23.SƯƠNG MAI
Lời kể của Beam.
"Beam!! Mở cửa ra đi!! Tôi sẽ giải thích!! Beam!!"
Có cả một chuỗi âm thanh dài như series phim gõ mạnh trên cửa phòng đáng thương của tôi vì thằng Forth cứ liên tục gọi vào. Tôi không biết nó đã bắt đầu đập cửa từ bao giờ. Tôi đã mất khái niệm về thời gian vì cố lờ nó đi rồi.
Nó định phá cửa phòng tôi luôn đấy hả??
"Tôi sẽ phá cái cửa chết tiệt này nếu em không mở nó ra đấy!!"
À đấy... Nó trả lời câu hỏi của tôi luôn rồi kìa!!!
"Mày thử phá cửa đi rồi tao sẽ đập nát cái khuôn mặt chết tiệt của mày!!" Tôi hét lại.
Không ai có thể đe doạ được tao khi tao đang tức giận nhé!!
Máu trong huyết quản tôi đang bất đầu sôi sục với tính bạo lực, tôi có cảm giác muốn sử dụng vũ lực để làm người khác bị thương và đánh đổ những thứ trong phòng. Thứ vũ lực có sức hủy diệt hay từng chút năng lượng đang dần thấm vào cơ thể khiến tôi muốn đi thách đấu với tất cả găng-tơ đường phố, đánh giải ufc, và chiến đấu với những võ sĩ đánh Muay Thái.
(Ufc - Ultimate Fighting Championship: Giải Vô địch Đối kháng Đỉnh cao)
"Beam! Tôi xin lỗi! Tôi thực sự biết lỗi rồi! Làm ơn đó, cho tôi nói chuyện với em một chút thôi!!"
Cái m* gì???
Forth bây giờ đập cửa rất yếu giống như là nó đã mất hết toàn bộ sức lực rồi.
Tôi lại bị cắn rứt lương tâm một lần nữa. Lương tâm đang tố cáo tôi đã đối xử quá gay gắt với Forth chỉ vì tôi nhìn thấy nó đi với một người phụ nữ.
Nếu như chỉ là em gái nó? Hay là em họ?? Hay chỉ là một người họ hàng xa bị thất lạc??? Tại sao tôi lại cư xử như một người vợ đang ghen khi...
Khoan đã... Có vẻ không đúng lắm. Làm ơn cho tôi rút lại...
Tại sao tôi lại cư xử giống như một con khốn thích chiếm hữu...
Vẫn không đúng...
Cô gái hờn dỗi???...
M* nó!!! Chẳng có điều gì trôi chảy với cái tâm trạng đang rối rắm này cả...
Thở dài~~~
Tôi tiến tới gần cửa, không mở ra mà chỉ ngồi xuống và dựa lưng vào.
"M* mày!! Đừng có đập nữa. Tao đang dựa lưng vào đó đây" Tôi nói. Mọi thứ trở lại im lặng như bình thường. "Tao không muốn mở cửa... Nhưng mày có thể giải thích mọi thứ. M.Ọ.I.T.H.Ứ... Tao sẽ nghe toàn bộ."
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên kia cánh cửa, có lẽ, nó cũng dựa lưng vào cửa giống như tôi.
"Em sẽ nghe??" Giọng nói yếu ớt của nó như đang đâm từng cái kim nhọn vào tim tôi vậy.
Mày độc ác lắm đó Beam!!
"Ừ.... Tao sẽ nghe. Tao hứa"
"Tôi yêu em"
"..............."
"Beam?"
"..............."
"Beam?"
"Đ*t con m* mày!! Đây là cách mày giải thích mấy chuyện đã xảy ra đó hả?!" Tôi càu nhàu cố thu lại những cảm giác vừa mới cảm nhận được khi nghe thấy ba từ đó.
Tôi nghĩ, tôi đang thở quá gấp rồi.
Tôi đặt tay lên ngực cố gắng bình ổn lại nhịp thở qua mũi, và chậm rãi trút cơn khó chịu qua cái bĩu môi.
Tôi nghe thấy nó cười rất sung sướng ở bên kia. Tôi đập mạnh vào cánh cửa để ngăn nó tiếp tục cười.
"Xin lỗi. Tôi không thể ngăn cản bản thân mình nói ra những từ đó để cho em biết được rằng tôi yêu em tới nhường nào và tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ thứ gì khiến em tổn th..."
"Được rồi! Được rồi!! Vào vấn đề chính đi!!!"
"Okay... Sáng nay, đội huấn luyện có một cuộc họp khẩn cấp. Chúng tôi vừa mới phát hiện ra rằng trường muốn chúng tôi hủy bỏ hoạt động huấn luyện cuối cùng là sự kiện cướp cờ và cả buổi đi chơi qua đêm nữa. Rất nhiều bậc phụ huynh đã làm ầm lên với những câu phàn nàn và ra mệnh lệnh cứng rắn yêu cầu bãi bỏ hệ thống SOTUS sau những gì đã xảy ra với Ming. Họ không nghĩ rằng hoạt động đó còn cần thiết để tiếp tục tại thế hệ này nữa...
... Tôi không mong mỏi bất cứ ai hiểu được nó cả, nhưng với chúng tôi... SOTUS là truyền thống có ý nghĩa mà chúng tôi muốn toàn bộ các thế hệ đều được trải qua. Những lời nói bình thường như vậy là không đủ để nói hết được sự ý nghĩa của nó đối với tôi cho em..."
Nó đang định viết bài đăng báo đó hử???
"... Em cần phải thử trải nghiệm qua một lần rồi mới có thể hiểu rõ được giá trị của nó...
... Tôi thừa nhận, tôi đã suýt nữa bỏ cuộc sau buổi huấn luyện đầu tiên. Tuy nhiên, SOTUS đã dạy cho tôi rằng không được bỏ cuộc như một con vật ngốc nghếch và hèn nhát. Nó đã dạy cho tôi rất nhiều điều mà nếu như tôi giải thích hết nó ra, tôi nghĩ, em sẽ buồn ngủ..."
Hmm... Cũng không hẳn... Nếu như tôi có thể buồn ngủ, thì cũng sẽ không phải là do bài giải thích dài dòng của nó, mà là bởi chất giọng trầm ấm của nó. May mắn thay, tôi đang cố gắng bình ổn lại hơi thở của chính mình.
"Lý do tôi có được can đảm để theo đuổi em mặc dù em thích bắt nạt người khác và hay có thái độ rất kì lạ cũng là vì SOTUS" ~~~ Forth.
"Mày đang định nói với tao SOTUS quan trọng tới như thế nào hay mày đang cố lăng mạ tao??"
*Tiếng cười thầm*
"Tôi chỉ đang cố nói cho em biết tôi yêu em nhiều tới nhường nào thôi"
"Đáng ghét chết m*!! Dừng mấy cái chuyện tào lao đó đi!! Mày còn chưa giải thích cho tao biết cô gái đó là ai??"
"Em đang ghen sao??"
"Ghen?? Tao không hề ghen!! Trong từ điển của tao không có từ 'ghen'!! Tao chỉ thấy giống như bị phản bội vì mày chưa nói cho tao biết lý do mày hủy cái buổi hẹn hò ngu ngốc đó mà mày, chính mày, đã là người tạo ra!! Nếu mày nói với tao rằng mày thích ra ngoài với một cô gái hơn tao, tao có thể hiểu. Sao mày phải giữ bí mật?? Giữ bí mật vui lắm hả??"
"Beam, chỉ có một người tôi muốn hẹn hò, muốn ra ngoài cùng thôi và đó là EM. Cô gái vừa lúc nãy là em Dream, là người chúng ta đã gặp tại buổi uống rượu lần trước. Em ấy gần gũi với tất cả các thành viên trong đội huấn luyện. Chúng tôi cho phép em ấy tham gia cùng buổi họp của chúng tôi với điều kiện rằng không được nói bất cứ điều gì em ấy nghe thấy với bạn bè. Dù sao thì, em ấy... Là cháu giám đốc của trường. Chúng tôi đã nghĩ rằng em ấy có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này"
"Mày hẹn hò với em ấy để lợi dụng em ấy hả?!"
"Không!! Tôi không hẹn hò với em ấy. Em nghĩ tôi là loại người như vậy hả??"
Mày không phải.
"Có tai nạn xảy ra. Em ấy bị vấp phải một thứ tại nơi chúng tôi họp mặt, và bị bong gân mắt cá chân. Tôi phải chăm sóc em ấy vì tôi là người chỉ huy..."
"Lúc đó khi em thấy tôi ở trên đường, là tôi đang đưa em ấy về nhà. Em ấy không muốn bất kì ai khác ngoài tôi đưa em ấy về cả. Em ấy nói, tôi có thể dùng cơ hội này nói chuyện với chú của em ấy. Tuy nhiên, tôi đã không nói chuyện với ông ta vì tôi phải nhanh chóng trở về giải thích mọi chuyện với em. Tôi không muốn em hiểu lầm. Tôi thề đó Beam. Tôi không hề cố lừa dối em. Bây giờ tôi đã biết được tôi có cơ hội với em!! Tôi chắc chắn sẽ không làm ra thứ gì ngu ngốc đâu."
Tôi gõ gõ ngón tay xuống sàn nhà rồi lại nhìn lên trần nhà.
Sao trần nhà màu trắng tới nhàm chán của phòng tôi hôm nay lại đáng yêu tới như vậy nhỉ?
"Mày thật ngu ngốc vì đã đuổi theo tao như thế" Tôi nói. "Mày đáng ra nên ở lại nói chuyện với giám đốc. SOTUS quan trọng với mày mà, đúng không??" Tôi trầm ngâm.
Nếu như họ mất đi SOTUS chỉ vì sự ngốc nghếch của tôi, tôi không nghĩ là tôi có thể tha thứ cho bản thân được. Forth nói đúng. Tôi cư xử rất kì lạ. Chỉ cần nhìn vào những gì tôi đã g...
"Nhưng em quan trọng hơn... Tôi có thể chấp nhận mất đi mọi thứ, bất cứ thứ gì, chỉ trừ em."
"..............."
"Mày có thể chỉ cần gọi cho tao thôi," Tôi lầm bầm.
"Tôi muốn gặp em"
"..............."
Tôi đứng dậy và đột ngột vặn mở cửa. Forth đang dựa lưng trên đó, nên nó đã ngã nằm xuống sàn nhà luôn. Tôi liếc xuống nhìn nó, đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn toàn vô cảm. Còn nó, theo một hướng khác, nhìn chằm chằm hướng tới tôi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự âu yếm.
"Em không giận nữa sao??" Nó hỏi, vẫn còn nằm nguyên trên sàn.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn vào đôi mắt sắc mà tôi đã từng nghĩ sẽ luôn dùng để hăm doạ người khác của nó trước đây. Giờ, đôi mắt ấy lại là nơi tôi không bao giờ thấy mệt khi nhìn ngắm. Chúng sáng như những viên pha lê khiến tôi có thể nhìn thấy được mọi cảm xúc nhảy múa trong đó.
Tôi quay lại vào phòng, chẳng quan tâm rằng Forth theo vào hay sẽ về nhà nó vì chúng tôi đã nói chuyện xong rồi.
Đã qua nửa đêm, chúng tôi đều có tiết vào ngày mai và tôi còn chưa ôn tập cho bài kiểm tra nữa. Sau đó, sẽ là bài kiểm tra vào ngày tiếp theo nhưng toàn bộ đầu tôi đều ngổn ngang những thứ chẳng đáng quan trọng. Tôi phải kéo bản thân tập trung lại thôi trước khi tôi bị đánh trượt hét tất cả các môn học đó. Tôi phải...
Đôi tay lớn, mạnh mẽ đột nhiên vòng qua ôm tôi từ phía sau. Tiếp theo sau đó chính là cái dựa người khiến tôi thấy sự ấm áp lan tràn khắp toàn bộ cơ thể.
"Cảm ơn em" Forth thì thầm bên tai tôi khi nó vùi mặt vào vùng trũng giữa vai và cổ tôi. Tôi hoàn toàn đóng băng. "Em có hương thơm giống như sương mai vậy" Nó lẩm bẩm. Đôi môi nó lướt nhẹ qua da khiến tôi rùng mình. Tôi muốn đẩy nó ra...
... Nhưng tôi không thể.
"Sương mai không có mùi" Tôi cuối cùng cũng có thể vặn lại được lời nó nói mặc dù tâm trí còn đang mờ trong sương mù.
Tôi thấy nó cười nhẹ. "Có đấy" Nó lại hít người tôi thêm lần nữa, làm tôi cắn cắn môi dưới.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi đau nhức khắp toàn cơ thể.
Này!!! Không phải là theo cách mọi người đang nghĩ đâu!!
Chẳng có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua cả. Chúng tôi chỉ ngủ với nhau thôi. Là ngủ... Ngủ theo nghĩa đen chứ không phải là nghĩa bóng mà mọi người đang tưởng tượng đâu nha...
Tôi chạy vụt đi khỏi nó khi tôi thấy có sự nguy hiểm nếu như cứ để tình trạng đó tiếp tục. Tôi là đàn ông. Tôi thừa nhận rằng tôi có chút chậm hiểu với một vài thứ, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được sự căng thẳng đang xây nên xung quanh cũng như sự khát vọng đang dần dần dâng cao và sắp xâm chiếm toàn bộ cơ thể chúng tôi.
Tôi nhảy lên giường và trốn dưới lớp chăn để tránh khỏi tình huống khó xử đó. Tôi cũng chẳng phải mới lạ gì với điều này, thực ra tôi có thể khẳng định rằng tôi có chuyên môn cao trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, có ba từ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi khi thấy hơi ấm đó đằng sau tai, một trong những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi.
<Tôi rất sợ>
Tôi không hiểu tôi đang sợ cái gì nữa. Là bởi vì, liệu có phải, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó với một người đàn ông?? Hay bởi vì người đó là Forth?? Tôi không biết... Tôi chưa từng không chắc chắn và sợ hãi tới mức như thế này. Luôn luôn là sự rối rắm với những vấn đề liên quan tới nó, nhưng tôi lại không thể biết trước hay lường trước được những chuyện xảy ra tiếp theo...
Tôi nghĩ nó sẽ về khi tôi đã nằm trên giường. Tuy nhiên, nó cũng theo tôi lên giường luôn, nói với tôi rằng nó không có can đảm về nhà, nên nó sẽ ở đây ngủ qua đêm. Nó ôm tôi với cái chăn vẫn còn quấn quanh khắp người, trừ đầu tôi. Tôi lắc người, cố thoát ra nhưng nó không cho phép. Vì vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài ngủ trong tình trạng như một cái kén với vòng ôm mạnh mẽ của nó. Forth cũng hát lên những giai điệu ngọt ngào giúp tôi đi thẳng tới miền đất ước mơ.
Đó là lý do tại sao tôi lại thấy đau nhức toàn cơ thể khi ngủ dậy sáng nay. Tôi đã ngủ theo một cách cứng ngắc với cái chăn quái đản đó. Forth đã rời đi từ sáng sớm bởi vì nó phải về qua phòng, chuẩn bị một chút trước khi tới trường.
.
.
.
Kit đột nhiên huých tay tôi.
"Forth đã ch*ch mày chưa vậy??" Nó thì thầm khi chúng tôi đang viết những gì quan sát được qua kính hiển vi. Nó có lẽ đã chú ý thấy cái cách tôi rất nhiều lần nhẹ nhàng xoa bóp một vài phần khó nói trên cơ thể trong tiết học này.
(Nguyên văn: Did Forth break your ass?? - Nếu để hiểu theo từng từ thì là 'Forth đã phá cửa sau của mày chưa??')
"Đ*t m* mày. Đ*o có gì xảy ra cả!!" Tôi nhanh chóng trả lời.
"Thật sao??? Vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi mày để cho Forth vào phòng tối qua?"
Tôi quay đầu nhìn về phía tên Kitty KitKat ồn ào, người vẫn còn đang bận rộn nhìn vào các cơ quan thông qua tiêu bản đặt trên kính hiển vi.
"Mày nghe trộm bọn tao?!" Tôi hét lớn.
"Bác sĩ Baramee!!" Giáo sư gọi.
(Nếu như các bạn chú ý trong truyện '2Moons' thì Baramee là tên thật của Beam nhé)
Tôi ngay lập tức nói xin lỗi trước khi đặt chú ý vào Kit, người đang cố che dấu nụ cười đã mở ngoác tới tận mang tai lộ ra má núm đồng tiền sâu hoắm hai bên má.
"Tao không nghe trộm. Là do mày, hai đứa bọn mày, nói quá to. Tao đã nghĩ rằng Forth sẽ phá cửa nếu như mày không cho nó vào. Nhưng tao đoán, nó sẽ phá thứ khác..." Kit nhìn tôi với ánh mắt bẩn thỉu.
"Tao đã nói với mày là chẳng có chuyện gì xảy ra cả!!" Tôi rít qua kẽ răng.
"Nó đã rời khỏi phòng mày sáng sớm nay với mái tóc rối tung"
Tại sao tao lại ở cạnh phòng thằng Kit hả trời?? Chắc tao phải đi tìm phòng khác quá...
"Bọn tao chỉ ngủ" Kit nhướng lông mày lên, với điệu bộ không thể tin được.
"Ai ngủ với mày??" Pha hỏi khi nó quay lại từ việc nói chuyện với Giảng viên.
Tuyệt thật!! Lại thêm một thằng bạn nhiều chuyện nữa của tôi tới.
"Forth ngủ với Beam. Tao đã thấy nó lén lút rời khỏi phòng Beam vào sáng sớm nay. Suýt quên, chúng nó còn đánh nhau trước đó nữa bởi vì Beam thấy Forth lừa dối nó" Kit là người trả lời.
Tôi muốn nhét cái kính hiển vi này vào cái mồm thối của thằng Kit!!!
"Nó đã lừa mày từ khi hai đứa mày thậm chí chưa bắt đầu một mối quan hệ chính thức. Vậy mà mày vẫn để nó ngủ cùng với mày??" Chất giọng sắc như dao găm của Pha khiến chúng tôi giật mình và nhìn lại nó với đôi lông mày nhíu chặt lại.
"Không!! Là thằng Kit nói quá sự thật lên. Đó chỉ là do tao hiểu lầm và nó đã giải thích cho tao hiểu rồi," Tôi nhanh chóng giải thích. Pha, người dường như đang ở trong trạng thái muốn cãi lộn.
"Thật sao??" Hay là mày đang cố che dấu cho nó??"
"Tại sao tao phải che dấu cho nó?? Tao đang nói sự thật."
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với hai thằng bạn này của tôi và muốn chuyển sang bàn khác và cách càng xa hai đứa nó càng tốt. nhưng, sau đó tôi nhớ lại, tôi cũng đã từng làm thế với bọn nó. Điều này giống như là được hưởng lại những khó chịu mà mình đã gây ra cho bọn nó vậy. -_-"
Tôi mặc kệ bọn nó muốn nghĩ cái quái gì thì nghĩ sau đó đặt lại toàn bộ chú ý về hoạt động hiện tại.
Dù sao, chúng tôi cũng cần phải tới khoa Kỹ thuật sau tiết học này nữa.
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip