Chương 71. Thân phận của Gia Bích Sa
Lộc Linh thấy thế, cho rằng chủ tử nhà mình thương tâm, liền nói: "Lương nghi, nếu không chúng ta đi nơi khác?"
Gia Ý định nói không cần, dù sao người ta cũng không làm gì cả, nhưng mà nàng cũng không biết tính tình của vị công chúa này thế nào, thôi thì nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nàng gật đầu.
Nhưng mà vừa xoay người, một giọng nói mềm nhẹ của nữ nhân vang lên.
"Gia Lương nghi chậm đã."
Ôi, được rồi.
Gia Ý sửa cổ áo, xoay người, nhìn Gia Bích Sa công chúa đang tiến tới.
Trước đó trong yến hội, vì nửa đường rời đi, nên Gia Ý cũng chưa gặp qua vị công chúa này.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Gia Bích Sa công chúa, Gia Ý cơ hồ liền xác định loại quái dị này từ đâu mà tới.
Trên người Gia Bích Sa không có loại hơi thở nuông chiều cao ngạo, diện mạo cũng không minh diễm, ngược lại là bộ dáng thanh tú hiền lành.
Đây coi như là lần gặp mặt đầu tiên của hai người, mặc kệ hai người có thân phận gì, xuất phát từ lập trường nào, đều không nên có loại cảm giác quen thuộc này.
Đúng vậy, cảm giác quen thuộc.
"Dạ yến trung thu hôm trước chưa từng gặp Gia Lương nghi, hôm nay có duyên gặp mặt, thật là phúc khí của Gia Bích Sa." Công chúa học theo lễ nghi Đại Tĩnh cúi người hành lễ.
Nhìn vẻ mặt nhu thuận của Gia Bích Sa, Gia Ý tựa như nghĩ tới gì đó, chỉ nhìn chằm chằm nàng ta không nói lời nào.
"Lộc Linh, các ngươi lui xuống trước đi."
Lộc Linh có chút lo lắng, nhưng chủ tử nói không thể không nghe, chỉ đành phải mang theo đoàn người lui ra.
Quỳnh Ngọc nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào, chỉ là trong lòng lại có chút không thoải mái.
Vị Gia Lương nghi này cũng thật bá đạo, Gia Bích Sa công chúa vốn là nữ nhân mà Bắc Chiêu đưa tới cho Hoàng Thượng, Gia Lương nghi vậy mà không chấp nhận được người khác? Chẳng qua là ỷ vào sủng ái hiện tại của Hoàng Thượng mà thôi, mưa móc hẳn là đều dính mới đúng.
"Các ngươi cũng lui xuống đi." Gia Bích Sa nói với thị nữ bên người mình.
"Công chúa....." Hiển nhiên những thị nữ đó không muốn Gia Bích Sa ở một mình.
"Lui ra." Ngữ khí tuy rằng cường ngạnh, nhưng trên mặt Gia Bích Sa lúc này lại hơi nở nụ cười.
Những thị nữ đó liếc nhìn Gia Ý một cái, lại nhìn Gia Bích Sa, sau đó mới rời đi.
Đợi đến khi người xung quanh đều lui xuống, Gia Ý cẩn thận đánh giá một phen từ đầu đến chân, nửa ngày mới ngập ngừng hỏi thử: "Ngươi thật sự là Gia Bích Sa công chúa?"
Không ngờ tới người đối diện ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, tức giận nói: "Công chúa cái rắm!"
Gia Ý ngây ngốc mà nhếch miệng cười, hắc hắc, miệng lưỡi này, là sơn quỷ không sai!
"Sơn quỷ quân, đã lâu không gặp, ta thật sự rất nhớ ngươi nha!" Nàng duỗi tay muốn ôm người, lại thấy Gia Bích Sa chống nạnh, mày liễu dựng ngược, nâng cằm nói: "Nha, nhớ ta? Lâu như vậy cũng không thấy ngươi tới tìm ta! Ta thấy nữ nhân vô lương tâm ngươi sống cũng thật sung sướng!"
Đánh giá Gia Ý vài cái, sơn quỷ nổi giận đùng đùng vây quanh Gia Ý xoay vài vòng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, hả? Cho dù là quỷ, thì cũng phải có chí khí! Không thể giống như những tên quỷ đó đi con đường bàng môn tà đạo, tùy tiện đoạt thân thể của người sống chiếm làm của mình! Ta đây chỉ làm tạm thời dùng một chút, ngươi đó là làm trái Thiên Đạo, sẽ bị trời phạt! Chậc chậc chậc, nhìn xem ngươi, hiện tại trên người tràn đầy long khí, kim quang xán lạn, bộ dáng hào khí phát tài! Thật là..... Ai.... Bổn quân thật đau lòng!"
Gia Ý chạy nhanh vuốt lông, "Đa tạ sơn quỷ quân dìu dắt, ngài dạy bảo ta sao dám quên nha! Ta tuyệt đối không có làm chuyện thương thiên hại lý! Ta thề!"
Sơn quỷ liếc nàng một cái, hừ mạnh một tiếng, ý bảo nàng nói tiếp.
Tuy hai người quen biết đã nhiều năm, nhưng mà chuyện hệ thống này thật sự quá mức khó tin, hơn nữa cẩu tử nói, sự tồn tại của hắn không thể để cho người thứ ba biết, giải thích quá nhiều ngược lại càng không nói rõ được, vì thế Gia Ý nói với sơn quỷ, nàng là được tiên nhân chỉ điểm, tới hoàng cung để uẩn dưỡng phúc trạch.
"Cho nên, vì tiểu thư Vĩnh An Hầu phủ ly thế, tiên nhân coi trọng tiểu đáng thương ngươi, cho ngươi cơ hội sống sót làm người, mục đích chính là tiếp cận Hoàng Thượng để hưởng phúc trạch từ đế vương?"
"Ngươi gặp vận cứt chó gì vậy?"
Gia Ý đang chuẩn bị gật đầu: "....."
"Là ta ở hiền gặp lành có được không?" Nàng cãi lại.
Sơn quỷ bĩu môi, "Được được được, người ngốc có phúc của người ngốc, Nhưng mà, ngươi..... được không?" Trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi.
Gia Ý còn chưa mở miệng, sơn quỷ đã đáng tiếc mà lắc đầu, "Thôi, liền tính ngươi không được, chỉ sợ ta thương nhưng cũng không giúp được gì! Đây dù sao cũng là khảo nghiệm mà tiên nhân dành cho ngươi, cần phải thành tâm a!" Sơn quỷ giả bộ chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành tâm.
Gia Ý tặng sơn quỷ một ánh mắt xem thường, "Nói tới ngươi đi, ngươi sao lại nhập vào người Gia Bích Sa công chúa?"
Sơn quỷ tiến gần, nói bên tai nàng: "Đây cũng không phải là Gia Bích Sa công chúa....."
Gia Ý: "!!!"
"Ta vỗn dĩ ở Bắc Chiêu thuần phục một đám tiểu yêu, kết quả ngày đó ngẫu nhiên gặp việc này, tuy rằng cùng ta không có quan hệ. Hoàng cung Bắc Chiêu xảy ra chuyện, Gia Bích Sa công chúa chân chính vào hai tháng trước mất tích một cách ly kỳ, Gia Luật Cùng muốn tìm người liên hôn lại không thấy, lại không thể không liên hôn, vì thế đành phải thay mận đổi đào."
"Mất tích hai tháng?"
"Khó mà nói, là mất tích hay là trốn đi, là âm mưu hay là có tính toán khác, tạm thời không thể biết được. Nhưng mà, tên Gia Luật Cùng này ngươi phải cẩn thận, hắn cũng không phải là người tốt, bá tánh biên quan thật sự là bị hắn hại thảm! May mắn hiện tại Phùng Thị lang đã tới, ai nha, nói tới vị Phùng Thị lang kia, quả thật là thanh tâm quả dục, ngọc thụ lâm phong gì gì đó....."
[ Đinh! Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ che giấu 'Thật giả công chúa'! Phát hiện thân phận của công chúa giả, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 50%, khen thưởng giá trị kinh nghiệm thuộc tính nhân vật 30 điểm, thuộc tính cơ bản 50 điểm! Tiếp theo thỉnh ký chủ tìm được Gia Bích Sa công chúa chân chính. Ký chủ không ngừng cố gắng nha! ]
Vậy mà còn có nhiệm vụ che giấu? Được thôi, đã kích phát thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip