
Nhưng mà còn chưa nói dứt lời, lại bị một tiếng thét chói tai bên ngoài đánh gãy, theo sau còn có chút ầm ĩ.
Tạ Yến nhíu mày, "Thường Hỉ An, đi xem sao lại thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip