Chương 14
Sáng hôm sau, Bạch Cẩn Hiên nhận được tin nhắn của Bạch Mạc Vũ, nói là đã xin nghỉ giúp hắn, muốn hắn tới gặp ông ta để nói chuyện.
Bạch Cẩn Hiên xem di động từ trước đến nay đều không tránh Lâm Mộc, Lâm Mộc cũng giống như mọi khi tự nhiên thò người lại gần. Sau khi nhìn thấy nội dung cậu không tránh khỏi có chút lo lắng, trong lòng thầm mắng, "Đờ mờ, tối hôm qua mới dỗ xong mà."
Lâm Mộc cầm tay Bạch Cẩn Hiên, nhìn hắn đầy lo lắng: "Cậu đi à?"
Bạch Cẩn Hiên nắm lại tay Lâm Mộc, câu môi cười nói: "Đi chứ. Sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng." Nhìn Lâm Mộc bởi vì lo lắng mà khuôn mặt không ngừng nhăn nhó, trong lòng Bạch Cẩn Hiên không tự giác tràn ngập yêu thích.
Hắn thò lại gần hôn Lâm Mộc một cái, nói: "Không sao đâu mà, đừng lo lắng. Lúc về mang đồ ăn ngon về cho cậu nhé."
Thấy hắn kiên trì như vậy Lâm Mộc cũng không nói gì nữa.
Cậu chính là không muốn để cho Bạch Cẩn Hiên đi gặp người đàn ông dối trá kia, cậu cũng không muốn nhìn thấy Bạch Cẩn Hiên buồn bã trở về.
Bạch Cẩn Hiên đi suốt một ngày. Cả một ngày này Lâm Mộc vẫn luôn lo lắng sốt ruột, sợ rằng lại phát sinh chuyện gì xúc phạm tới Bạch Cẩn Hiên.
-Buổi tối ở kí túc xá.
Chờ cho Lâm Mộc vừa tắm rửa xong thì Bạch Cẩn Hiên còn chưa trở về, sau khi tan học buổi tối, cậu nhắn tin cho hắn nhưng vẫn không thấy trả lời.
Lâm Mộc đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút thì cửa lập tức vang lên. Theo âm thanh chuyển động của then cửa, Lâm Mộc biết là Bạch Cẩn Hiên đã trở lại.
Cửa mở ra, quả nhiên là Bạch Cẩn Hiên. Trên người hắn còn có hơi lạnh, trên tay còn xách theo một hộp bánh kem được đóng gói tinh xảo, thoạt nhìn... vô cùng ngoan ngoãn.
Lâm Mộc không tự giác lại gần, hỏi: "Cậu sao rồi?" Nhưng mới vừa đến gần thì ngửi thấy trên người Bạch Cẩn Hiên tràn ngập hương rượu không khỏi nhíu mày, "Cậu uống rượu hả?"
Bạch Cẩn Hiên bình tĩnh nhìn Lâm Mộc trước mặt, giọng nói có chút ngoan ngoãn: "Ừm.... Uống một chút."
Lâm Mộc nhìn Bạch Cẩn Hiên như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, cậu ấy ngoan quá đi!
Đỡ Bạch Cẩn Hiên tới ngồi cạnh bàn, sợ hắn uống nhiều ngày mai sẽ đau đầu nhưng nhìn quanh kí túc xá cũng chỉ có nước ấm, Lâm Mộc có chút bất đắc dĩ nói với Bạch Cẩn Hiên: "Tớ đi lấy nước ấm cho cậu."
Bạch Cẩn Hiên giống như uống rất nhiều, ngồi một mình trên ghế một hồi lâu. Hắn uống rượu không biểu hiện lên mặt, nhìn không ra có gì khác thường nhưng lại không giống như bình thường.
Lâm Mộc ngồi một bên nhìn hắn.
Thấy ly nước cạn dần, Bạch Cẩn Hiên vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, Lâm Mộc sờ mặt của hắn thấy có chút nóng, sờ lên trên trán cảm giác độ ấm không khác lắm mới nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bấc đắc dĩ nói: "Thật sự chỉ uống một chút thôi à?"
Bạch Cẩn Hiên chậm rãi chuyển tầm mắt sang người đối phương, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười, "Hình như... Nhiều hơn một chút một chút."
Lâm Mộc bật cười, nhưng cũng chưa quên chính sự: "Cậu không phải đi gặp ông ta sao, sao lại chạy đi uống rượu?"
Quả nhiên lúc Bạch Cẩn Hiên nghe đến người kia lập tức có chút đáng thương gục đầu xuống dưới, lẩm bẩm trong miệng: "Ông ta thật sự muốn chết."
Lâm Mộc nghe xong sửng sốt, biết ý tứ của hắn.
Bạch Cẩn Hiên lại nói: "Ông ta nói muốn để hết tài sản lại cho tôi." Nói xong lại trào phúng cười nhạo một tiếng, "Nói là muốn bồi thường."
Lâm Mộc không muốn Bạch Cẩn Hiên nhớ đến những chuyện đó nữa. Sớm biết thế này cậu đã không nên hỏi.
Lâm Mộc kéo Bạch Cẩn Hiên đứng dậy, "Cậu đi rửa mặt đi. Rửa mặt rồi đi ngủ nhé." Lâm Mộc nói xong thì mở cửa phòng tắm. Bởi vì cậu cũng vừa mới tắm xong cho nên bên trong còn có chút hơi nóng.
Lâm Mộc còn chưa kịp mở đèn thì Bạch Cẩn Hiên ở phía sau đã ôm lấy cậu, ôm có chút chặt làm cho Lâm Mộc muốn ngã về phía trước, xém chút nữa đã ngã lăn ra.
Lâm Mộc đứng vững lại, cả người Bạch Cẩn Hiên giống như treo trên người cậu, nói thầm: "Tôi muốn tắm."
Lâm Mộc duỗi tay bật công tắc, "Cậu say rồi, mai rồi tắm."
"Không đâu, trên người đều là mùi rượu thôi, không dễ ngửi chút nào." Bạch Cẩn Hiên cọ cọ lên má Lâm Mộc, mồm miệng cũng chưa rõ ràng, thậm chí còn mang theo chút làm nũng.
Lâm Mộc có chút kinh ngạc lại có chút buồn cười, dỗ dành: "Dễ ngửi mà. Ngày mai lại tắm được không?"
"Không được, cậu sẽ ghét bỏ." Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm Lâm Mộc, tựa hồ cảm thấy như người trước mặt thật sự ghét bỏ mình, nghiêng ngả lảo đảo đi đến vòi hoa sen, thuận tay mở nước, cứ muốn để vậy mà tắm.
Lâm Mộc kinh ngạc, vội vàng nhào tới tắt nước. Bạch Cẩn Hiên bị xối nước đầy mặt. Vòi hoa sen ban đầu xả ra nước lạnh, thế nhưng hắn giống như không cảm thấy lạnh, chỉ biết trợn tròn đôi mắt ngốc ngốc nhìn Lâm Mộc.
Lâm Mộc vội vàng cầm khăn lông vùa lau bọt nước trên mặt Bạch Cẩn Hiên vừa hỏi: "Cậu có lạnh không? Cha mẹ ơi, cậu cứ như thế này mà về đây hả?"
Tưởng tượng đến trên đường về lại trường lúc tan học nhiều xe như vậy, Bạch Cẩn Hiiên còn phải đi ngang qua đường cái, trong lòng Lâm Mộc có chút nghĩ mà sợ.
Bạch Cẩn Hiên giống như chỉ có thể nghe hiểu bốn chữ đầu, lắc đầu: "Không lạnh."
Lâm Mộc thấy hắn như vậy cũng chịu thua, bất đắc dĩ nói: "Có say thì cũng phải biết cởi quần áo để tắm chứ."
Bạch Cẩn Hiên vẫn nhìn chằm chằm Lâm Mộc như cũ, một lát sau vươn tay bắt đầu cởi quần áo.
Lâm Mộc kinh ngạc, vội vàng lao ra khỏi phòng tắm khóa trái cửa kí túc xá, sau khi quay lại đóng cửa phòng tắm rồi mới nhìn về phía Bạch Cẩn Hiên: "Đây là kí túc xá, không khóa cửa thì không thể như vậy."
Bạch Cẩn Hiên vốn dĩ muốn cởi quần áo ra, bị Lâm Mộc dạy dỗ như vậy động tác lập tức ngừng lại, có chút không biết làm sao.
Lâm Mộc nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch này của hắn thì có chút buồn cười, duỗi tay sờ cơ bụng của Bạch Cẩn Hiên: "Bạn cùng bàn, cơ bụng của cậu đẹp thật đấy."
Mặt Bạch Cẩn Hiên lập tức đỏ lên, cả người cũng trở nên cứng đờ, động cũng không dám động.
Lâm Mộc ra lệnh: "Trước tiên cậu phải cởi giày ra đã." Bạch Cẩn Hiên vẫn đứng im trông vô cùng ngốc nghếch. Lâm Mộc cầm đôi dép lê lại đây, ngồi xổm trước mặt hắn nói: "Nâng chân trái nào." Bạch Cẩn Hiên giống như người máy chịu khống chế, ngoan ngoãn nhấc chân trái lên.
Lâm Mộc cởi chiếc giày chơi bóng của hắn ra, tất cũng cởi hết rồi lại thay chiếc bên kia.
Giày bị nước xối lên có hơi ướt, Lâm Mộc thảy ra bên ngoài rồi lại đóng cửa lại, mở vòi sen: "Để nước nóng một chút đã."
Chờ được một lát xác định nước đã thích hợp cậu mới nói với Bạch Cẩn Hiên: "Cậu cởi đồ ra đi."
Quần áo mới cởi một nửa lại bị đẩy trở về, mà "mệnh lệnh" lần này của Lâm Mộc lại không có tác dụng, Bạch Cẩn Hiên nghe được nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Lâm Mộc không khỏi có chút bật cười, "Cậu không muốn tắm à?"
Lần này thì Bạch Cẩn Hiên có phản ứng, "Tắm."
Lâm Mộc mỉm cười nhìn hắn: "Vậy vì sao không cởi?"
Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm Lâm Mộc, chậm rãi nói: "Mộc Mộc cởi giúp tôi đi."
"Mộc Mộc?" Lâm Mộc sửng sốt một chút mới ý thức được Bạch Cẩn Hiên đang gọi mình, vừa kinh ngạc vừa ngoài ý muốn, "Cậu gọi tớ, Mộc Mộc?"
Bạch Cẩn Hiên ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên má Lâm Mộc, dùng ngữ khí trầm thấp nói: "Mộc Mộc."
Trái tim Lâm Mộc bắt đầu tăng tốc nhưng cũng biết người này say rượu còn muốn lợi hại hơn mình tưởng tượng, không thể đối xử giống như bình thường, cậu cười nói: "Vậy tớ có phải có thể gọi cậu là Hiên Hiên không? À không, không hợp với cậu lắm, Cẩn Cẩn? Bạch Bạch? Hay gọi cậu là Tiểu Bạch nhé?"
Mấy câu liên tiếp nhưng Bạch Cẩn Hiên hình như không nghe rõ, chỉ biết nhìn chằm chằm Lâm Mộc, lại dùng giọng nói trầm thấp gọi một tiếng "Mộc Mộc" khiến Lâm Mộc cảm thấy lỗ tai của mình muốn bốc cháy.
Lâm Mộc có chút xấu hổ dứt khoát không nhìn Bạch Cẩn Hiên nữa, vùi đầu cởi quần áo cho hắn, miệng thì blah blah một đống từ ngữ vô nghĩa.
Bộ dáng Bạch Cẩn Hiên giống như nghe lại giống như không nghe, mặc cho Lâm Mộc làm gì tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng trên mặt cậu.
Mãi đến khi áo sơ mi được cởi ra thì loại không khí này mới qua đi một chút. Lâm Mộc thưởng thức thân thể của hắn. Bộ dáng Bạch Cẩn Hiên to lớn đẹp trai, vai rộng eo hẹp, trên người được bao phủ bởi một tầng cơ bắp hơi mỏng quả thật là phi thường cảnh đẹp ý vui.
Lâm Mộc phát hiện Bạch Cẩn Hiên vẫn luôn nhìn mình, cố ý duỗi tay khẩy khẩy mấy cái lên đầu vú của hắn, khẽ cười nói: "Đang nhìn cái gì vậy? Tiểu Bạch?"
Bạch Cẩn Hiên há miệng thở dốc, giọng nói có chút khàn khàn, "Cởi quần."
"Ui da, còn ra lệnh cho tớ nữa cơ đấy." Lâm Mộc nở nụ cười, duỗi tay cởi thắt lưng của Bạch Cẩn Hiên. Chờ cho kéo thắt lưng ra khỏi quần mới phát hiện hạ thân đã cương cứng của hắn.
Lâm Mộc không khỏi có chút kinh ngạc, "Uống nhiều như thế mà còn cứng được à?" Cậu đột nhiên cười xấu xa, cố ý tiến đến trước mặt Bạch Cẩn Hiên chớp đôi mắt nhìn hắn, "Có phải là còn có thể làm tình được không? Hửm?"
Bạch Cẩn Hiên không trốn tránh, cũng không có bộ dáng chấn kinh hoảng sợ, ngược lại càng thêm trắng trợn đối diện với Lâm Mộc, trong ánh mắt như có ngọn lửa cực nóng làm Lâm Mộc có chút chịu không nổi.
Bạch Cẩn Hiên nói, "Ừ, muốn đụ cậu."
Lâm Mộc đã nghe Bạch Cẩn Hiên nói câu này không biết bao nhiêu lần, từ lúc hai bên còn không tính là quen thuộc cho đến sau khi hiểu rõ nhau rồi nhưng chưa bao giờ giống như thế này làm Lâm Mộc mặt hồng tai đỏ.
Bạch Cẩn Hiên còn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt nóng rực như muốn nuốt Lâm Mộc vào bụng, Lâm Mộc ngẩng đầu che đi đôi mắt của hắn, nhỏ giọng: "Không được nhìn tớ như vậy."
Bạch Cẩn Hiên chồm người tới một chút, lông mi mảnh dài quét qua lòng bàn tay của Lâm Mộc có chút ngứa làm cậu bật cười thả tay xuống tiếp tục cởi quần cho Bạch Cẩn Hiên. "Tí nữa cho cậu chịch, tắm trước đã."
Hạ thân Bạch Cẩn Hiên cương cứng quá lợi hại, căng chặt cả quần. Lâm Mộc kéo khóa xuống, cởi quần của hắn ra rồi cởi quần lót.
Căn cặc bự kia Lâm Mộc đã nhìn không biết bao nhiêu lần, lần nào đều cảm thấy cực kì hâm mộ, nhịn không được duỗi tay sờ một chút, trêu đùa: "Sao lại cứng thế này nhỉ?"
Bạch Cẩn Hiên bắt được bàn tay của cậu, có chút cường ngạnh để Lâm Mộc nắm lấy dương vật của mình, bao bọc lấy rồi chậm rãi loát động. Giống như cảm thấy thoải mái, hô hấp của hắn dồn dập, trên mặt cũng lộ ra một chút biểu tình hưởng thụ.
Lâm Mộc bị hắn làm cho thân thể cũng nóng lên. Cậu lấy lại bình tĩnh, rút tay về, cố ý đe dọa nói: "Tiểu Bạch mà không ngoan ngoãn tắm rửa thì không cho cậu chịch đâu."
Bạch Cẩn Hiên mở to hai mắt nhìn Lâm Mộc, sửng sốt một chút rồi nhanh chóng đi đến dưới vòi hoa sen, so sánh với Bạch Cẩn Hiên bình thường đúng là khác nhau một trời một vực.
Lâm Mộc cũng nhìn Bạch Cẩn Hiên đến ngốc, nhẹ nhàng lắc đầu.
Uống say một cái là giống như một bạn nhỏ.
Thế nhưng phía dưới bạn nhỏ cương cứng lợi hại không thể nào bỏ qua được, thật sự là có chút kì cục.
Lâm Mộc đành phải tận lực làm lơ, xịt một ít dầu gội vào lòng bàn tay, xoa lên đầu Bạch Cẩn Hiên, bỏ thêm một chút nước, xoa xoa vài cái xoa ra một đống bọt biển.
Lâm Mộc còn nói: "Tớ còn chưa có giúp người khác tắm đâu, Tiểu Bạch là người đầu tiên đó." Nhìn biểu tình của Bạch Cẩn Hiên, Lâm Mộc có chút buồn cười, vỗ vỗ hắn, "Tiểu Bạch, cúi đầu xuống chút đi."
Bạch Cẩn Hiên nghe được lời Lâm Mộc, vẻ mặt bình tĩnh không khác gì bình thường nhưng khi cử động lại không phải cúi đầu xuống mà là chồm người tới trước mặt Lâm Mộc.
Hắn chồm đến có chút gần, mặt mũi Lâm Mộc đều đỏ lên, cố ý dùng ngón tay dính bọt đính lên mũi Bạch Cẩn Hiên, "Cúi xuống nào, tớ xả tóc giúp cậu."
Bạch Cẩn Hiên giống như bây giờ mới nghe hiểu, trên mặt lộ ra chút tiếc nuối, lần này thì ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Lâm Mộc cẩn thận gội đầu cho Bạch Cẩn Hiên, động tác tay vô cùng dịu dàng.
Gội đầu xong, Lâm Mộc lại bắt đầu tắm cho Bạch Cẩn Hiên. Lần này thì Bạch Cẩn Hiên cực kì ngoan ngoãn mặc kệ cho Lâm Mộc đùa nghịch. Cậu nói giơ tay thì hắn giơ tay, muốn xoay người thì xoay người, chỉ là phía dưới trước sau vẫn không có mềm xuống làm cho Lâm Mộc tắm đến chỗ đó có chút xấu hổ.
"Lớn quá." Lâm Mộc không cố kỵ nắm lấy cây côn thịt kia, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu sờ nó. Hơn nữa lúc Bạch Cẩn Hiên thanh tỉnh đều là mặc cho hắn sờ, không có đạo lý nào hắn uống say thì cậu lại không dám sờ hoặc là sờ không được.
Tay Lâm Mộc không tính là nhỏ nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể khoanh lại. Thời điểm cầm nó trong tay, quy đầu to lớn có vẻ đột nhiên to ra làm người ta có chút sợ hãi.
Lâm Mộc nghĩ đến căn đồ vật này làm mình dục tiên dục tử thì nhịn không được miệng đắng lưỡi khô cả người nóng lên. Cậu vội vàng buông tay ra đang muốn rửa chỗ khác thì Bạch Cẩn Hiên đã mở miệng: "Chỗ này chưa rửa sạch."
Từ nãy giờ không nghe Bạch Cẩn Hiên mở miệng, Lâm Mộc có chút kinh ngạc ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn hắn.
Bạch Cẩn Hiên cũng đang nhìn cậu, duỗi tay bắt lấy tay Lâm Mộc ấn lên căn cặc bự dưới háng, nói một cách nghiêm túc: "Chỗ này còn chưa rửa sạch."
Nếu không phải Lâm Mộc tín nhiệm nhân phảm của Bạch Cẩn Hiên thì quả thật đã nghi ngờ người này đang giả vờ say.
Cậu cười cười, cố ý hỏi: "Ồ, lần đầu tiên tớ tắm cho người khác không có kinh nghiệm, Tiểu Bạch dạy tớ xem tắm như thế nào mới gọi là sạch nào?"
Bạch Cẩn Hiên giống như suy nghĩ một chút mới nói: "Xoa."
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn Lâm Mộc muốn ôm bụng cười lớn nhưng chỉ có thể nghẹn lại. Cậu nén cười, xoa căn dương vật kia vài cái rồi thả tay ra, hỏi: "Như vậy được chưa?"
Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm tay cậu, lại chấp nhất kéo trở về, tiếp tục đặt trên dương vật của mình, "Vẫn chưa sạch."
Lâm Mộc lại xoa vài cái nữa, "Vậy được chưa?"
Bạch Cẩn Hiên: "Chưa được."
Lâm Mộc lại xoa thêm mấy cái nữa, "Vậy được rồi chứ?"
Bạch Cẩn Hiên nắm lấy tay cậu, "Chưa được."
Lâm Mộc cố ý không chạm vào, giả vờ hung dữ: "Tắm chỗ khác cho cậu thì không sao, sao chỗ này lại phiền vậy chứ? Nếu tắm không sạch sẽ thì thôi nhé, không cho cậu đụ nữa. Rốt cuộc dơ như thế, tớ không thích đâu."
Bạch Cẩn Hiên giật mình, biểu tình đột nhiên nóng vội hẳn lên, tự mình xối nước rồi hoảng loạn nói: "Sạch rồi, đã sạch rồi."
Lâm Mộc nhìn bộ dáng này của hắn không nhịn được cười, nước mắt đều chảy ra, bả vai cũng mất khống chế run lên, một lát sau mới bình tĩnh trở lại.
Cậu nhéo gương mặt của Bạch Cẩn Hiên, sung sướng nói: "Sao uống say lại đáng yêu như thế này? Tự nhiên muốn lấy di động quay lại quá, chờ cậu tỉnh rượu cho cậu xem. Xem học bá cùng bàn có tìm một cái lỗ để chui xuống không nữa."
Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm Lâm Mộc, mặc cho cậu cười. Chờ Lâm Mộc cười đủ rồi mới thấp giọng nói: "Sạch sẽ rồi."
Lâm Mộc đang muốn nói gì nữa thì đúng lúc này cửa kí túc xã bị gõ vang.
Lâm Mộc có chút giật mình, may mắn vừa rồi đã khóa cửa. Cậu quay đâu nói với Bạch Cẩn Hiên: "Tớ ra ngoài chút, không được đi ra đâu đấy biết chưa?"
Bạch Cẩn Hiên hiện tại cực kì nghe lời Lâm Mộc, chờ cậu nói xong thì ngoan ngoãn gật đầu đứng tại chỗ.
Lâm Mộc vừa lòng, sau khi ra ngoài thì đóng cửa lại.
Mở cửa kí túc xá ra, bên ngoài là giáo viên đi kiểm tra phòng.
Việc kiểm tra rất nhanh, cậu nói với giáo viên Bạch Cẩn Hiên đang ở trong phòng tắm là các giáo viên đã nhanh chóng rời đi.
Cậu trở lại giúp Bạch Cẩn Hiên xả hết sữa tắm rồi ra ngoài chuẩn bị tìm quần áo cho hắn mặc.
Nhưng Lâm Mộc vừa mới kéo cửa tủ ra thì nhìn thấy Bạch Cẩn Hiên cả người trần trụi cứ thế đi ra, dép lê cũng không mang, căn dương vật còn hạ lưu đứng thẳng làm Lâm Mộc khiếp sợ không thôi.
Tình huống gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ chứ đừng có lỏa thể!
Tuy rằng chỉ có hai người ở kí túc xá nhưng hành vi này cũng đủ làm Lâm Mộc kinh ngạc đến mức cằm muốn rơi xuống đất. Cậu hoàn hồn, kéo cánh tay Bạch Cẩn Hiên, có chút bất đắc dĩ: "Sao cậu cứ vậy mà ra đây? Không phải tớ nói chờ bên trong à. Rượu đúng là không phải thứ tốt đẹp gì, người khác uống say ói mửa khắp nơi, cậu uống say thì hành vi thất thường."
Lâm Mộc lại cười, "May mắn là cậu quen tớ, nói cách khác không chừng đã cởi hết đồ khỏa thân ra ngoài ròi. Chờ cậu tỉnh rượu cho xấu hổ chết luôn."
Bạch Cẩn Hiên được cậu cầm tay, ngoan ngoãn ngồi ở bên giường, nghe được câu nói của Lâm Mộc đột nhiên giữ gáy cậu, cụng đầu vào trán Lâm Mộc.
Sau khi uống say khí lực của Bạch Cẩn Hiên có chút mất khống chế, Lâm Mộc bị hắn cụng có chút đau, đầu óc có chút hôn mê còn chưa hoàn hồn thì nghe được Bạch Cẩn Hiên nói: "May mắn đã quen cậu."
Lâm Mộc ngẩn ngơ, câu này tương đương với lời thổ lộ làm tim của hắn có chút mất khống chế, chút đau đớn vừa rồi tự nhiên biến mất không còn lại gì.
Lâm Mộc nghiêm túc nhìn nam sinh gần trong gang tấc. Đối phương cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn cậu, trong ánh mắt lộ ra một chút mê man nhưng càng có rất nhiều nghiêm túc.
Thật ra mấy cậu thổ lộ như vậy Lâm Mộc đã nghe qua rất nhiều lân, cảm tình của cậu đối với Bạch Cẩn Hiên vẫn là có do thám biết vài phần.
Những câu nói đó cùng với những hành vi trước kia đều làm Lâm Mộc biết nam sinh này thích cậu. Thế nhưng cảm tình vẫn chưa nói trắng ra, chung quy vẫn còn mang theo một chút không xác định. Lâm Mộc đột nhiên cảm tấy đây là cơ hội tốt, thừa dịp Bạch Cẩn Hiên uống say hỏi một câu.
Hỏi thăm một chút ngày sau cũng có được sự chuẩn bị, ít nhất cũng giảm bớt một số tình huống đột ngột phát sinh.
Lâm Mộc nghĩ đến đây, ngực bắt đầu nóng lên, cách xa trán của đối phương một chút, đang muốn dò hỏi "Cậu thích tớ hả" thì đột nhiên trời đất quay cuồng, cả người bị Bạch Cẩn Hiên áp dưới thân mà giây tiếp theo, đôi môi ấm nóng của đối phương cũng dán lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip