Ngoại truyện Thấm Bảo X Thư Sinh (4)
Cuối cùng, Mạc Thấm vẫn cho Văn Gia Chí ở lại, bảo anh tự tìm chỗ nằm nghỉ.
Trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, Mạc Thấm nhận được tin nhắn thoại WeChat của Hề Mạn: "Nghe nói hông của cậu bị thương, có nghiêm trọng không?"
Mắt Mạc Thấm nheo lại hai lần, gõ chữ trả lời: 【 Chuyện tối hôm qua, tớ còn chưa công bố ra ngoài, làm sao cậu biết được? 】
Hề Bảo: 【 Chồng tớ nghe Thư Sinh nói. 】
Nói đến đây, Mạc Thấm lại hỏi: 【 Chồng cậu sẽ không cho anh ấy lời khuyên nào đâu nhỉ? 】
Trong trường ai cũng có thể thấy được lúc đó Giản Chước Bạch theo đuổi Hề Mạn mặt dày như thế nào, Mạc Thấm cảm thấy không chừng Văn Gia Chí đã đi tìm anh xin ý kiến.
Hề Bảo: 【 Có khả năng lắm. Nhưng làm sao cậu phát hiện ra vậy? 】
Mạc Thấm: 【 Tớ chỉ cảm thấy gần đây Văn Gia Chí rất khác thường, có chút chủ động. 】
Cô thuật lại ngắn gọn cho Hề Mạn những gì đã xảy ra từ tối hôm qua đến hôm nay.
Hề Bảo: 【 Vậy thì cậu không cần phải đoán nữa đâu, đây chắc chắn là do Giản Chước Bạch dạy dỗ rồi. Nhưng cũng tốt, người như Văn Thư Sinh nên học cách chủ động. 】
Mạc Thấm: 【 Ừm, rất tốt. 】
Mạc Thấm: 【 Chỉ là nếu anh ấy cứ tiếp tục như vậy, không biết tớ có thể trụ thêm được bao lâu. 】
Mạc Thấm: 【 Tớ vốn định để anh ấy theo đuổi thật lâu, cũng sẽ không dễ dàng đồng ý anh ấy. 】
Hề Bảo: 【 Cho dù bây giờ anh ấy chủ động thì cậu vẫn có thể để ảnh theo đuổi lâu hơn mà. 】
Mạc Thấm: 【 Nhưng anh ấy chủ động thì tớ sợ mình sẽ không nhịn được. 】
Hề Bảo: 【 Trước đó cậu đã nói gì nào, hiện tại chuyên tâm với sự nghiệp, chẳng thèm ngó ngàng gì tới Văn Gia Chí cơ mà. 】
Hề Bảo: 【 Bây giờ thay đổi nhanh quá ta. 】
Mạc Thấm: 【 Tớ từng nói như vậy sao? 】
Hề Bảo: 【 ... 】
Hề Bảo: 【 Được rồi, cậu chưa từng nói. 】
Mạc Thấm: 【 Chủ yếu là lúc đó tớ không biết anh ấy thích tớ, cảm thấy tình yêu của mình bị phụ lòng nên đương nhiên phải tự an ủi bản thân để thoát khỏi bóng tối rồi. 】
Mạc Thấm: 【 Bây giờ đã biết đều là hiểu lầm, hơn nữa anh ấy đang cố gắng theo đuổi tớ, sự tình đương nhiên không giống nhau nữa. 】
Hề Bảo: 【 Cậu nói có lý lắm. 】
Hề Bảo: 【 Cho nên? 】
Mạc Thấm: 【 Cho nên—— 】
Mạc Thấm: 【 Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tại sao phải lựa chọn giữa sự nghiệp với tình yêu chứ? 】
Mạc Thấm: 【 Đương nhiên là cả hai rồi! 】
Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mạc Thấm vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa: "Làm sao vậy?"
Cách một cánh cửa, thanh âm của Văn Gia Chí từ bên ngoài truyền đến: "Phải bôi thuốc rồi."
Lúc này Mạc Thấm mới nhớ ra, cô đuổi trợ lý đi rồi, mà mình thì còn chưa bôi thuốc nữa.
Cô cầm chiếc gương đầu giường soi, sửa sang lại tóc tai rồi đặt về: "Vào đi."
Văn Gia Chí cầm thuốc đẩy cửa vào, đi tới bên giường.
Mạc Thấm nhờ sự giúp đỡ của anh xoay người lại, áo bị anh vén lên, để lộ một phần lưng dưới bị thương.
Cô đưa lưng về phía Văn Gia Chí, không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, chỉ có thể cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ khi thuốc lạnh lau qua da.
Anh rất cẩn thận, bôi thuốc cũng không đau lắm, nhưng Mạc Thấm vẫn theo bản năng siết chặt gối, trong đầu hiện lên vài hình ảnh.
Từ hồi còn học cấp ba cô đã thích Văn Gia Chí, đối với cô khi đó, chỉ cần có thể nhìn anh từ xa thì đã rất hạnh phúc rồi.
Sau khi lên đại học, cô lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm của mình, không ngờ lại thành công suôn sẻ, lúc đó vừa kích động vừa hạnh phúc.
Sau đó hai người ở bên nhau, nhưng thực ra trưởng bối cả hai bên đều không coi trọng chuyện đó.
Ba mẹ Mạc Thấm cảm thấy dòng dõi Văn gia quá cao, bọn họ không với tới nổi, cho dù Văn Gia Chí lựa chọn yêu cô, tương lai cô cũng chưa chắc bước được vào cửa nhà họ Văn, tốt hơn hết là dừng lại đúng lúc để tránh những khổ sở sau này.
Vì vậy lúc đó ba mẹ đã không ít lần khuyên cô buông tay.
Về phần trưởng bối nhà họ Văn, ba mẹ Văn Gia Chí ly hôn, mẹ anh quanh năm ở nước ngoài, Mạc Thấm chưa từng gặp qua, thái độ của chủ tịch Văn đối với Mạc Thấm rất lạnh nhạt.
Trong lòng Mạc Thấm biết, cô là con gái của tài xế nhà họ Văn, không thể là cô con dâu lý tưởng của chủ tịch Văn, đương nhiên ông sẽ không thể đối xử ôn hoà với cô.
Vào lần hẹn hò cuối cùng trước khi chia tay, trước khi đến Lan Đại, cô đã bị bố mẹ thuyết phục một trận qua điện thoại, tâm tư cô vốn đã nhạy cảm nên khi nhìn thấy Văn Gia Chí, lại rõ ràng cảm thấy anh luôn trong trạng thái xuất thần, dường như không quan tâm.
Cô vốn luôn rất chủ động, nhưng đêm hôm đó khi Văn Gia Chí chạm vào thì cô lại từ chối.
Sáng sớm hôm sau, nhất quyết phải bay về Trường Hoàn.
Trên máy bay, cô không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân mình kiên trì với mối quan hệ này để làm gì.
Cuối cùng, vừa xuống máy bay, cô đã gửi tin nhắn WeChat cho Văn Gia Chí, nói chia tay đi.
Thực ra khi gửi tin nhắn cho anh, Mạc Thấm vẫn hy vọng anh có thể níu kéo cô, ít nhất cũng có thể chứng minh trong lòng anh có cô.
Thế nhưng cô đợi từ ban ngày đến buổi tối, rồi lại chờ từ tối đến bình minh.
Cuối cùng lại chỉ chờ được một chữ: 【 Được. 】
Thời khắc này, Mạc Thấm lập tức kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô đột nhiên cảm thấy mình sẽ không bao giờ còn dũng khí để yêu anh nữa.
Làm sao cô có thể nghĩ tới chuyện Văn Gia Chí đi tìm cô, sau khi nhìn thấy cô vào khách sạn thì đã đứng ngoài khách sạn cả đêm.
Mạc Thấm nhớ rõ khoảng thời gian đó Trường Hoàn có tuyết rơi liên miên, trời đêm phương bắc cực kỳ lạnh giá, gió lộng lạnh thấu xương.
Anh cứ ngốc nghếch đứng ngoài như vậy mà không gọi cho cô, cũng không biết anh đã vượt qua đêm đó như thế nào.
Mạc Thấm trách Văn Gia Chí chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng thực ra chính cô cũng giống vậy, ở trước mặt thì anh líu ríu không ngớt, có vô số lời muốn nói, nhưng tất cả lo lắng cùng sợ hãi đều giấu sâu trong lòng, cũng chưa từng nói cho anh biết.
Mạc Thấm cũng không đề cập đến sự chênh lệch gia cảnh hay việc ba mẹ cô thuyết phục cô chia tay.
Thứ nhất, bởi vì Văn Gia Chí bình thường khá nhàm chán, Mạc Thấm không biết nên làm thế nào để mang chủ đề này ra nói, thứ hai là vì bản thân Mạc Thấm cũng rất nhạy cảm với chuyện này, lúc nào cô cũng vô thức trốn tránh, không muốn đối mặt.
Bây giờ nghĩ lại, cũng không thể đổ hết lỗi cho một mình Văn Gia Chí được.
Sau khi thoa thuốc và để khô tự nhiên, Văn Gia Chí kéo áo cô xuống, đỡ cô từ từ nằm xuống: "Em nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi anh, anh ở ngay bên ngoài."
Văn Gia Chí nói xong đang định ra ngoài, Mạc Thấm bất chợt gọi anh lại.
Văn Gia Chí quay đầu khó hiểu nhìn cô.
Mạc Thấm chần chừa một chút, nhưng vẫn quyết định nói chuyện với anh: "Ban đầu khi chúng ta ở bên nhau, ba mẹ em không đồng ý, bọn họ cảm thấy nên chọn người môn đăng hộ đối khi tìm bạn đời của mình, nếu không sẽ rất dễ chịu khổ. Nhà họ Văn là hào môn hàng đầu ở Lan Thành, còn ba mẹ em chỉ là dân thường thấp cổ bé họng, bọn họ sợ rằng tương lai nếu em kết hôn với anh, phải chịu thiệt thòi thì bọn họ cũng không thể bảo vệ được em."
Đáy mắt Văn Gia Chí chợt lóe lên tia sáng rồi biến mất, anh nhìn chăm chú Mạc Thấm đang ở trên giường: "Vì vậy sau đó chú Mạc từ chức là vì chuyện này sao?"
Mạc Thấm ừm một tiếng: "Sau khi chúng ta chia tay, ba mẹ em hy vọng em mau chóng buông tay, không còn bất cứ liên quan gì tới anh nữa, nên đã từ chức công việc ở nhà họ Văn, muốn dùng cách này để hoàn toàn chặt đứt quan hệ của em với nhà họ Văn."
"Cho dù là bây giờ thì khoảng cách giữa em và anh vẫn luôn tồn tại." Cô nâng mí mắt, vẻ mặt nghiêm túc: "Chủ tịch Văn vẫn luôn muốn tìm cho anh một cô thiên kim nhà giàu môn đăng hộ đối để kết hôn, anh cứ nhất quyết theo đuổi em, giữa chúng ta thật sự có tương lai sao? Những vấn đề này, anh đã từng nghĩ tới chưa?"
Văn Gia Chí đi tới, quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay cô.
Mạc Thấm vô thức né tránh, lại bị anh giữ chặt.
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt âm trầm: "Anh chưa bao giờ cảm thấy đây là trở ngại giữa chúng ta. Nếu em đã nhắc đến ba anh thì hẳn là em cũng biết quan hệ của anh với ông ấy, nộp đơn vào Lan Đại, lựa chọn làm bác sĩ, tất cả những chuyện này đều là làm trái với ý nguyện của ông ấy, nhưng chuyện anh đã muốn làm, không ai có thể ngăn cản được."
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, Mạc Thấm ở nhà có nghe ba cô nói qua, Văn Gia Chí quyết tâm học y, quan hệ với Văn chủ tịch bế tắc trong một thời gian dài.
Chủ tịch Văn cắt thẻ ngân hàng của anh, anh là người chưa bao giờ phải chịu khổ, trông như một thư sinh yếu ớt, lại đội nắng chói chang nóng bức để đi làm bên ngoài, chưa bao giờ cúi đầu trước chủ tịch Văn.
Nhìn anh có vẻ ôn hòa, tính cách dường như không hề ngoan cố, nhưng thực ra lại quật cường tới mức không ai có thể khuyên can được.
Mạc Thấm mím môi dưới, nhỏ giọng ấp úng: "Học y là ước mơ lớn nhất của anh, sao em có thể so sánh được?"
"Thấm Thấm." Lực đạo của Văn Gia Chí nắm tay cô càng thêm chặt, "Những năm này sau khi chia tay anh thường suy nghĩ, nếu như không làm bác sĩ, công việc của anh có thể sẽ không bận rộn như vậy, có lẽ chúng ta cũng sẽ không chia tay, hai ta hẳn là sẽ kết hôn, hạnh phúc ở bên nhau."
"Nhưng không có em, cho dù anh có làm việc mình yêu thích thì trong lòng vẫn luôn có khoảng trống, khó có thể vui vẻ nổi."
"Mấy năm nay anh vẫn kiên quyết từ chối chuyện xem mắt do gia đình sắp xếp, ba anh đã từng vô số lần hỏi anh, rốt cuộc trong lòng anh em quan trọng đến nhường nào."
Ánh mắt nóng bỏng của Văn Gia Chí lộ ra mấy phần thâm tình động lòng người, "Câu trả lời anh đáp lại ông ấy dĩ nhiên là, anh thích Mạc Thấm, còn kiên định hơn so với việc thích làm bác sĩ."
Tay Mạc Thấm bị anh nắm rất chặt, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay người đàn ông, khi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh, nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, máu huyết sôi trào trong lồng ngực.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy Văn Gia Chí nghiêm túc nói những lời này.
Người đàn ông vẫn nhìn cô chăm chú, đáy mắt đong đầy tình cảm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Mạc Thấm nhất thời không biết nên nói gì, dường như cảm thấy giờ phút này, cô cũng chẳng cần phải nói gì nữa.
Bởi vì cô đã cảm nhận được tâm ý của anh.
Không biết im lặng bao lâu, Mạc Thấm mới rút tay về, chuyển chủ đề: "Tại sao anh không hỏi em vì sao ngày trước lại vào khách sạn với bạn học nam?"
Sắc mặt Văn Gia Chí hơi giật mình, trong giây lát đã khôi phục vẻ bình tĩnh: "Đều là chuyện đã qua, không quan trọng."
Anh dừng một chút, đáy mắt âm trầm ẩn chứa mấy phần tình cảm, "Khi đó biểu hiện của anh không tốt, không phải là một người bạn trai hoàn hảo, em cũng không làm gì sai cả."
Mạc Thấm cau mày: "Vì vậy anh không hỏi em chuyện này, thực ra là do ngầm thừa nhận đêm đó em thật sự có gì đó với người khác sao?"
Mạc Thấm tức giận đến mức muốn ném điện thoại vào người anh.
Sau khi bình tĩnh lại, cô lục lọi điện thoại tìm thứ gì đó: "Lúc đó em với các bạn cùng lớp sản xuất một bộ phim ngắn trong khuôn viên trường, có một cảnh quay trong khách sạn, đêm hôm đó không phải chỉ có em với anh ta, rất nhiều người cũng ở đó. Bởi vì kết thúc cảnh quay muộn quá, ký túc xá đóng cửa rồi, nên bọn em mới qua đêm tại khách sạn."
Cô nói rồi cho anh xem bức ảnh mà mình tìm thấy.
Ánh mắt Văn Gia Chí rơi xuống màn hình điện thoại di động, bên trong là một tấm ảnh chụp tập thể lớn, có cả nam cả nữ.
Góc phải bên dưới bức ảnh có một hình mờ, thời gian là đêm chia tay hôm đó.
"Anh xin lỗi em đi." Mạc Thấm lấy lại điện thoại, đưa ra yêu cầu cho anh.
Ánh mắt thâm thúy của Văn Gia Chí nhìn cô, chân thành nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, anh không nên hiểu lầm em."
Mạc Thấm quay đầu sang một bên, vụng trộm cong khóe miệng: "Ừm, tha thứ cho anh đó."
Cô lại nhìn sang, hai hàng lông mày nhuốm lên vài phần nhu hòa, thái độ nói chuyện cũng mềm mỏng hơn: "Văn Gia Chí, sau này chúng ta hãy thẳng thắn với nhau, trong lòng có suy nghĩ gì thì hãy nói hết ra, bất kể là tốt hay xấu thì cũng đừng giấu diếm, có được không?"
Văn Gia Chí trầm ngâm, không nói chuyện.
Vất vả lắm Mạc Thấm mới quyết định làm lành với anh, không ngờ anh lại có phản ứng này, sắc mặt lập tức tối sầm: "Anh không muốn à?"
Văn Gia Chí suy tư một hồi, hỏi cô: "Thật sự không thể giấu diếm chuyện gì sao?"
Mạc Thấm lập tức nổi giận: "Đương nhiên, trước kia chúng ta cũng là vì thiếu giao tiếp, đều không hiểu được tâm tư của đối phương, cuối cùng mới dẫn đến chia tay, anh còn muốn dẫm lại vết xe đổ à? Nếu anh còn muốn ở bên em, sau này bất cứ lúc nào cũng phải nói cho em biết những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh, không được giấu diếm."
Văn Gia Chí nghĩ ngợi rồi lại hỏi: "Vừa rồi anh nói anh ngủ ở đâu cũng được là lừa gạt em, thực ra anh muốn ở trong phòng ngủ cùng em hơn, muốn ôm em ngủ, loại suy nghĩ chân thật này có thể nói không?"
Mạc Thấm: "???"
"Cái này...... Đương nhiên không thể nói!" Mặt Mạc Thấm lập tức đỏ bừng.
Văn Gia Chí nhìn cô: "Em vừa mới nói là, bất cứ lúc nào cũng phải nói cho em biết những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh."
Mạc Thấm nhất thời bị anh làm cho nghẹn họng, đầu óc mộng mị mất mấy giây mới giải thích với anh: "Em đang nói về việc giao tiếp nhiều hơn trên phương diện tình cảm, anh không thể che giấu tâm tư của mình. Ví dụ như anh thích em thì anh phải nói ra, anh làm gì vì em cũng phải nói ra, như vậy em mới có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em."
"Theo logic của em, anh cũng có thể nói chuyện anh muốn ngủ trong phòng ngủ mà. Không đúng, là nhất định phải nói."
"Tại sao?"
"Nếu anh không nói ra, làm sao em biết được anh thực sự muốn em đến nhường nào?"
"Em còn đang bị thương đấy!"
"Anh biết. Anh chỉ muốn nói với em là anh có ý nghĩ với em trên phương diện này, nhưng eo của em còn chưa lành, thế nên anh sẽ không làm gì em cả."
"..."
Người đàn ông này không chỉ có năng lực học tập rất mạnh, mà khả năng phân tích cũng rất mạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip