Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54-1: Lại hoài nghi

Editor: Jenny Thảo🍁

Bộ phận nhân sự trong những tuần gần đây vô cùng im ắng.

Lý do chính có lẽ là do không khí xung quanh trưởng phòng Loan Xảo Khuynh gần đây đã xuống thấp rõ rệt, mắt thường có thể nhìn thấy-- đó cũng không phải là loại tàn bạo gắt gỏng, nhưng tất cả những người đi báo cáo cho trưởng phòng đều có thể nhìn thấy được trưởng phòng của họ hay ngồi sau bàn làm việc ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Cả người uể oải, không biết đang suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn rất không có tinh thần.

Một số người trong bộ phận kết hợp chuyện này với sự thành công và nổi bật của vị trợ lý mới của tầng 22 "Tần Tình" trong công ty, và họ kết luận rằng trưởng phòng của bọn họ do bị tổn thương quá lớn ở mặt tình cảm, nên mới không có tinh thần làm việc.

mọi người đều đồng ý với suy nghĩ này, còn vì chuyện này mà gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi.

"Tôi đã nói trưởng phòng có ý với Tần tổng, các người không chịu tin. Lúc trước, trưởng phòng ở trong công ty này một năm, Tần tổng chiếu cố cô ấy như vậy, sao cô ấy có thể không cảm động, sinh tình đây?"

"Không phải có người nói trưởng phòng Loan là em gái của mối tình đầu của Tần tổng sao?"

"Này, anh anh em em gọi tới gọi lui, không có phát sinh quan hệ ái muội ai mà tin."

"Nghe nói mối tình đầu của Tần tổng đã chết nhiều năm như vậy, bên người Tần tổng chỉ có mỗi người phụ nữ là trưởng phòng Loan, miễn cưỡng cũng có thể nói là thanh mai trúc mã-- vẫn là không thắng nổi ý trời nha."

"Thảm nhất là người của ngày hôm nay chỉ là hàng giả, lớn lên rất giống với chị của cô ấy."

"Nếu là tôi, tôi sớm đã tức chết rồi."

"Ai nói không phải đâu. Tôi thấy gần đây trưởng phòng Loan luôn chạy trốn Tần tổng, chắc chắn là đã có gì đó, có khi nào là đã đoạn tuyệt luôn rồi-- dựa vào việc người nào đó được chuyển thẳng lên tầng 22, kết quả tám mươi phần trăm là không tốt lắm."

"Thật thảm....."

Sau khi nói chuyện được một lúc, thì mọi người tự động tản ra.

Lý do là-- có một khuôn mặt không mấy quen bước ra từ thang máy tầng 8, đi theo phía sau trợ lý của trưởng phòng, và hai người đi thẳng đến văn phòng của trưởng phòng.

Trợ lý đứng ở trước cửa văn phòng của Loan Xảo Khuynh, gõ vài cái, nghe được giọng nói "mời vào" ở trong truyền ra, cô mới quay đầu ra hiệu cho đối phương, sau đó dẫn người đi vào bên trong.

"Trưởng phòng, người đến rồi."

"Ừ, tôi biết rồi, cô đi ra ngoài làm việc đi. Sẵn tiện đóng cửa lại."

"Chị và vị tiên sinh này có muốn uống gì không?"

"Không cần. Không có yêu cầu của tôi, không được ai tiến vào đây quấy rầy."

"Vâng."

Sau khi trợ lý đi ra ngoài, Loan Xảo Khuynh từ bàn làm việc đi ra gật đầu với người đàn ông: "Kiều tiên sinh, mời ngồi."

"Trưởng phòng Loan không cần khách sáo." Người đàn ông ngồi xuống, sau đó lấy ra một túi da màu đen từ trong áo khoác đen bên ngoài. Hắn đặt túi da lên bàn trà, sau đó xoay miệng túi đối mặt với Loan Xảo Khuynh: "Những gì cô yêu cầu tôi điều tra, tất cả đều ở trong này."

"......."

Loan Xảo Khuynh trầm mặt trong giây lát, vươn tay cầm lấy chiếc túi da.

Nhưng cô cũng không có vội vàng mở ra, chỉ là nhìn chằm chằm vào miệng túi da, thấp giọng hỏi: "Kết quả là gì?"

Người đàn ông nghiêm nghị nói: "Trước mắt có thể nói, bối cảnh của Tần tiểu thư rất sạch sẽ, không có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ hay là gián điệp thương mại. Trong đây có một số ảnh chụp thu thập được trước và sau khi cô ấy trở về nước, trưởng phòng Loan có thể xem qua. Nếu như vẫn còn hoài nghi về cô ấy, chúng ta có thể tiến hành một cuộc điều tra theo dõi lâu dài."

Loan Xảo Khuynh im lặng một lúc, không vội mở miệng.

Cô nhìn chằm chằm vào túi da vài giây, sau đó mở nó ra, đổ tài liệu và ảnh chụp ở bên trong ra trên bàn.

Trên sấp ảnh được buộc bởi những sợi dây cao su đặc biệt, chúng được buộc vào nhau thành hình chữ thập để đảm bảo không bị bung ra, và cũng đảm bảo chưa có ai đụng vào những tấm ảnh này, lúc Loan Xảo Khuynh mở những sợi dây cao su ra có chút lơ đễnh nên khi sợi dây cao su bật ra trúng vào tay cô lưu lại vết đỏ mờ trên mu bàn tay.

Động tác của Loan Xảo Khuynh dừng lại, một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu xem qua từng cái một.

Những bức ảnh đó hầu hết được chụp về sinh hoạt cá nhân hằng ngày, trong ảnh xuất hiện một cô gái trẻ xinh đẹp, tựa hồ trong một ngày chỉ có đi đến công ty và chung cư-- không có dấu vết đi ra ngoài xã giao hay mua sắm.

Trong một vài bức ảnh, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hình ảnh của một người đàn ông: ông chủ của văn phòng luật sư Tuyển Thăng- Dư Khởi Sanh.

Loan Xảo Khuynh mặt không cảm xúc nhìn người trong ảnh, tay lật từng tấm ảnh càng ngày càng nhanh.

Một xấp ảnh rất nhanh đã được cô xem xong.

Không có một tin tức giá trị nào.

Mặc dù Loan Xảo Khuynh không có mấy ngạc nhiên nhưng vẫn cau mày lại, cô đặt xấp ảnh lên bàn trà, làm cho chúng nó trở nên lộn xộn.

"Trong ảnh là cuộc sống hàng ngày của cô ấy?"

"Đúng vậy, trưởng phòng Loan. Tôi thấy vị Tần tiểu thư này xác thật là người vừa mới từ nước ngoài trở về, cơ hồ cô ấy không có người bạn nào ở trong nước ngoại trừ Dư tiên sinh của văn phòng luật sư Tuyển Thăng. Ngoài trừ thời gian phải ra ngoài làm việc thì Tần tiểu thư cơ hồ chỉ ở nhà, đừng nói chi là tiếp xúc với người khác-- thật sự không tìm được tin tức giá trị nào."

"Điều tra lý lịch về cô ấy như thế nào rồi?"

"Ừ!"

"Lần trước tôi có nhờ anh điều tra về sự kiện đó đâu?"

"Ý của cô, là hành tung của Tần tiểu thư vào tháng 8 năm 2010?"

"........" Trong lòng Loan Xảo Khuynh không ôm một tia hy vọng nào, nhưng vẫn ngẩng đầu nói: "Đúng vậy."

Người đàn ông có chút khó xử cười trừ: "Lần trước tôi đã nói với cô, chuyện này có chút khó điều tra-- tôi bên này đã tận lực dùng hết các mối quan hệ của mình để điều tra, nhưng thời gian và lịch trình cụ thể như vậy thì hơi khó đảm bảo."

"Nếu thật sự không tìm được, thì quên đi." Loan Xảo Khuynh thở dài một hơi, giọng nói trầm đi: "Dù sao cô ấy cũng không có khả năng là chị ấy."

"Ai? Trưởng phòng Loan cô nói cái gì? Xin lỗi, tôi nghe không rõ."

"Không có gì."

Loan Xảo Khuynh đứng dậy, đưa những bức ảnh cho người đàn ông.

"Nếu đã như vậy, thì Kiều tiên sinh đem những bức ảnh này về tiêu hủy đi-- nhớ rõ, không được để cho ai biết tôi nhờ anh điều tra về cô ấy."

Người đàn ông cười vươn tay nhận lấy, chỉ là vừa mới chuẩn bị thu tay về, thì Loan Xảo Khuynh lại giựt lại.

"?"

Hắn sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu.

Chỉ thấy Loan Xảo Khuynh như bất ngờ thấy điều gì đó, sững sờ đứng tại chỗ. Cô cau chặt mày, từ động tác muốn đứng dậy trở thành ngồi về sô pha, sau đó lấy những tấm ảnh chụp định trả lại đem về xem tỉ mỉ.

Người đàn ông mờ mịt: "Trưởng phòng Loan, cô sao vậy?"

Giọng nói của Loan Xảo Khuynh mang theo tia khẩn trương: "Tôi giống như đã bỏ lỡ một điểm gì đó..... tìm được rồi!"

Người đàn ông bị hoảng sợ.

Thật sự giọng nói hồi nãy của Loan Xảo Khuynh có chút quá kích động, lúc này chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên cùng ở trong tay.

Người đàn ông vội vàng liếc mắt một cái, không thấy có điểm gì khác thường. Hắn hơi khó hiểu hỏi: "Trưởng phòng Loan, tấm ảnh này có vấn đề gì sao?"

Loan Xảo Khuynh không quan tâm đến người đàn ông còn đang ngồi ở trong văn phòng.

Ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm vào một điểm ở trên tấm ảnh, sau khi nhìn mấy chục giây, ngón tay cầm tấm ảnh của cô có chút run rẩy.

"Không, không có gì.... Anh đem những tấm ảnh khác về đi, tấm này thì tôi muốn giữ lại."

Người đàn ông càng thêm mờ mịt.

Hắn cúi đầu nhìn qua, xác nhận lại lần cuối cùng--

Trên tấm ảnh có bối cảnh của một nhà hàng, chỗ ngồi có thể nhìn thấy bờ sông, bởi vì chụp vào ban đêm nên hình ảnh có chút không rõ nét.

Chỉ có thể nhìn thấy trong tấm ảnh, ngồi ở hai bên bàn là Dư Khởi Sanh, ông chủ văn phòng luật sư Tuyển Thăng, và người bị điều tra "Tần Tình". Hai người đang vươn tay cầm ly rượu với nụ cười trên môi.

Các phần khác thì bị mờ hơn vì bố cục có chút phức tạp, chỉ có hình ảnh hai người nâng ly rượu là rõ ràng.

Trong đó, trên cổ tay trắng nõn của người phụ nữ đang đeo một chiếc vòng tay trắng nhạt.

Người đàn ông mờ mịt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hồi lâu cũng không tìm được manh mối, lúc này Loan Xảo Khuynh đã lấy lại được tinh thần.

"Kiều tiên sinh, tất cả bản gốc và bản sao điện tử của tấm ảnh này đều gửi cho tôi, tôi hy vọng ở chỗ anh không còn bức ảnh hay bản sao nào."

"Đương nhiên, trưởng phòng Loan hãy yên tâm." Người đàn ông gật đầu ngay lập tức: "Đây là đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ không động đến những chuyện riêng tư bảo mật của khách hàng."

"Còn nữa, chuyện tôi nhờ anh điều tra về hành tung của Tần Tình vào tháng 8 năm 2010, bên anh hãy tiếp tục điều tra chuyện này."

"Hửm? Cô không phải vừa mới nói...."

"Tôi đã thay đổi chủ ý của mình."

"Được." Người đàn ông bất đắc dĩ gật đầu.

"Kiều tiên sinh, nếu như không còn chuyện nào khác, anh có thể đi về-- Xin lỗi, bên tôi còn có việc gấp phải xử lý."

"Được, tôi không quấy rầy trưởng phòng Loan nữa."

"Đi thong thả."

"......"

Chờ người đàn ông đi ra khỏi văn phòng, Loan Xảo Khuynh hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn lại chiếc vòng tay làm bằng vỏ trai trên cổ tay của người phụ nữ.

-- Có lẽ người khác sẽ không biết Tần Lâu từng đặt một biệt danh cho Tống Thư, nhưng cô đã đi theo hai người, là người thân cận nhất, cho nên cô tuyệt đối không quên.

Có lẽ chỉ là trùng hợp..... nhưng tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy diễn ra ở trên người Tần Tình?

Sau khi suy nghĩ, Loan Xảo Khuynh cắn chặt răng. Cô siết chặt lấy tấm ảnh đứng dậy đi đến bàn làm việc. Loan Xảo Khuynh cầm lấy điện thoại trên bàn, gõ một dãy số.

"Hành trình của Tần tổng và Tần Tình đi nước E để thiếp lập kế hoạch thành lập văn phòng làm việc ở bên đó cùng khảo sát thị trường, tất cả đều sao chép cho tôi một bản."

"......"

Trưa hôm đó, trong văn phòng tổng giám đốc.

Tần Lâu ngồi bên trong bàn làm việc tổng giám đốc, sau khi nghe Loan Xảo Khuynh nói xong, hắn không cảm xúc ngẩng đầu.

"Tại sao cô muốn đi cùng với chúng tôi?"

Loan Xảo Khuynh mặt không đổi sắc nói: "Công ty chúng ta có một văn phòng làm việc ở Châu Âu cách nước E không xa, vừa vặn tôi cũng đi khảo sát nhân sự ở bên đó."

Tần Lâu nghĩ về khoảng cách giữa hai nước, nhíu mày: "Nếu như đã nói là không xa, vậy sao cô không đi bộ thẳng đến nước E đi."

Loan Xảo Khuynh: "......"

"Nếu như không còn chuyện gì khác, thì đi ra ngoài đi, tôi còn có một đống công việc cần phải hoàn thành trước khi đi công tác."

Loan Xảo Khuynh đương nhiên không nghĩ đến việc từ bỏ, cô vội vàng tiến lên: "Vậy thì, em muốn đi chơi một vòng!"

"Đi nơi khác chơi." Tần Lâu cũng không ngẩng đầu lên nói; "Đừng đi theo chúng tôi."

"Tại sao?"

-------------

Jenny: các bạn đoán xem Tần Lâu sẽ trả lời lại như nào??😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip