Chương 79: Nghiệt duyên
Edit: Cigarred
"Những gì bạn đang tìm kiếm cũng đang tìm kiếm bạn." - Rumi.
...
Trước cửa phòng bệnh tổng cộng có 25 viên gạch, dài rộng 5 phân, Kinh Tố Đường không nhớ rõ mình đã đếm đi đếm lại bao nhiêu lần, anh chỉ cần một chuyện vô nghĩa để chiếm hết đầu óc. Mỗi lần thang máy ở cuối hành lang mở ra, Kinh Tố Đường liền vọt đến bên đó nhìn xung quanh, sau đó lại thất vọng trở lại trong phạm vi 25 viên gạch, bắt đầu đếm từ 1.
Cuối cùng Lương Duyệt Nhan cũng được đẩy trở về. Anh nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường, từ xa đến gần.
Trái tim chậm rãi rơi xuống lại treo lên.
So với trước khi được đẩy ra, thắt lưng, cánh tay, mắt cá chân của cô có thêm một số dây đeo, dây đeo đó cố định cô vững chắc trên giường.
Cô vẫn nhắm mắt, đầu nghiêng trên mép gối, tóc ướt đẫm mồ hôi, lộn xộn dán vào má, giống như một con mèo hoang bị đánh bại, chật vật đáng thương. Trên gương mặt kia dù cuối cùng cũng có thêm vài phần huyết sắc đã lâu không thấy, cũng không đủ làm trái tim người ta yên tâm. Kinh Tố Đường đi nhanh hai bước đến trước giường, chặn mọi người lại, anh chỉ vào những dây trói kia chất vấn: "Chuyện gì xảy ra?"
Trịnh Vĩ Du đi theo ở đầu giường bệnh, anh ta lau mồ hôi, nghe nói vậy thì há miệng ra, không thốt ra được tiếng nào.
Kinh Tố Đường truy vấn, anh nắm chặt hai tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước: "Nói đi, mấy người làm gì cô ấy?"
Bác sĩ dứt khoát xắn tay áo lên, để lộ một dấu răng: "Hay là hỏi cô nương nhà anh làm gì tôi Tôi bị một vết thương ngoài da cũng không sao, cô ấy vừa tỉnh lại đã phát điên, vết thương chưa lành đã nứt ra!"
Lương Duyệt Nhan nằm trên giường bệnh co giật một chút, lực phản ứng dây trói giam giữ và đồng thời đánh thức cô, nhân viên y tế như thấy một kẻ thù đáng gờm, cô nhanh chóng phát hiện ra cử động của mình bị hạn chế, im lặng vùng vẫy. Dây trói không có dấu hiệu nới lỏng, cô giống như một con thú bị mắc kẹt đang tức giận. Có lẽ bởi vì hôn mê đã mất đi đa số sức lực, cô giãy dụa vài giây liền dừng lại thở dốc. Kinh Tố Đường khẽ gọi một tiếng "Duyệt Nhan", nhưng cô không đáp lại, dường như không nghe thấy, cô giận dữ giãy dụa thêm vài lần, khi cánh tay đeo nẹp sắp đập vào lan can cạnh giường, Kinh Tố Đường vội cúi đầu đưa tay đỡ lấy, để cô tránh bị đau đớn do vết thương va đập.
Lương Duyệt Nhan quay đầu sang một bên, vùi mặt vào cánh tay Kinh Tố Đường dụi dụi, cô dần bình tĩnh lại một cách thần kỳ, nằm bất động, như thể đột ngột bị tắt điện.
Mặt trong cánh tay bị cô dụi vào như có tĩnh điện, mạnh mẽ hấp thụ linh hồn lơ lửng của anh.
Vài người xung quanh vây quanh giường bệnh chứng kiến cảnh Lương Duyệt Nhan ngủ thiếp đi, Trịnh Vĩ Du ra hiệu cho y tá, Lương Duyệt Nhan được đẩy vào phòng bệnh, anh đi theo.
Bác sĩ thở phì phò lẩm bẩm: "Lão tử sớm muộn gì cũng phải đổi nghề.", "Bán bảo hiểm thì bỏ đi", Trịnh Vĩ Du trừng mắt nhìn Kinh Tố Đường một cái, lại lẩm bẩm: "Phạm Thái Tuế, gặp phải hai kẻ điên."
Dụng cụ máy móc xung quanh giường của cô đã gỡ bỏ hơn một nửa. Lương Duyệt Nhan ngủ say, bộ dáng như một thiên sứ, các y tá dần yên lòng, thay thuốc cho cô, Kinh Tố Đường nhìn chằm chằm vết đỏ trên miếng băng được thay, vô thức cắn môi.
Y tá trưởng hỏi: "Có cần tiêm thuốc an thần không?"
Dưới cái nhìn lạnh lùng của đại luật sư, bác sĩ lắc đầu: "Tạm thời không cần."
Sau đó y tá trưởng dứt khoát nói: "Chúng tôi cần thay quần áo cho cô ấy, mời hai vị tránh đi."
"Đúng lúc, tôi có chuyện cần nói với người nhà." Trịnh Vĩ Du dùng khuỷu tay huých Kinh Tố Đường, nói.
Kinh Tố Đường không cần suy nghĩ đã đáp: "Tôi là người nhà."
Bọn họ ra đến cửa, Kinh Tố Đường thuận tay đóng cửa lại, hai người giống như hai thần giữ cửa dựa vào hai bên trái phải cửa phòng bệnh.
"Một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước?" Đáp án nằm trong dự liệu, anh ta cũng không thèm tranh cãi với anh, vào thẳng vấn đề.
"Tin tốt."
"Cô ấy thoát khỏi nguy hiểm, tôi dự định chiều nay chuyển cô ấy sang phòng bệnh thường. Nếu khôi phục tốt thì trong tuần này có thể xuất viện, không thể tháo nẹp, mỗi tuần tái khám một lần. Miệng vết thương ở cánh tay cũng sắp có thể cắt chỉ." Trịnh Vĩ Du nói: "Khả năng phục hồi của cô ấy thật kinh người, có thể gọi là "sức sống kiên cường có một không hai".
Tin tức tốt này tạm được, Kinh Tố Đường gật đầu: "Vậy tin xấu thì sao?"
"Sức sống ngoan cường đã cứu cô ấy nhưng tôi không chắc ý chí sống sót của cô ấy có bằng sức sống này hay không." Trịnh Vĩ Du khó khăn nói: "70% người sau lần tự tử đầu tiên sẽ cố gắng thử lần 2, lần thứ 3, cho đến khi thành công."
Kinh Tố Đường gục đầu xuống, anh không tự chủ được lại bắt đầu đếm số gạch.
"Cảm xúc của cô ấy vô cùng mất ổn định, cậu có thể thấy đó. Thực tế, từ lúc cô ấy tỉnh lại đến bây giờ chưa nói một câu nào, không có phản ứng với thông tin bên ngoài. Tôi không nghĩ đó hoàn toàn là rối loạn thần kinh gây ra bởi chấn động của cô ấy, kết quả chụp CT cho thấy cô ấy vẫn ổn, cô ấy hồi phục tốt hơn bình thường. Đây là bệnh tâm lý, tên gọi có thể là hưng cảm, trầm cảm, tâm thần phân liệt... Tôi thấy không tốt, nó nằm ngoài phạm vi năng lực của tôi."
"Động vật tấn công thế giới bên ngoài là để tự bảo vệ mình. Con người thì khác, khi con người tấn công thế giới bên ngoài thì họ cũng tự tấn công chính mình. Có lẽ đây là điểm khác biệt nhất giữa con người và động vật."
"Thật đáng kinh ngạc khi cậu làm cho cô ấy bình tĩnh lại, tôi cũng yên tâm rồi. Đừng nghĩ lung tung, không phải tôi không tin cậu."
"Kinh Tố Đường, tôi là bạn của cậu, cho nên mới hỏi như này."
"Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"
Anh không nghĩ quá nhiều.
Lý trí của anh mỗi lần có liên quan đến Lương Duyệt Nhan đều sẽ tự động mất đi độ nhạy bén, chưa từng có ngoại lệ.
Nhưng hai chữ "người nhà" này, kể từ khi nói ra thì phải thực hiện, lão Trịnh không nói rõ, nhưng lại liên tục nhắc nhở anh theo cách riêng của mình.
Không phải anh không biết. Trong khoảnh khắc cô tỉnh lại, mỗi giây mỗi phút anh đều tự hỏi mình.
Cho dù hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, Kinh Tố Đường chỉ có một đáp án.
Anh đổi ý. Anh không muốn tham gia tang lễ của cô, thà rằng anh chết ở bên cạnh cô còn hơn.
Anh sẽ không rời khỏi cô.
...
Lương Duyệt Nhan thuận lợi chuyển tới phòng bệnh thường.
Phòng bệnh thường cao hơn phòng ICU ban đầu mấy tầng, trong quá trình đẩy lên cô ngủ rất ngon. Y tá cuối cùng cũng rời đi, anh lần đầu tiên bí mật tháo dây trói cô, ném thành một đống vào trong tủ, anh suy nghĩ một chút, vẫn còn khó thở, anh cầm dây trói ra khỏi tủ ném vào thùng rác.
Anh xoay người lại, không biết từ lúc nào Lương Duyệt Nhan đã mở mắt ra, cô im lặng nhìn anh.
Kinh Tố Đường trở lại bên mép giường của cô, đôi mắt đen như mực kia theo dõi bước chân anh, vì thế anh thử gọi tên cô: "Duyệt Nhan?"
Cô nhìn anh.
"Anh... biết tôi là ai sao?"
Lương Duyệt Nhan không đáp mà đột nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay anh, sức lực của cô rất lớn, như muốn bóp nát xương cổ tay anh. Kinh Tố Đường lại dường như không có cảm giác ì, nửa quỳ ở trước giường, vừa hưng phấn vừa lo sợ nhìn cô.
"Không sao. Chỉ cần cô tỉnh lại là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip