Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 99. Thưởng mai yến (1)

Sau một lúc hoảng hốt ngắn ngủi, Đoạn Chiêu nghi tươi cười dẫn đầu mở miệng, "Có một thời gian không gặp, Lương nghi muội muội quả là ngày càng xinh đẹp, làm cho các tỷ tỷ đều tưởng như là gặp được tiên nữ vậy!" Nàng ta thân thiết tiến đến ôm lấy tay Gia Ý, "Khó trách Hoàng Thượng đau lòng muội muội, nếu là tỷ tỷ cũng sẽ muốn mỗi ngày đều sủng ái muội muội!"

"Đoạn Chiêu nghi nói đùa....."

Gia Ý không tiếp xúc nhiều với Đoạn Chiêu nghi, hơn nữa, khoảng thời gian trước, Lộc Linh cùng với cung nữ của nàng ta còn náo loạn vì một chén ngọc tùng tuyết cáp canh.

Sau đó Tiểu Bình Tử đi hỏi thăm, nghe nói là Đoạn Chiêu nghi vô cùng tức giận.

Lúc này lại đột nhiên nhiệt tình với nàng như vậy, Gia Ý còn có chút không thích ứng, cũng không biết trong hồ lô của Đoạn Chiêu nghi bán cái gì, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.

Thục Phi khoan thai tới muộn vừa lúc nghe thấy hai người nói chuyện, cười một tiếng rồi lười biếng ngồi vào vị trí của mình,  nàng ta trực tiếp nói: "Nhìn một cái người ta...... Đoạn Chiêu nghi, ngươi quả thực là có chút kém cỏi, không biết, còn tưởng rằng ngươi béo một vòng đấy!"

Đoạn Chiêu nghi nghe vậy, khuôn mặt trầm xuống.

Tuy hôm nay trời nắng, nhưng mà Thanh Phong lâu ở Thái Thanh Trì vào đông lại càng lạnh hơn, nàng ta không giống Gia ý có những y phục giữ ấm trân quý như vậy, tất nhiên là phải mặc nhiều hơn chút.

Gia Ý thật sự không muốn trở thành bia ngắm để bọn họ tranh đấu, hơi mỉm cười, "Thục Phi nương nương cũng đừng trêu ghẹo, thân thể tần thiếp không tốt, luôn sợ lạnh, hôm nay vì có thể thưởng hoa mới cố ý mặc thêm nhiều y phục tới!"

"Thân mình không tốt? Có thể thấy được ngươi là ngươi không có phúc khí." Thục Phi khảy khảy sợi tóc của mình, trên mặt không biết là ghen ghét hay vui sướng khi người gặp họa.

Từ khi Gia Ý vào cung tới nay, nàng ta cũng không thấy Hoàng Thượng đi tới trong cung khác, cũng đã gần ba tháng rồi, chậc, cái bụng này vậy mà vẫn an tĩnh như thế.

Trong mắt Đoạn Chiêu nghi xẹt qua tăm tối, sau đó cười nói: "Thục Phi nương nương đừng nói bậy, nhìn một thân của Gia muội muội này, quả thực là người có phúc khí lớn! Ta làm chủ tiệc, tự nhiên không thể che lại được phong thái của muội muội! Bổn cung hôm nay chính là tới phụ trợ cho các vị tỷ muội, gọi là năng giả cư chi....."

"Thục Phi nương nương, người nói có phải hay không?"

Thục Phi quăng một ánh mắt sắc bén về phía hai người, Gia Ý làm bộ như không thấy được, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy..... Lâm Sở Tích?

Lâm Sở Tích thoạt nhìn là một nử tử dịu dàng khả ái, bởi vì tuổi còn nhỏ, trên mặt còn lộ ra vài phần đơn thuần, hơn nữa lúc cười rộ lên cũng ngọt.

Trung thu yến lần trước Tạ Yến thăng vị phân cho những phi tần dưới ngũ phẩm, nên hiện tại nàng ta hẳn là Lâm Quý Cơ.

Nàng ta tựa hồ vẫn luôn an phận thủ thường, theo như lời của Lộc Linh, nàng ta lá gan nhỏ, không dám gây chuyện, suốt ngày đều ở trong Cô Càng Điện không ra khỏi cửa.

Lâm Quý Cơ trang điểm thật sự là điệu thấp, ngồi trong một góc, thấy Gia Ý nhìn qua, câu môi cười cười với nàng.

Đây..... Cũng không giống là người nhát gan a.

Trước đó có một lần Tạ Yến rời đi từ nơi Cô Càng điện của nàng ta tới chỗ nàng, hiện tại vậy mà nàng ta còn có thể cười với Gia Ý như thế? Trong lòng Gia Ý vừa dâng lên cảm giác quái dị, vừa xấu hổ, đáp lại nàng ta bằng một cái mỉm cười nhàn nhạt.

Lúc này Thục Phi lại nói: "Nha, Vân Phi nương nương của chúng ta hôm nay chẳng lẽ là cũng tự biết xấu hổ?"

Gia Ý lúc này mới chú ý tới Vân Phi điệu thấp ngồi ở trong góc.

Khác với lần trước, hiện tại trên người nàng ta tuy nhìn không ra một chút suy bại, nhưng mà..... Khí chất trên người lại không giống như lúc trước ấm áp đơn thuần, trước sau quanh thân luôn toát lên khí chất tối tăm nặng nề.

Gia Ý vừa nhìn tới Vân Phi liền nhớ tới dáng vẻ âm độc của nàng ta lúc đứng phía sau nàng, thật là khiến người không rét mà run.

Lúc này Vân Phi cong môi, không chút nào yếu thế, "Vậy Thục Phi ngươi chẳng phải là không chỗ dung thân sao?"

"Ngươi!"

"Được rồi." Huệ Phi nhẹ giọng răn dạy một chú, "Đều là tỷ muội, bớt tranh cãi chút đi! Thục Phi, xem ra trước đó bệ hạ cấm túc cũng không khiến cho ngươi tĩnh tâm."

Thục Phi hung tợn trừng mắt nhìn Huệ Phi một cái, sau đó lại dùng ánh mắt chứa đầy cừu hận nhìn thẳng tắp vào Gia Ý.

Gia Ý: ta lại chọc ngươi? Là cảm thấy ta quá xinh đẹp sao? Nhìn chằm chằm ta làm gì chứ! Hừ!

Hôm nay người của Túc Châu tới báo đã tìm được phương thuốc chữa trị ôn dịch, hơn nữa trước đó Tri phủ kịp thời giải quyết, tập trung người bệnh, tiêu hủy vật có khả năng lây bệnh, hiện tại tình hình dịch bệnh đã dần được khống chế.

Chuyện chiến sự với Bắc Chiêu, hôm nay truyền tới tin đại thắng, Phùng Thị lang truyền tới mật tin, nhìn dáng vẻ này của Hoàng Thượng, chắc là tin tức tốt.

Trong lòng Thường Hỉ An cuối cùng cũng được thả lỏng.

Mấy ngày nay Hoàng Thượng ăn không ngon, ngủ không yên, cả người đều gầy, bởi vì chính vụ mà tâm tình càng không tốt, làm nô tài bọn họ cũng cả ngày lo lắng đề phòng.

Hiện tại may là đã tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip