Chương 38: Vụ Án Buôn Bán Trẻ Em
Editor: Yuki
Khi Lộc Chính Thanh muốn đi lên phía trước, thư ký Đỗ gọi ông ta lại: "Sếp Lộc, tiệc từ thiện tối nay sắp bắt đầu rồi, có cần gọi hối cậu Dư Ninh nhanh lên một chút không?"
Lộc Chính Thanh bị chuyện này quấy rầy, lúc ông ta vừa mới phân tâm thì đã không còn thấy bóng dáng Dư An trong đám đông nữa.
Dư An và người bạn không đứng đắn của cậu biến mất không thấy tăm hơi.
Tuổi này của Dư An vốn rất dễ đi nhầm vào con đường sai trái, cậu và loại người như thể cùng nhau đi đâu? Lại muốn đi tới những chỗ không đứng đần trước kia sao? Ông ta biết trước kia Dư An thường xuyên qua lại ở một vài chỗ tốt xấu lẫn lộn, nhưng từ sau khi Dư An quay về, ông ta đã nghiêm cấm không cho cậu đi.
Nếu Dư An đang ở nhà, ông ta nhất định sẽ không đề Dư An đi tới những chỗ đó.
Nhưng bây giờ Dư An ở nhà họ Mạc không chịu trở về, ông ta không cách nào nhúng tay vào cả.
Cứ tiếp tục thế này cũng không phải biện pháp.
Ông ta thở dài một hơi, cảm thấy rất không hài lòng với cụ Nhan và Mạc Nhân Tuyết, chuyện gia đình của bọn họ, nhóm người cụ Nhan dựa vào đâu mà đòi nhúng tay vào.
Huống gì những lời Dư An vừa mới nói.
Những hình ảnh Dư An bài xích Dư Ninh cứ thế xuất hiện trong đầu Lộc Chính Thanh, trong lòng ông ta đã bắt đầu lo lắng.
Không biết Dư An...
Cậu sẽ không làm gì với Dư Ninh chứ?
Không có chuyện đó đâu, Dư An sẽ không làm như vậy. Lộc Chính Thanh vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, thế nhưng ông ta lại nhịn không được nghĩ rằng, nếu Dư An bị một vài người không đứng đần giật dây thì sao?
Trong vòng quan hệ của bọn họ có không ít trường hợp, mấy đứa nhỏ lúc đầu là bạn tốt, rất hòa hợp và hòa thuận, cho tới khi có người khác có ý châm ngòi. "Sếp Lộc?" Thư ký Đỗ hỏi lại lần nữa.
Ông ta chỉ có thể gác việc này qua một bên trước, nói với thư ký Đỗ: "Tiệc từ thiện tối nay bắt đầu lúc mấy giờ?"
Lộc thị là doanh nghiệp đầu ngành của Nam Thành, hàng năm Lộc thị sẽ bỏ ra một số tiền lớn vào việc từ thiện. Vì vợ ông ta, đa số chỗ tiền từ thiện này đều có liên quan tới các dự án về trẻ vị thành niên. Mấy ngày nay đúng lúc lực lượng cảnh sát Nam Thành phá được một vụ án đặc biệt lớn về buôn người, tìm được rất nhiều trẻ em bị lừa bán.
Quỹ từ thiện của Lộc thị dẫn đầu tổ chức buổi tiệc từ thiện tối nay, mục đích là gây quỹ tài chính để giúp những trẻ em trong vụ án này có thể thoát khỏi tổn thương tâm lý và quay lại cuộc sống bình thường.
Chính quyền Nam Thành cũng rất coi trọng dự ân lần này, tiệc tối có rất nhiều lãnh đạo tới tham dự, bởi vậy hôm nay Lộc Chính Thanh cũng tới tham gia.
Ông ta tới đón Lộc Dư Ninh, rồi cùng nhau tham dự tiệc tối.
Không phải ông ta không muốn dẫn Dư An đi cùng, nhưng cậu rất ghét bỏ những buổi tiệc như thế này, hơn nữa hiện tại Dư An còn đang ở nhà Mạc Nhân Tuyết, gần như không còn liên hệ gì với ông ta, ông ta có muốn dẫn cậu đi cũng chẳng thế được.
Thư ký Đỗ trả lời đâu vào đấy: "Tiệc tối bắt đầu lúc bảy giờ tối nay, tổ chức ở một khách sạn trong mạng lưới của Lộc thị, sẽ mất khoảng hai mươi phút đi đường. Thư ký Lina đã chuẩn bị lễ phục cho sếp và cậu Dư Ninh, trẻ nhất là mười phút nữa chúng ta phải xuất phát."
Lộc Chính Thanh gật đầu, ông ta hay dùng thư ký Đỗ để làm thư kỳ phụ trách sinh hoạt cho mình, chủ yếu chăm lo cuộc sống cá nhân. Thư ký Đỗ vừa tốt nghiệp đã đi theo ông ta.
Ông ta rất yên tâm về gã, ngoại trừ lý do là năng lực làm việc của gã mạnh, thì điểm mấu chốt là thư ký Đồ là trẻ mồ côi. Khi vợ ông ta quản lý quỹ từ thiện của Lộc thị, đã từng tham dự một dự án giúp đỡ trẻ mồ côi vô danh, thư ký Đỗ chính là một trong những đứa trẻ vô danh được bà ấy quyên tặng.
Năm đó khi thư ký Đô nộp sơ yếu lý lịch cho sếp Lộc, phòng Nhân sự lập tức phát hiện ra thư ký Đỗ chính là một trong những người được quyên góp năm đó, báo cáo chuyện này cho Lộc Chính Thanh biết.
Bởi vì có liên quan tới vợ mình, Lộc Chính Thanh đã xem thư ký Đô như con cháu trong nhà, không hề do dự giữ gã lại, bồi dưỡng nhiều trong công việc. Thư ký Đô không phụ sự mong đợi của mọi người, còn trẻ mà đã trở thành một thư ký có trách nhiệm. Thậm chí Lộc Chính Thanh còn chuẩn bị bước tiếp theo, nâng gã lên làm người phụ trách văn phòng giám đốc, bắt đầu tham dự vào các công việc của công ty, sau đó sẽ cho gã quản lý một bộ phận của công ty.
Lộc Chính Thanh nhìn đồng hồ trên tay trái, đáng lẽ giờ này Dư Ninh phải ra về rồi chứ, ông ta đang tỉnh gọi điện thoại cho cậu ta.
Ở ngoài cửa trường học, Lộc Dư Ninh đã ra khỏi cổng trường, khi nhìn thấy Lộc Chính Thanh, trên mặt cậu ta không khỏi nở nụ cười, vẻ lo lắng cả ngày hôm nay đều bị quét sạch hết. Cậu ta cầm cặp sách, chậm rãi chạy tới trước mặt ông ta, gọi: "Ba, sao ba lại tự mình tới đón con!"
Vẻ mặt Lộc Chỉnh Thanh dịu dàng nói: "Ba tiện đường nên tới trường con, sao hôm nay lại tan học muộn vậy?"
Lộc Dư Ninh có hơi chần chừ, cậu ta im lặng một chút rồi nói: "Con đi nộp đơn đăng ký đề cử vào Học viện Mỹ thuật Trung ương."
Chuyện đề cử Học viện Mỹ thuật Trung ương Lộc Chính Thanh cũng biết rõ, ông ta biết yêu cầu rất khắc nghiệt, hỏi thăm cậu ta: "Sao rồi? Con có nắm chắc không?"
Mặc dù hỏi như vậy nhưng trong lòng ông ta có niềm tin với Lộc Dư Ninh. Trong đây mất Lộc Chính Thanh ánh lên chút kiêu ngạo. Bây giờ, trong vòng tròn con cháu thế hệ thứ hai của các gia đình giàu có ở Nam Thành này, Dư Ninh và Vọng Bắc đều khiến ông ta bớt lo lắng. Ông ta sẽ dẫn hai đứa nhỏ cũng tham gia một vài hoạt động quan trọng, có điều thời gian gần đây Lộc Vọng Bắc đang phải xử lý một vài chuyện riêng ở thành phố kẽ bên, ông ta hỏi chuyện cụ thể thì anh ta không nói, nên ông ta chỉ có thể dẫn Dư Nính cùng tham gia tiệc tối
Tiêu Vũ Tây dừng bên cạnh Lộc Dư Ninh không cam lòng, chen lời nói: "Đương nhiên Dư Ninh không có vấn đề gì rồi! Mọi người đều biết cái suất này chắc chân thuộc về Dư Ninh, nhưng Lộc Dư An hết lần này tới lần khác muốn tranh đoạt với cậu ấy."
Dư An?
Lộc Chính Thanh sững sờ, ông ta biết yêu cầu của đề cử này rất cao.
Nhưng trong suy nghĩ của ông ta, cho tới tận giờ phút này, chưa bao giờ ông ta liên hệ Dư An và danh sách đề cử này với nhau. Ông ta chưa từng ý thức được, Dư An cũng có tư cách này.
Thật ra ông ta đã chuẩn bị kỹ càng cho việc Dư An thi đại học.
Thành tích của Dư An không tốt, Lộc Chính Thanh tỉnh sau này sẽ đưa cậu ra nước ngoài du học. Vì thế, ông ta không có yêu cầu quả cao về thành tích học tập của cậu, cử để thuận theo tự nhiên, dẫu sao sau này vẫn còn có Lộc thị, cuộc sống của Dư An không có gì phải lo lắng.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng của ông ta có hơi phức tạp.
Lộc Dư Ninh nhìn sắc mặt ông ta, nhanh chóng nói: "Vũ Tây, Dư An có thể nộp đơn đăng ký, tất nhiên anh ấy có tư cách này."
Tiêu Vũ Tây khinh thường nói: "Cậu ta cũng lắm chỉ nhận được giải thưởng một lần, làm gì có điểm nào hơn cậu chứ?"
"Cậu đừng nói thế, anh Dư An cũng rất tuyệt." Đôi mắt Lộc Dư Ninh cụp xuống, cậu ta không vì lời nói của Tiêu Vũ Tây mà cảm thấy thoải mái hơn, thậm chỉ trong lòng còn cảm thấy hơi lo âu và dự cảm e sợ chưa từng có, thật sự giống như giữa cậu ta và Dư An, ở một thời khắc nhiệm màu nào đó đã bắt đầu đảo ngược cho nhau.
Tiêu Vũ Tây không nói nữa, nhưng vẻ mặt cậu ta tức giận, trong lòng lại cảng âm thầm hạ quyết tâm, cậu ta tuyệt đối không để Lộc Dư An lấy được đề cử kia.
Lộc Dư An nghe xong những lời anh hàng xóm nói, không khỏi cảm thán sự việc kiếp này vẫn phát triển tương tự với kiếp trước một cách kinh người.
Có điều, kiếp trước, sau khi khuyên can anh hàng xóm xong, cậu không để nó trong lòng, cho nên khi cậu dao động, quyết định chuyến ra khỏi nhà họ Lộc mới khiến anh hàng xóm bùng nổ cơn tức, nhốt Lộc Dư Ninh trong phòng học cho hả giận, cuối cùng tạo thành sai lầm lớn.
Lần này, Lộc Dư An liên tục cam kết chuyện của cậu và nhà họ Lộc không liên quan gì tới Lộc Dư Ninh, là cậu không muốn ở nhà họ Lộc nữa, hơn nữa còn nhấn mạnh sức khỏe Lộc Dư Ninh không tốt, nói anh hàng xóm đừng tìm Lộc Dư Ninh gây phiền phức nữa, cậu mới cảm thấy yên tâm.
Mặc dù cậu không nói nguyên nhân, nhưng anh hàng xóm vẫn đứng về phía cậu vô điều kiện.
"Nhà họ Lộc đang làm trò hề đấy à!" Anh hàng xóm vô cùng tức giận, hùng hố nói kháy nhà họ Lộc: "Trước kia là bọn họ tìm tới, cầu xin em quay về." Không ngờ rằng mới hơn một năm đã lật mặt rồi.
Kẻ có tiên đùng là chẳng tốt đẹp gì nhỉ, con cái còn có thể nói muốn là muốn, nói không cần là không cần ngay được.
Trong lòng anh ta cảm thấy bất bình thay cho Dư An, nhưng thấy Dư An liên tục yêu cầu anh ta không nên xen vào, nề mặt Dư An, anh ta chỉ có thể nhịn chuyện này xuống.
Vừa nói chuyện bọn họ vừa đi tới khu phố trước kia của Lộc Dư An. Khu phố này cũng khá tấp nập, dọc đường đều là quán karaoke, anh hàng xóm là một trong những người phụ trách vài khu ở đây, cùng với người dưới trướng phụ trách trông coi, không để những người say rượu gây chuyện.
Bà bán đồ ăn vặt ở đâu đường vẫn còn nhớ Dư An, cười hì hì hỏi cậu học lớp mấy rồi.
Vẫn chưa tới thời gian kinh doanh, nhưng các quán karaoke đã lần lượt mở cửa làm ăn, người đi trên đường không nhiều, có điều Lộc Dư An cũng chưa tỉnh sẽ về nhà, tối nay Mạc Nhân Tuyết tham gia một bữa tiệc từ thiện nên sẽ về nhà rất muộn.
Lúc đi dạo trên đường Lộc Dư An luôn có cảm giác bị người khác theo dõi. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn rất nhạy cảm, lần trước khi cậu có cảm giác như vậy chính là Khiêm Khiêm đi theo sau lưng cậu.
Sau khi chào tạm biệt với anh hàng xóm, rốt cuộc Lộc Dư An cũng nhịn không được đi vòng vào góc chết của ngõ nhỏ, muốn bất tận tay, xem thử rốt cuộc người kia là ai.
Người theo dõi cậu không quen thuộc nơi này, thấy Lộc Dư An đi vào trong hẻm cũng đi theo, rồi bị Lộc Dư An đột ngột xoay người lại, túm lấy, không kịp trở tay.
Lộc Dư An bắt lấy người kia dễ như trở bàn tay ..chính là người đã từng ngồi cùng bàn với cậu .. Giản Thừa.
Giản Thừa bị phát hiện cũng không có ý định tránh thoát, cậu ta ngắng đầu nhìn Lộc Dư An. Cậu ta lại gần Lộc Dư An, học sinh cấp ba mười bảy tuổi khá cao, khi đứng chung một chỗ với Lộc Dư An, cậu ta thậm chí còn cao hơn một chút. Mặc dù gia cảnh nam sinh không tốt, nhưng gương mặt sắc nét, mày kiếm, mắt sáng, cho dù khí chất trên người khá u ẩm cũng không che giấu được vẻ đẹp trai đó.
Thậm chỉ thời điểm mà quan hệ giữa Giản Thừa và các bạn cùng lớp rất tệ, bởi vì gương mặt này, không ít nữ sinh trong lớp đều có hảo cảm với cậu ta, có điều từ trước tới nay cậu ta đều chẳng để ý tới.
Lộc Dư An nói thẳng: "Là cậu đưa đơn đăng ký cho tôi à?"
"Cậu đoán được à?" Giản Thừa nghe vậy, hiếm khi nở một nụ cười, thế nhưng cho dù nụ cười hiếm thấy nở rộ cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trên người cậu ta: "Cậu ở lớp A13 trông có vẻ khá tốt, tôi không có cơ hội đưa riêng nó cho cậu."
Bên cạnh Dư An luôn có vài người bạn di cùng, cho nên cậu ta mới để lên bàn.
Lộc Dư An nhíu mày, trong con ngươi màu nâu nhạt của thiếu niên lóe lên chút nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn Giản Thừa, trên mặt lộ rõ vẻ nghỉ hoặc. Cậu cảm ơn Giản Thừa đã đưa đơn đăng ký tới cho cậu, nhưng như vậy không có nghĩa cậu vẫn có thể xem Giản Thừa là bạn bè.Nhưng Giản Thừa làm như không thấy Lộc Dư An nhíu mày, khi còn cách Lộc Dư An mấy bước, cậu ta đừng lại, trong mắt có chút tỉa máu đỏ, ánh mắt chuyển động, đôi môi mấp máy, nói năng không lưu loát: "Vì sao gần đây cậu không tới thăm Viễn Viễn, ngày nào em ấy cũng nói rất nhớ cậu."
Viên Viên là em trai của cậu ta.
Từ khi biết Lộc Dư An là người tim được em trai mình vẽ, cậu ta mới phát hiện tất cả những gì cậu ta nghĩ đều sai cả. Từ lời kể của em trai, cậu ta biết Lộc Dư An giúp mẹ tìm được công việc hiện tại, mặc dù công việc này phải làm ca đêm, nhưng buổi sáng bà ấy có thể chăm sóc Viễn Viên, thậm chí ông chủ còn đồng ý cho mẹ dẫn Viền Viễn đi làm cùng.
Cậu ta không biết làm sao đối mặt với Lộc Dư Ninh, nhưng mỗi khi nhìn thấy Lộc Dư Ninh, cậu ta đều sẽ nhớ tới Lộc Dư An, cậu ta chưa từng chú ý tới người bạn cùng bàn im lặng ít nói này.
Mặc dù Lộc Dư Ninh vẫn đối xử với cậu ta như trước kia, nhưng giữa hai người đã có một sự ngăn cách, thời gian dần dần trôi đi, khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng xa.
Cậu ta biết Dư An không phải người không biết nói lý lẽ, cậu ta còn nghĩ chở Dư An tới tìm Viên Viễn, cậu ta sẽ nghiêm túc nói xin lỗi với cậu.
Thế nhưng tới tận bây giờ Dư An không hề ghé qua một lần nào, ngày nào Viên Viễn cũng khóc nháo, hỏi cậu ta tại sao anh trai Dư An không tới thăm thằng bé, cậu không thích thằng bé nữa sao?
Lần nào cũng như lần nấy, Giản Thừa không thế nào trả lời được câu hỏi này, chẳng lẽ muốn cậu ta nói với em trai cậu ta yêu thương nhất rằng, bởi vì anh trai thằng bé lấy oán trả ơn, làm anh trai Dư An tổn thương, cho nên cậu không tới nữa sao?
"Hình như cậu nhầm rồi!" Lộc Dư An càng nhíu chặt mày hơn, giống như thế cậu chẳng hiểu được Giản Thừa. Cậu ta dựa vào đâu cho rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu sẽ tiếp tục giữ liên lạc với nhà bọn họ chứ: "Chúng ta không phải bạn bè."
"Lộc Dư An, xin lỗi cậu." Ánh mất của Giản Thừa hoảng loạn, vội nói xin lỗi. Một người trước giờ luôn cao ngạo, lúc này lại gần như ăn nói khép nép, lời nói ra cũng không được mạch lạc, nhanh chóng giải thích: "Lúc đó tôi không biết... ..Tôi sai rồi... ..Đều là lỗi của tôi, nhưng chuyện này không liên quan gì tới Viễn Viên."
Nếu trước kia có người nói với cậu ta là cậu ta phải ăn nói khép nép như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ không thèm để ý đến. Nhưng bây giờ trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần Dư An tha thứ thì bảo cậu ta làm gì cũng được.
Cậu ta không thể nào giải thích cho cậu em trai khóc thút thít được.
"Chờ một chút." Lộc Dư An lại cắt ngang lời cậu ta: "Cậu không cho rằng tôi rộng lượng tới mức tách cách đối xử giữa cậu và em trai cậu ra đấy chứ?"
Cậu không có nghĩa vụ tới thăm em trai Giản Thừa, mặc dù cậu thông cảm cũng như rất thích Viên Viễn, nhưng đồng thời cũng không thể nào quên tất cả những hành vi mà anh trai của Viễn Viên đã làm với mình: mấy năm dài bị bạo lực lạnh, xa lánh, hãm hại, bị nói xấu không có lý do trên diễn đàn. Trước kia cậu tình nguyện giúp đỡ cả nhà Giản Thừa, là bởi vì cậu nhìn thấy hình bóng của bản thân trong gia đình cậu ta, thế nhưng hành vi ti tiện của Giản Thừa khiến cậu vô cùng thất vọng.
Giản Thừa sửng sốt, cuối cùng hóa thành cười khố. Cậu học sinh cấp ba trước giờ luôn kiêu ngạo giờ phút này có chút chán nản, cậu ta im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: "Tôi biết bây giờ tôi có giải thích cái gì với cậu thì nghe cũng rất giống như tôi đang cố gắng chối bỏ trách nhiệm của bản thân, nhưng những chuyện trước kia có người ở đằng sau có ý châm dâu vào lửa, từ đâu tôi không có ý định làm lớn chuyện lên như thế."
"Tôi chỉ là một học sinh, sao có thể làm mọi chuyện trở nên ồn ào như vậy." Giản Thừa vốn chỉ muốn làm lớn chuyện đó trên diễn đàn trường học mà thôi.
"Cậu vừa mới chuyến trường tới không lâu đã có một số điện thoại nặc danh đột nhiên liên hệ với tôi, bên đó chủ động nói sẽ trả tiền để tôi báo cáo cho họ toàn bộ hành động nào của cậu." Đặc biệt là thái độ của giáo viên và bạn học với Lộc Dư An. Khi cậu ta nhận ra ác ý sâu sắc của người đứng sau cuộc điện thoại kia, lúc đó cậu ta khinh thường việc phải tốn trăm phương ngàn kẽ đi giám sát bạn học của mình, thế nên cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến chủ nhân của số điện thoại đó.
Mãi tới khi Dư Ninh xảy ra chuyện, cậu ta mới tức giận nhân toàn bộ tin tức mình điều tra được cho số điện thoại đó. Khi đó, ngay cả cậu ta cũng bị kinh hãi, chỉ mới qua một tiết học thôi, chuyện này đã thành mưa thành gió trên mạng.
Khi nhớ lại việc xảy ra lúc đó, cậu ta mới nhận thấy những chỗ quỷ dị sau toàn bộ sự việc.
Giản Thừa nhìn Lộc Dư An, nói mấy lời khó hiểu: "Cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu nhất định phải cẩn thận."
"Tôi không biết tại sao người kia lại có số điện thoại của tôi, nhưng khi tôi nói chuyện qua điện thoại với người đó thì giọng nói của người đó nhấm chứng là đàn ông tăm năm mươi, sáu mươi tuổi." Nói xong, cậu ấy lấy một tờ giấy đã ghi sẵn một dãy số từ trong túi ra, đưa nó cho Lộc Dư An: "Tôi đã nhớ kỹ số điện thoại đó, cũng đã điều tra qua, là sim rác, căn bản không tra được đó là ai."
Lộc Dư An nghi ngờ nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, đôi mắt cậu hơi mở to.
Dây số này cậu biết.
Kiếp trước vốn dĩ anh hàng xóm bị định tội, cũng là vì kiếp trước anh ta bị một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đi, trong phạm vi theo dõi nguồn cơn vụ cháy, mà dãy số của cuộc điện thoại đó, đùng là dãy số trước mặt cậu lúc này. Kiếp trước Dư An đã không ngừng điều tra việc này rất nhiều lần, không thể nào nhớ làm được.
Nhất thời sống lưng Lộc Dư An rùng mình run rẩy.
Ròng rã hai kiếp, bắt đầu từ giây phút này, cậu mới nhận ra, kết cục thê thảm của bản thân ở kiếp trước, không phải chỉ là vận mệnh trêu người, mà khả năng là có người ác ý tạo nên.
_____
Trong buổi tiệc đấu giá từ thiện lớn nhất Nam Thành năm nay.
Bởi vì tiệc từ thiện kêu gọi quyên góp tài chính này sẽ dùng để xây dựng kho DNA cho các em nhỏ mất tích trên cả nước cũng như để giúp các em nhỏ này có sức khỏe tâm lý khỏe mạnh, cơ quan chính phủ cũng cử cảnh sát đại biểu tới tham dự, biểu lộ ủng hộ.
Buổi tiệc được tổ chức sau buổi đấu giá, là một trong những người tổ chức buổi tiệc, Lộc Chính Thanh không tránh được việc phải đi tiếp đãi bạn bè.
Khoảng thời gian trước Nam Thành phá được một vụ án buôn người vô cùng lớn, chiếm cứ tiêu đề các trang báo một thời gian rất dài, tới tận bây giờ nó vẫn là một chủ đề thu hút,
những cảnh sát tham dự buổi tiệc tối nay cũng bị mọi người vây quanh, hỏi thăm về vụ án lớn này.
Bởi vì vụ án còn chưa bắt đầu xét xử, cảnh sát cũng không tiện đưa ra quả nhiêu tin tức, nhưng là một trong những nhóm người đã từng tham gia phả vụ án buôn người vô cùng lớn mang tên 2-11 của thành phố kế bên vào sáu năm trước, nhóm cảnh sát nói cho bọn họ kiến thức về vụ án năm đó: "Thật ra nói tới tính chất tàn khốc thì vụ 2-11 năm đó tàn khốc hơn, có điều lúc đó các phương tiện truyền thông đại chúng chưa phát triển nên không khiến dư luận xôn xao như bây giờ,"
"Vụ án đó được phát hiện một cách ngẫu nhiên. Theo lời cảnh sát nhân dân tiếp nhận vụ án này năm đó kể lại, lúc đó là mùa đông, nước đông thành bãng, mới vừa sáng sớm đã có một đứa trẻ máu me be bét tới báo án. Cơ thế đứa bé đó rất yếu, nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng. Lần theo những gì cậu bé đó nói, chúng tôi mới bắt được đám tội phạm mua bán người số lượng lớn trong mười năm gần đây ở thành phố bên cạnh."
"Tổ chức đó không chỉ buôn người, mà còn tổ chức trẻ em bị mất tích đi ăn xin..."
"Bọn họ không sợ mấy đứa nhỏ bị nhận ra ả?" Có người đứng bên cạnh hỏi.
"Làm sao mà nhận ra được chứ, trừ khi đứa nhỏ bị ba mẹ ruột nhìn thấy, những người khác sao nhận ra được. Hơn nữa những đứa nhỏ bị mất tích đỏ không biết đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, không những gây tới mức da bọc xương, mà bọn chúng còn có tính hủy đi một vài bộ phận cơ thế của đứa nhỏ."
Cảnh sát chỉ nói không rõ ràng một vài chuyện có thể tiết lộ, nhưng cho dù như thế, không ít người tham dự buổi tiệc tối cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn này làm cho kinh hãi.
Lộc Chính Thanh ở bên cạnh nghe cùng, nghe xong ông ta không khỏi nhíu mày. Đều là người làm ba làm mẹ, sao có thể nghe nói những chuyện này. Trước kia ông ta cũng thường đi công tác ở thành phố kế bên, đúng là chỗ đó có rất nhiều trẻ con đi ăn xin, nhưng ông ta chưa từng nghĩ rằng có chuyện như này tồn tại.
Ông ta nghiêng đầu nhìn Lộc Dư Ninh nghe được những chuyện này thì bị dọa tới nổi sắc mặt trắng bệch. Ông ta vỗ vỗ vai Lộc Dư Nính trấn an, còn nói với thư ký Đỗ: "Quyên góp thêm một ít tiên cho dự án này đi."
Người cảnh sát nhân dân dường như cũng phát hiện ra bọn họ nói chuyện này không đúng lúc, vội vàng cứu văn, nói thêm: "Thật ra năm đó vẫn còn có những chuyện chúng tôi không biết rõ. Khi lấy lời khai của những đứa nhỏ đó thì trong đám trẻ con có một người anh trai, chúng tôi có thể tìm được bọn họ cũng là nhờ người anh trai kia, người đó vẫn luôn ghi lại thông tin của những đứa trẻ và người mua trong số, chúng tôi cầm quyền số đối chiếu với bọn tội phạm, cũng nhờ đó mới khiến bọn họ thành thật khai báo."
"Đứa bé kia có được cứu về không?" Người xung quanh quan tâm hỏi thăm.
"Không có." Cảnh sát nhân dân đó tiếc hận nói: "Nghe nói đêm trước khi bỏ trốn, cậu ấy vì giúp đứa nhỏ đi báo cảnh sát chạy trốn mà ngăn đám tội phạm lại, cuối cùng bị ném xuống sông. Chúng tôi nhận được tin tức cũng đã đi tìm, đáng tiếc không tìm được, không rõ sống chết" Người cảnh sát kia im lặng một chút, rồi nói tới kho DNA: "Có điều chúng tôi có lưu lại DNA của đứa nhỏ tại hiện trường, chờ kho DNA được xây dựng, nếu đứa bé kia còn sống, nói không chừng vẫn có thể tìm được."
Lộc Chính Thanh thở dài một tiếng, vỗ vỗ Lộc Dư Ninh rồi dẫn cậu ta đi.
Lộc Dư Ninh có hơi không đành lòng nhìn Lộc Chính Thanh, nói: "Ba, người kia sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?"
Tất nhiên Lộc Chính Thanh biết chuyện này lành ít dữ nhiều, nhưng ông ta không đành lòng khiên Lộc Dư Ninh thương tâm, nói: "Đương nhiên rồi."
Ông ta vừa nghiêng đầu qua đã nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết cầm ly sâm panh đứng ở một góc khác trong sảnh tiệc, xem như chuyện không liên quan tới mình. Lộc Chính Thanh nhớ tới hôm nay Mạc Nhân Tuyết mang hai món đồ tới đầu giá, một là bình sử tráng men vẽ hoa mai từ đời nhà Thanh, một món khác là bức tranh Dư An vẽ, bên trên có lời tựa: tăng cho Mạc Nhân Tuyết.
Ngoài ý muốn là bức tranh của Dư An được mua với giá khá tốt.
Nhưng trong lòng Lộc Chính Thanh lại cảm thấy khó chịu, ông ta còn chưa nhận được bức tranh nào từ Dư An, rồi lại nhớ tới cảnh tượng hôm nay ông ta nhìn thấy ở trường học, không khỏi nhíu mày, nhanh chân đi về hướng Mạc Nhân Tuyết.
Nếu Mạc Nhân Tuyết muốn chăm sóc Dư An, vậy phải quản lý cậu nghiêm túc, chứ không phải chuyện gì cũng theo ý cậu.
Mạc Nhân Tuyết cũng chẳng để ý tới Lộc Chính Thanh.
Anh còn đang bận suy nghĩ về vụ án năm đó, thật ra anh biết nhiều hơn nữa, bởi vì đứa nhỏ năm đó đi báo cảnh sát chính là con trai duy nhất của cô anh. Cô và chủ anh chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế, không có tình cảm, cũng chẳng quan tâm tới đứa con duy nhất. Khí đứa nhỏ bị người giúp việc bắt đi, bọn họ cũng chẳng hoảng hốt mấy, mãi tới nhiều năm sau, bọn họ không sinh được đứa bé nào nữa, mới bắt đầu sốt ruột đi tìm đứa nhỏ bị mất tích năm đó. Lúc nhận được thông báo của cảnh sát, là anh đi cùng với cô và chủ tới đó.
Từ khi em họ của anh về nhà đã tin tưởng chắc chân rằng anh trai cậu ấy không có chuyện gi, luôn tâm niệm muốn tim anh trai về, cũng vì thế không biết đã lên chạy ra khỏi nhà bao nhiêu lần.
Anh không khỏi có chút tò mò, người anh kia rốt cuộc là người thế nào, có thể khiến em họ anh lúc nào cũng nhớ thương.
"Sếp Mạc." Lộc Chính Thanh đánh gây suy nghĩ của Mạc Nhân Tuyết.
Anh hững hờ nhìn về phía Lộc Chính Thanh.
"Thời gian này Dư An ở nhà cháu đã gây thêm không ít phiền phức cho cháu rồi." Trong lòng Lộc Chính Thanh khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra mình chu đáo: "Nhưng mà Dư An còn nhỏ, chăm nom một đứa nhỏ không chỉ là quan tâm săn sóc ở phương diện sinh hoạt không thôi. Nếu sếp Mạc không thể nào chăm sóc thằng bé, vậy bác có thể đón Dư An về nhà."
Không chỉ ở mặt sinh hoạt? Muốn đón Dư An về nhà?
Mạc Nhân Tuyết nhíu mày: "Cháu nghĩ Dư An đã nói rất rõ ràng, em ấy không muốn về nhà."
Cho dù Lộc Chính Thanh được dạy dỗ tốt cỡ nào cũng không nhẫn nhịn được nữa, dù sao ông ta cũng là ba của Dư An. Ông ta kiêm cơn tức giận, nói: "Sếp Mạc, bác mới là người giám hộ của Dư An, bác mới là ba của nó. Thằng bé vẫn còn là trẻ vị thành niên, cháu cưỡng ép mang thằng bé đi là phạm pháp."
"Bây giờ nó cảm thấy một người luôn nghe lời, chiều theo ý nó chính là đối xử tốt với nó, tất nhiên nó sẽ cảm thấy nhà cháu đang đối tốt với nó." Lộc Chính Thanh nói: "Nhưng như vậy là hại nó."
"Hại?" Mạc Nhân Tuyết lạnh lùng lặp lại.
"Sau cháu có thể để người không đứng đần tới gần Dư An chứ?" Giọng nói Lộc Chính Thanh có thêm chút bực bội, giống như có một vài chuyện đang yên lặng vượt ra khỏi năng lực của ông ta: "Tính tỉnh Dư An vốn đã thất thường, lỡ như nó đi theo đàm bạn rồi học hư..."
Ông ta chỉ nói một nửa.
Mạc Nhân Tuyết nhanh chóng ngắt lời: "Khoan đã... Bác Lộc, mời bác làm rõ một chuyện."
"Dư An không phải vật phẩm phụ thuộc vào bất kỳ ai, em ấy có lập trường của riêng mình, thậm chí còn có chính kiến hơn so với rất nhiều người trưởng thành cháu đã từng gặp.
Nếu bác cảm thấy em ấy dễ dàng bị một ai đó làm hư, vậy nhất định là bác chưa hiểu rõ em ây."
Mạc Nhân Tuyết gần như chắc chắn nói: "Còn nữa, cháu không biết người không đứng đần mà bác nói là ai. Nhưng nếu người đó là bạn của Dư An vậy thì tuyệt đối không phải người không đứng đần như trong miệng bác."
Mạc Nhân Tuyết tin tưởng tuyệt đối vào Lộc Dư An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip