Chương 70
Lưu Trường Lan kỳ thật vẫn còn hơi ngốc, nhưng thắng ở chỗ đầu óc xoay chuyển đặc biệt mau, có thể nghe ra được tâm tình bệ hạ lúc này không tồi, liền hùa theo Lý Việt nói: "Hoàng Thượng muốn lập hậu là chuyện quá tốt."
Bọn quan viên phía sau hắn vẫn còn đang ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai dám lên tiếng trước.
Sao bệ hạ lại đột nhiên nhớ tới chuyện lập hậu thế này ?
Nhưng mà Lưu đại nhân nói không sai, bệ hạ có thể có cái ý tưởng này xác thật là chuyện tốt, lúc trước mỗi lần bọn họ đề cập đến liền không tránh được ăn một trận mắng tối mặt tối mũi của hoàng thượng, đến nỗi bọn họ đều có bóng ma tâm lý, cho rằng thân thể bệ hạ chắc có vấn đề, còn nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày sau nói không chừng phải quá kế một người trong hoàng thất để làm trữ quân.
Nhưng vì bệ hạ còn trẻ, thân thể nhìn cũng không tồi, việc này lại có hiềm nghi là bệ hạ không được, cho nên ai cũng suy nghĩ cho cái đầu của mình, không dám nói đến nữa.
Các đại thần thật sự không nghĩ tới, hôm nay bệ hạ lại tự mình đề ra, sáng nay mặt trời chẳng lẽ mọc từ đằng Tây sao ?
Bọn họ nhìn trái nhìn phải, không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu một chút, chuyện lập hậu này chính là đại sự, Hoàng Hậu tương lai nhất định phải thận trọng chọn lựa từ gia thế, phẩm mạo, bất luận cái gì cũng không thể kém. Hiện giờ số nữ tử vừa độ tuổi, có thân phận xứng đôi mà còn chưa xuất giá ở đế đô này hẳn là không nhiều lắm, không biết trong lòng bệ hạ rốt cuộc có ý tưởng thế nào.
Trong lòng Ngụy Quân An cân nhắc một phen, nhìn thấy các đồng liêu trái phải đều đang suy nghĩ, lúc này rồi còn suy nghĩ cái gì chứ, đừng để cho bệ hạ đổi ý mới là chính sự, hắn đi lên trước hỏi: "Hoàng Thượng, ngài là muốn cử hành tuyển tú trước sao ? Việc này cứ giao cho Hộ Bộ an bài đi, trong vòng hai tháng là có thể tổng tuyển rồi, thời gian vừa vặn."
Hộ Bộ thượng thư Tiền Đông Chu nghe được lời này cũng phản ứng lại, hắn vội tiến lên phụ họa nói: "Vi thần trở về liền bắt tay xử lý việc này ngay."
Bọn quan viên nghe được hai chữ "tuyển tú" lập tức có biểu tình khác nhau, đặc biệt là những người trong nhà có nữ hài vừa độ tuổi, tâm tư cũng vô cùng phong phú. Nếu thật sự tổ chức tuyển tú, bệ hạ không có khả năng chỉ lập một vị Hoàng Hậu đi, đến lúc đó không chừng lại chọn lựa thêm chút phi tần làm phong phú hậu cung?
Trong Tuyên Chính Điện nhất thời lại yên lặng xuống, Tiền Đông Chu muốn mở miệng hỏi bệ hạ xem có yêu cầu gì đặc biệt hay không, liền nghe được bệ hạ bên trên trầm giọng hỏi: "Ai nói trẫm muốn tuyển tú?"
Tiền Đông Chu mơ hồ trong chớp mắt, không phải Hoàng Thượng nói muốn lập hậu sao? Không tuyển tú thì biết lập ai ?
Lưu Trường Lan cho rằng mình cũng xem như hiểu tâm ý bệ hạ, hắn liếc mắt một cái nhìn Hộ Bộ thượng thư bên cạnh, chậm rãi nói: "Nếu bệ hạ cảm thấy tuyển tú quá mức rườm rà phô trương, có thể để Hộ Bộ thu thập bức hoạ của những nữ tử thế gia có dung mạo xuất chúng, hợp phẩm cách trong cả đế đô, sau đó trình lên bệ hạ, để bệ hạ chọn lựa."
Lý Việt rũ mắt nhìn về phía các quan lại dưới sân đình, cả đám bọn họ thoạt nhìn hình như còn nhọc lòng chuyện này hơn cả mẫu thân của hắn, hắn cười nói: "Không cần, trong lòng trẫm đã có người được chọn."
Bọn quan viên nghe thấy lời này liền hai mặt nhìn nhau đầy nghi hoặc, bọn họ hoàn toàn chưa hề nghe nói bệ hạ coi trọng nữ tử nhà ai, gần đây nếu bảo có một chuyện có quan hệ với đào hoa của bệ hạ, thì chính là đứa cháu gái của Tĩnh Quốc công kia. À, mà đó cũng thật sự không tính là đào hoa, rốt cuộc tiểu cô nương kia ngay cả góc áo của Hoàng Thượng còn chưa đụng tới, mà Tĩnh Quốc công thì bị bệ hạ mắng đến thiếu chút nữa tìm không thấy Nam Bắc, hiện tại còn đang ở nhà thành thật tự ngẫm, không dám gặp người.
Trong đầu Ngụy Quân An nhanh chóng lướt qua mấy gia tộc có khả năng cho ra Hoàng Hậu một lần, kết quả một cô nương có khả năng cũng chưa lấy ra được, các đồng liêu không biết sao lại như đàn chim cút nhỏ vậy, đều nghẹn không nói lời nào, chỉ có thể để Trung Thư Lệnh hắn hỏi trước vậy: "Không biết Hoàng Thượng nhìn trúng cô nương nhà ai vậy ạ ?"
"Mạnh Phất." Khi Lý Việt nói ra tên này, ý cười trong giọng nói lại rõ ràng hơn vài phần so với ban nãy, vừa nghe liền biết bệ hạ rất vừa ý cái cô nương này.
Mạnh Phất?
Tên này hình như đã từng nghe qua ở nơi nào rồi nhỉ ? Các quan viên lại dựng lỗ tai lên muốn nghe bệ hạ giới thiệu tiếp hai câu, kết quả bệ hạ chỉ nói một cái tên liền hoàn toàn không thêm gì nữa.
Nếu như có các gia quyến đại thần ở đây, các nàng nhất định sẽ lập tức nhắc nhở bọn họ Mạnh Phất là ai, nhưng mà cũng may trên triều đình hôm nay cũng có vị đại nhân tương đối quan tâm đến tin đồn ở đế đô, nhớ đến năm trước Mạnh Phất cùng Tạ Văn Chiêu hòa li, tháng trước Tạ Văn Chiêu lại cưới thân muội muội của Mạnh Phất, cho nên cái tên Mạnh Phất này bị nhắc đi nhắc lại cũng không ít lần.
Mà Hộ Bộ thượng thư Tiền Đông Chu là cấp trên của Tạ Văn Chiêu, càng hiểu nhiều hơn một chút về mấy cái tin đồn đó, cho nên vừa nghe thấy cái tên này, trực tiếp ngẩn người ra, Mạnh Phất mà bệ hạ nói nhất định không phải cùng một người mà mình nghĩ đâu nhỉ ? Làm gì có chuyện thái quá như thế !
Hai vị đại nhân Ngụy Quân An cùng Lưu Trường Lan còn đang đầy mặt hoang mang, suy nghĩ xem Mạnh Phất là người phương nào, Tiền Đông Chu nhiều lần do dự, vẫn đứng dậy cẩn thận hỏi: "Bệ hạ, Mạnh Phất mà ngài nói, chính là đại nữ nhi của Mạnh Nhạn Hành Mạnh lão tiên sinh ?"
"Không phải." Lý Việt phủ nhận.
Tiền Đông Chu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn may còn may, hẳn chỉ là một nữ tử trùng tên trùng họ mà thôi, đế đô này còn có hộ nhân gia họ Mạnh nào tương đối xuất sắc sao? Hắn còn chưa kịp nghĩ ra được kết quả, thì câu tiếp theo của bệ hạ liền làm Tiền Đông Chu đần ra.
Bệ hạ nói: "Mạnh Nhạn Hành không phải không nhận A Phất sao?"
Khi hắn vừa dứt lời, trong Tuyên Chính Điện liên tiếp vang lên vài tiếng hút khí, có mấy vị quan viên nhất thời lộ ra biểu cảm hoảng sợ, bọn họ hoài nghi không biết có phải mình bị ảo giác rồi không, Tiền Đông Chu tất nhiên cũng là một trong số đó.
Thật sự là Mạnh Phất còn chưa tính, Hoàng Thượng còn gọi người ta là A Phất luôn rồi !
Tiền Đông Chu nhếch nhếch môi, hoàn toàn không biết lúc này mình nên nói cái gì, hắn đột nhiên hồi tưởng lại cái lần yến hội năm trước, Thái Hậu còn nhờ Hoàng Thượng hỗ trợ nhiều chiếu cố cô nương kia, Hoàng Thượng chính là chiếu cố như vậy sao ?
Vậy cũng không khỏi quá chiếu cố đi.
Đại bộ phận quan viên trong Tuyên Chính Điện đều không rõ ràng lắm về thân phận của Mạnh Phất, nghe trong câu nói của Tiền Đông Chu, biết nàng là trưởng nữ của Mạnh Nhạn Hành, tuy rằng Mạnh Nhạn Hành hiện tại không còn chức quan trong triều, nhưng hắn lại là đại nho nổi danh đương thời, lại từng làm thái phó cho Thái Tử, nữ nhi hắn cũng coi như được đi, chỉ là gia thế kém một chút, ngày sau làm Hoàng Hậu sợ là không áp được các phi tần khác, nhưng mà bệ hạ nói Mạnh Nhạn Hành không nhận cái nữ nhi này là có ý gì?
Các quan viên biết chuyện vô cùng hảo tâm mà chia sẻ tin tức mình có được cho các đồng liêu khác, Mạnh Phất đã bị Mạnh Nhạn Hành xoá tên khỏi gia phả, Mạnh Nhạn Hành không nhận cái nữ nhi này nữa, nhưng mà đây không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là nàng ta đã sớm gả cho Tuyên Bình Hầu Tạ Văn Chiêu vào năm Văn Khang mười sáu, tháng chín năm trước mới vừa cùng Tuyên Bình Hầu hòa li.
Các đồng liêu vừa nghe lời này, miệng liền há hốc ra đến mức có thể nhét vừa một cái trứng gà. Sau khi rõ ràng thân phận Mạnh Phất, các đại thần mới rồi còn giả làm chim cút trên triều lập tức đều sinh động lên, Tuyên Chính Điện như là nổ tung, tiếng bùm bùm ríu ra ríu rít, bọn quan viên mỗi người một câu, mỗi bên một lời, nhưng ý cũng không khác nhau mấy, việc lập Hậu không phải trò đùa, hy vọng Hoàng Thượng suy xét kỹ.
Lý Việt sao có thể chưa suy xét kỹ, hắn suy xét gần cả năm rồi đấy chứ !! Hắn ngẩng đầu nghe bọn họ ồn ào trong chốc lát, nhưng sau đó phát hiện trong lòng mấy tên đại thần này không hề có giới hạn, cứ ồn ào mãi không dứt.
Lý Việt giương mắt nhìn mắt Cao Hỉ, Cao Hỉ vội vàng bưng một ly trà, bước cao bước thấp đi vào bên cạnh Lý Việt, Lý Việt nhận ly trà kia, nhưng một ngụm cũng không uống, trực tiếp ném xuống trên mặt đất.
Một tiếng giòn vang này làm các quan viên dưới sân đình lại đồng thời run lập cập, bọn họ vừa rồi gào đến quá mức quên mất bản thân, lại đã quên bệ hạ đang ngồi ngay phía trên nhìn bọn họ, giọng nói của tất cả mọi người đều dừng lại, bọn họ gục đầu xuống, ngừng thở, trong Tuyên Chính Điện ngay cả tiếng châm rơi cũng có thể nghe rõ ràng.
Lý Việt chậm rãi mở miệng nói: "Các ái khanh có cái gì để nói ? Cả đám nhào tới nói đi."
Lời Lý Việt kết thúc đã lâu, nhưng không một ai dám mở miệng, Lý Việt quyết định chọn một cái trứng xui xẻo ra, tầm mắt hắn rơi xuống trên người Ngụy Quân An, Ngụy Quân An nhận thấy được ánh mắt bệ hạ, chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh.
Lý Việt nói: "Ngụy Quân An, vừa rồi không phải ngươi nói được rất nhiều sao ? Hiện tại sao lại im thin thít như vậy ? Muốn trẫm tìm thái y lại đây, nhìn một cái cho ngươi không ?"
Ngụy Quân An chỉ có thể căng da đầu nói: "Bệ hạ, chuyện này không thể đâu!"
"Có gì không thể?" Lý Việt hỏi.
Vấn đề rõ ràng như vậy mà bệ hạ còn phải hỏi bọn hắn sao?
Mày Ngụy Quân An nhíu chặt, lên tiếng nói: "Mạnh...... Mạnh cô nương này, nàng ta đã từng gả cho người."
"Từng gả cho người thì làm sao vậy? Từng gả cho người chứ đâu phải từng giết người," Lý Việt hỏi, trên mặt hắn tất cả đều là trào phúng, "Từng gả cho người là phạm pháp hả? Trẫm không nhớ rõ luật pháp Đại Chu có cái luật thế này, chư vị ái khanh hôm nay mới thêm vào sao?"
"Từng gả cho người tất nhiên không phải phạm pháp, nhưng để làm nhất quốc chi mẫu thật sự không ổn." Ngụy Quân An cúi đầu nói, hiện tại hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên mặt bệ hạ.
Lý Việt cười lạnh một tiếng, hỏi: "Thật quá buồn cười, Ngụy Quân An, ngươi cưới thê tử lần thứ ba rồi đúng không ? Ngươi cũng từng qua ba lần rồi, có cảm thấy mình làm Trung Thư Lệnh cũng rất không ổn không ?"
Ngụy Quân An nhăn mặt nói: "Hoàng Thượng, chuyện này sao có thể so sánh được ?"
"Chỗ nào không thể? Nói nghe một chút coi ?" Lý Việt hỏi.
Ngụy đại nhân há miệng thở dốc, hơn nửa ngày vẫn không thể nhảy ra được một chữ. Hắn thật ra có thể mượn chút lời trong sách thánh thiền để biện giải, nhưng dựa vào tính tình bệ hạ, lập tức sẽ có thể dùng lời nói như vậy dỗi trở về.
Tiền Đông Chu thấy Ngụy Quân An bị lúng túng, trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không nghĩ ra được lý do nào mạnh mẽ, hắn lập tức tiến lên nói: "Bệ hạ, mặc dù bỏ qua chuyện Mạnh cô nương đã từng gả người đi nữa, nhưng thân phận của nàng cũng không đủ."
Lý Việt nói: "Là trẫm muốn cưới vợ cho trẫm, không phải trẫm muốn cưới vợ cho các ngươi, các ngươi đứng đây bắt bẻ cái gì vậy? Cũng đến lượt các ngươi tới bắt bẻ?"
Tiền Đông Chu không dám nói thêm gì nữa,nhìn ý tứ của bệ hạ, chuyện này nhất định phải thành, sau này ai còn dám bắt bẻ Hoàng Hậu tương lai chứ ?
Có lẽ là Thái Hậu có thể, nhưng lúc trước chính Thái Hậu bảo bệ hạ chiếu cố người ta cơ mà.
Lưu Trường Lan quay đầu nhìn nhìn Nguỵ Quân An đứng bên trái mình đang còn vắt hết óc nghĩ xem nên biện giải như thế nào, lại nhìn nhìn Tiền Đông Chu đứng bên phải đã đánh mất sức chiến đấu, còn các đồng liêu khác thì không còn khí thế nuốt sông nuốt biển như ban nãy nữa. Với tình huống trước mắt, chỉ có thể tự hắn tiến lên, nhưng Lưu Trường Lan không giống như bọn họ không, hắn là kẻ xuất thân ba phải, càng am hiểu đạo trung dung, hắn khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, hay là ngài đón Mạnh cô nương vào cung, tạm thời phong làm phi, đợi ngày sau nàng sinh hạ long tử cho bệ hạ, lại phong Hậu sau, thế nào?"
Lưu Trường Lan thầm nghĩ, Mạnh cô nương kia muốn sinh hạ long tử ít nhất phải cần một hai năm, thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Cho dù thật sự muốn phong hậu, đến lúc đó nói ra cái lý do mẫu bằng tử quý, vẫn hợp lý hơn phong Hậu trực tiếp như vậy nhiều.
Kết quả sau khi Lý Việt nghe xong, trực tiếp phát ra một tiếng cười nhạo, hắn nhẹ nhàng ném tấu chương trong tay xuống, đứng lên khỏi long ỷ, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn văn võ cả triều, hắn hỏi bọn họ: "Chư vị ái khanh có phải nghĩ sai một chuyện rồi hay không ?"
Bọn họ nghĩ sai cái gì chứ ? Chẳng lẽ bệ hạ không phải thật sự muốn lập Hậu?
Uy áp của bệ hạ như một mảng mây đen ngừng lại trên đỉnh đầu bọn họ, các quan viên lại im như ve sầu mùa đông, mỗi người đều cảm thấy bất an.
Lúc này, ý cười trên mặt Lý Việt đã sớm nhạt đi, hắn lạnh lùng nói: "Trẫm là đang thông tri các ngươi, không phải đang cùng các ngươi thương lượng."
"Hôm nay trẫm cao hứng, không muốn cùng chư vị ái khanh khắc khẩu không thôi, trẫm muốn phong Mạnh Phất làm hậu, Khâm Thiên Giám hiện tại liền đi tính ngày lành cho trẫm, Lễ Bộ sớm ngày chuẩn bị đại hôn đi, bãi triều."
Lý Việt nói xong, dẫn theo Cao Hỉ trực tiếp ra khỏi Tuyên Chính Điện, chiếu thư phong Hậu hắn đã sớm viết xong, đợi chút liền tự mình đưa qua cho A Phất.
Hoàng đế đã đi rồi, các quan lại trong Tuyên Chính Điện còn đang đứng ngốc ở tại chỗ, Tiền Đông Chu nhìn trái nhìn phải, len lén dịch đến bên cạnh Lưu Trường Lan, nhỏ giọng hỏi Lưu Trường Lan: "Lưu đại nhân, ngài nghĩ như thế nào?"
"Ta còn có thể nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể nói động Hoàng Thượng, làm Hoàng Thượng đánh mất cái ý niệm này ?" Lưu Trường Lan lắc lắc đầu, tuy nói việc bệ hạ cưới một cô nương đã từng gả cho người làm Hoàng Hậu thật có chút thái quá, nhưng nếu không ảnh hưởng đến ích lợi của đám quan viên bọn họ, lại không dao động căn cơ quốc gia, vậy cũng không cần thiết kiên quyết đối nghịch cùng bệ hạ, hơn nữa số chuyện thái quá bệ hạ làm cũng không ít, thêm chuyện này cũng không tính là gì.
Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Trường Lan duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tiền Đông Chu, an ủi hắn, nói: "Nghĩ thoáng chút đi, chuyện này còn tốt hơn chuyện bệ hạ không lập hậu, đúng không ? Hơn nữa trước khi bệ hạ hạ thánh chỉ phong Hậu còn nói được với chúng ta một tiếng, thế cũng không tồi rồi."
Tiền Đông Chu có chút không biết nói gì mà nhìn Lưu Trường Lan, Lưu đại nhân có phát hiện ra hiện tại yêu cầu của hắn đối với bệ hạ đã càng ngày càng thấp hay không, bệ hạ thông tri bọn họ liền có nghĩa trong lòng bệ hạ có bọn họ sao ?
Việc này xem ra là không thể xoay chuyển, Tiền Đông Chu thở dài, cảm thán nói: "Dưới bầu trời này có nhiều nữ tử trẻ tuổi, mạo mỹ, tài nghệ song tuyệt như vậy, bệ hạ sao lại đi coi trọng một cô nương đã từng gả cho người chứ ?"
Ngụy Quân An từ phía sau đi lên, vừa rồi hắn đã lục lại trong đầu rất nhiều lịch sử các triều đại có liên quan đến nữ tử, trong đó sách sử tiền triều còn lưu lại một đoạn bí văn về quân đoạt thần thê, hắn cảm giác hiện tại cả người mình đều được thả lỏng không ít, hắn thoải mái mà nói với Tiền Đông Chu : "Được rồi, may mắn Mạnh cô nương đã cùng Tuyên Bình Hầu hòa li, nếu như bệ hạ động cái ý niệm này khi bọn họ còn chưa hòa li, chúng ta mới nên tìm một chỗ đi khóc đó."
Mấy quan viên Trung Thư Tỉnh theo sau vội tiến lên bắt kịp, nghe được lời này của Ngụy Quân An, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói: "Đại nhân, lời này cũng không thể tùy tiện nói."
Ở đây đều là người đã thành tinh, biết việc này không thể tùy ý nói bậy, Ngụy Quân An liền lảng sang chuyện khác : "Việc này Tuyên Bình Hầu sợ là còn chưa biết nhỉ ?"
"Hẳn là...... Chưa biết đi." Tiền Đông Chu ngẫm lại biểu hiện nhiều ngày nay của Tạ Văn Chiêu ở Hộ Bộ, chỉ cảm thấy hắn càng nỗ lực hơn xưa nhiều.
Việc này bệ hạ giấu thật sự quá chặt, Tiền Đông Chu thậm chí còn hoài nghi ngay cả Thái Hậu phải đến hôm nay mới biết được.
Ngụy Quân An cảm khái nói: "Nghĩ đến Mạnh Nhạn Hành, nghĩ đến Tuyên Bình Hầu đi, có phải trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều không ?"
Tiền Đông Chu chớp chớp mắt, a một tiếng, hắn vuốt vuốt ngực mình, nói: "Nói như vậy, ta thiệt tình hình như cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút."
Sung sướng hay đau buồn đều là do so sánh mà có được, hiện tại có người còn thảm hơn mình, có người còn thành trò cười cho mình xem, chút phản nghịch này của bệ hạ có là gì cơ chứ ?
Tạ Văn Chiêu sau khi hoà li với cô nương nhà người ta xong, liền ngựa không dừng vó mà cưới muội muội người ta vào cửa, kết quả hiện tại cô nương người ta sắp biến thành Hoàng Hậu, về sau hắn thấy người ta phải quỳ hành đại lễ. Mạnh Nhạn Hành còn thảm hại hơn, không thể hiểu được mà xoá tên đại nữ nhi của mình ra khỏi gia phả, hắn là người trọng mặt mũi đến như vậy, cũng không có khả năng mặt dày đến mức ghi lại tên người ta vào.
Các quan lại nghĩ đến ngày tháng thống khổ của nhị vị kia, mâu thuẫn trong lòng đối với chuyện bệ hạ phong Hậu cũng tiêu giảm chút.
Tạ Văn Chiêu cũng không biết mình đã trở thành đối tượng cho các quan viên chê cười, hôm nay bận xong chuyện ở Hộ Bộ, liền trở về Hầu phủ sớm, khi đi ngang qua Lăng Hương Các liền thấy cửa lớn nơi này đóng chặt, liền lắm miệng hỏi câu: "Mạnh Du đâu?"
Tiểu nha hoàn thủ vệ nói: "Nô tỳ nghe thấy phu nhân nói, ngài ấy muốn đi vấn an tỷ tỷ của mình."
Bọn hạ nhân Hầu phủ cũng đều biết quan hệ của Mạnh Du cùng Mạnh Phất, thân là muội muội lại gả cho tiền phu quân của tỷ tỷ, vậy mà còn không biết xấu hổ đi thăm người ta, da mặt của tân phu nhân cũng thật sự dày nha.
Tạ Văn Chiêu không biết Mạnh Du ôm cái tâm tư gì đi gặp Mạnh Phất, nhưng Hoàng Thượng nói không chừng cũng sẽ ở nơi đó, nếu như nàng ta chọc giận Hoàng Thượng, Hầu phủ nói không chừng cũng phải chôn cùng với nàng ta.
Tạ Văn Chiêu không kịp nghĩ gì khác, hắn chọn một con ngựa ở hậu viện, lập tức cưỡi ngựa vội vàng chạy về phía toà nhà hiện tại của Mạnh Phất.
Mạnh Du lúc này đã tới bên ngoài nhà Mạnh Phất. Tháng trước sau khi nàng ta được đón về Hầu phủ, vốn đang định chấn chỉnh lại tư thế chính thê của mình, cho ba cái di nương kia chút sắc mặt để nhìn, nàng ta gọi các di nương vào Lăng Hương Các để lập cái quy củ, trong ba người này nàng ta chướng mắt nhất chính là Tôn Ngọc Liên đang mang thai hài tử. Trước tiên, Mạnh Du bắt ba di nương kia quỳ ở bên ngoài nửa canh giờ, sau đó mới thong thả ung dung ra tới, chuẩn bị nói cho các nàng ta một chút quy củ của mình, kết quả nàng ta mới vừa đi đến bên cạnh Tôn Ngọc Liên, thân thể Tôn Ngọc Liên đột nhiên ngã nhoài qua một bên, Hầu phủ lập tức rơi vào một mảnh người ngã ngựa đổ.
Lão phu nhân vô cùng coi trọng tôn tử bảo bối trong bụng Tôn Ngọc Liên, nghe nói Mạnh Du thiếu chút nữa hại tôn tử bà, trực tiếp phạt Mạnh Du cấm túc nửa tháng, nửa tháng này Mạnh Du bị nhốt trong Lăng Hương Các, chỉ có hai nha hoàn từ nhỏ đi theo bên người là có thể sai sử. Mạnh Du muốn hai nàng ta về Mạnh gia giúp báo tin, kết quả còn chưa kịp ra khỏi cửa chính đã bị ngăn cản, lão phu nhân lại phái người đem mấy cuốn kinh Phật lại đây, nói cho Mạnh Du khi nào chép xong kinh Phật rồi thì mới thả nàng ta ra.
Mạnh Du có bao giờ phải chịu ủy khuất thế này, nàng ta liền đập bể hết đồ trang trí trong phòng, cũng không có ai tới mở cửa cho nàng ta, nàng ta ý thức được, mình muốn đi ra ngoài nhất định phải làm theo lời lão phu nhân nói. Mạnh Du ôm nha hoàn khóc hai ngày, khóc đến đôi mắt đều sưng lên, nhưng ngoại trừ hai nha hoàn, không còn ai khác để ý nàng ta, mấy di nương thì cả ngày ở bên ngoài vui đùa ầm ĩ, còn ồn ào lúc trước tiền phu nhân tốt đẹp biết bao nhiêu, Mạnh Du nghe được trong lòng càng thêm khó chịu, cổ hỏa khí kia thiêu đốt đến lục phủ ngũ tạng đều đau, nước mắt lại rơi xuống.
Dưới sự khuyên bảo của nha hoàn, rốt cuộc nàng ta cũng chép xong kinh Phật, mới vừa được giải cấm túc, nàng ta liền bôn ba đi đến toà nhà của Mạnh Phất, hiện tại hẳn là chỉ có nhìn thấy Mạnh Phất mới có thể làm nàng ta dễ chịu một chút.
Không phải ai cũng nói Mạnh Phất tốt sao? Nàng ta thật muốn nhìn xem Mạnh Phất tốt như vậy, hiện tại sống thành thế nào!
Hôm nay Lý Việt lâm triều xong liền ôm chiếu thư tới tìm Mạnh Phất, kết quả vừa tới liền nhìn thấy Thanh Bình đứng ở trong viện, than trách ống khói bị nghẹt không bốc khói, cơm cũng không làm được, bệ hạ hai lời chưa nói liền thay quần áo, bò đến nóc nhà sửa ống khói.
Thanh Bình đứng ở dưới xem, quả thực là bội phục đến không được, vị bệ hạ này không khỏi quá hạ mình rồi.
Khi Mạnh Phất viết xong sách đi ra tới, bệ hạ mới từ trên nóc nhà nhảy xuống, trên người, trên mặt đều là bụi bặm, Mạnh Phất nhìn mà hoảng sợ, nhanh chóng bảo Thanh Bình đi múc một chậu nước tới, trong giọng nói mang theo hơi oán trách: "Tìm người tới làm không phải tốt rồi sao."
Lý Việt duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm lên mũi Mạnh Phất một chút, làn da trắng nõn lập tức lưu lại một vệt màu đen, hắn trả lời: "Ta cũng làm được mà, không cần lãng phí."
"Là không lãng phí, nhưng chàng xem xem, bộ dáng chàng hiện tại thế nào," Mạnh Phất thở dài, "Nếu như để các quan nhìn thấy bộ dạng chàng như thế này, sợ là tức giận đến đâm đầu vào cột mất."
Bệ hạ lời ngon tiếng ngọt há mồm nói : "Chỉ cho mỗi nàng xem."
Mạnh Phất mím môi cười khẽ một tiếng, thấm ướt khăn, nói: "Để ta lau cho chàng đi."
Nàng mới vừa nâng tay lên, Mạnh Du trực tiếp đẩy cửa xồng xộc lao từ bên ngoài vào, nàng ta vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy Mạnh Phất đứng trước một nam nhân cao lớn, trong tay cầm khăn, tựa như muốn lau mặt cho nam nhân kia.
Nam nhân kia bộ dáng dơ hề hề, Mạnh Du chỉ cảm thấy xem thêm một cái đều bẩn hai mắt của mình, Mạnh Phất rốt cuộc nghĩ như thế nào mà lại đi coi trọng một người nam nhân như vậy ?
Mạnh Du lần đầu tiên cảm thấy đáng tiếc cho cái tỷ tỷ này của mình, buồn bực mấy ngày này tích tụ trong lòng nàng ta cũng tiêu tán đi rất nhiều.
Mạnh Phất thu tay lại, ý cười trên mặt rút đi, nhàn nhạt hỏi: "Sao ngươi lại tới nữa?"
Mạnh Du cong khóe miệng lên, cười đến giống như hài tử, nàng ta đi tới hỏi: "Tỷ tỷ, đây là tỷ phu sao?"
Mạnh Phất không lên tiếng, Mạnh Du cũng không thấy kỳ quái, nàng ta cảm thấy mình hoàn toàn có thể cảm nhận được giờ khắc này Mạnh Phất đang xấu hổ, nàng ta tiếp tục hỏi: "Tỷ tỷ, không biết tỷ phu làm nghề gì vậy ?"
Có đôi khi Mạnh Phất cảm thấy Mạnh Du thật sự là có chút điên cuồng, có lẽ cũng nên tìm đại phu thăm khám đầu óc cho cho nàng ta một cái, nàng không thèm để ý Mạnh Du, tiếp tục lau mặt cho bệ hạ.
Mạnh Du cũng không thèm để ý, quay đầu liền nhìn thấy một bàn đu dây bên cạnh bờ tường, nàng ta đi qua đánh giá một phen, lại hỏi: "Bàn đu dây này là tỷ phu làm sao?"
Mạnh Phất không để ý tới nàng ta, nàng ta liền tự mình lẩm bẩm, "Tỷ phu làm nghề mộc cũng không tồi ha, vừa lúc Hầu phủ cũng thiếu một thợ mộc, không bằng tỷ phu đến Hầu phủ làm việc đi? Ta có thể trả thêm cho tỷ phu chút bạc."
Nàng ta vừa mới dứt lời, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng vó ngựa, Mạnh Du quay đầu đi xem, liền thấy Tạ Văn Chiêu đứng ở cửa, sắc mặt nàng ta nháy mắt liền thay đổi, mở miệng hỏi: "Tạ Văn Chiêu ! Sao ngươi lại tới đây?"
Tạ Văn Chiêu đã biết được chân tướng năm đó, nàng ta không hy vọng Tạ Văn Chiêu lại cùng Mạnh Phất có bất luận mối liên hệ gì!
Nhưng Tạ Văn Chiêu căn bản không hề để ý tới nàng ta, hắn bước nhanh chân vào đến trước mặt Lý Việt, sau đó bùm một tiếng quỳ xuống, nói: "Vi thần Tạ Văn Chiêu khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế."
Lời chất vấn Mạnh Du muốn hỏi Tạ Văn Chiêu hoàn toàn kẹt lại ở bên miệng, nàng ta ngốc ra tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn một màn này trước mắt này.
Phu quân cao quý mà nàng ta phải chịu bao nhiêu ủy khuất mới chọn được cho mình, lúc này đang quỳ gối trước mặt người nam nhân dơ hề hề kia, kinh sợ mà gọi hắn là Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng......
Phảng phất giống như một tia sấm sét loé lên giữa trời quang, đánh nàng ta chết ở chỗ này.
Chuyện này không có khả năng! Tuyệt đối không thể nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip